5
- Tôi xin lỗi...tôi không thể yêu anh! -
____
Cậu cứ ở trong nhà hắn cũng tròn hai tháng thời hạn cũng sắp hết trong hai tháng qua hắn cũng ở nhà nhiều hơn, cậu với hắn cũng thân thiết hơn.
- Fotfot, em đâu rồi tôi mua đồ ăn về rồi này ! -
- Đây đây kêu gì to thế -
Cậu vừa trong bếp đi chậm rãi ra cầm lấy bịch đồ ăn hắn vừa mua cho cậu không nói gì cũng đi vào trong bếp kệ hắn đứng đó.
Hắn cũng cởi giày đi vào theo cậu thấy cậu đang dọn đồ ăn ra.
- Để tôi làm giúp em -
Hắn cũng sắn tay áo lên ra bắt tay vào dọn.
- Xong rồi mình ăn thôi -
Cậu gật đầu ngồi vào bàn đang ăn thì cậu lên tiếng :
- Chiều em đi gặp bạn nha nên nay anh gọi đồ ăn về nha -
- Khi nào em về để tôi đón ! -
- Không cần đâu, em nghĩ em sẽ về trễ nên không cần đâu -
- Ừm-
Hắn tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng đành đồng ý, ăn xong hắn cũng lên phòng làm việc đến chiều.
Chỉ mới 17h cậu đã thay đồ đi ra ngoài.
Cậu vừa ra trước cửa đã có chiếc Porsche sang trọng đón cậu còn có người con trai xuống mở cửa cho cậu, tất cả hành động của cậu với người kia điều bị hắn nhìn thấy từ trên lầu.
- Liệu có ổn không đây! - Hắng đang lo lắng cho cậu nhưng lo vì điều gì chứ.
Cậu vừa đi không bao lâu hắn cũng lái xe đi đâu đó
Trên xe cậu cứ luyên thuyên đủ thứ với người đang láy xe kia.
- Mày biết không Winny, tao ở với anh ta chán lắm lắm luôn -
- Anh ta chỉ tối ngày làm việc thôi không ai nói chuyện với tao -
- Rồi rồi tao biết mày chán rồi lần nào mày gặp tao thì mày cũng than mấy câu này đó Nattawat à -
Winny bất lực với người đang ngồi ghế phụ cứ liên tục than vãn đủ thứ trên đời.
- Lần này về trụ sở tao phải đòi thưởng cao thiệt cao mới chịu -
- Sếp ổng đuổi mày luôn chứ đòi -
Cậu nghe Winny nói vậy thì giãy nảy không chịu chả hiểu sao từ một Nattawat trầm tính ít nói nhưng từ khi ở với hắn nói nhiều đến nhức cả đầu. Cả hai luyên thuyên một lúc chiếc xe cũng dừng tại trụ sở.
- Vào đi chứ mày sợ gì à Nattawat-
Đúng thật cậu đang lo lắng rất lo lắng là đằng khác nhưng cũng phải đi vào báo cáo với tên sếp khó tính kia.
- Tôi vào được không - Cậu nói vọng vào trong đợi câu trả từ người kia.
- Vào đi ! -
Cậu nghe sự cho phép cũng đẩy cửa vào.
- Đây là một số bằng chứng tôi thu được trong hai tháng qua ! -
- Được cậu làm tốt lắm tiếp tục phát huy đi - Tên này cười hài lòng với bằng chứng cậu mang về
- Tôi có điều muốn nói tối muốn...rút khỏi nhiệm vụ lần này ! -
Câu nói cậu thốt ra cũng tên sếp này cũng giật mình chuyển sang tức giận quát lớn.
- Cậu nói sao cơ ! -
- Thưa sếp, tôi nói tôi muốn rút khỏi nhiệm vụ này - Cậu nhìn thẳng vào mặt tên sếp nói lớn.
Tên này đập mạnh tay xuống bàn ra lệnh cho hai tên cảnh sát kế bên đến giữ lấy cậu, mặc kệ cậu vùng vẫy đột nhiên cậu hét lên :
- GEMINI CỨU EM! -
- Gemini Norawit! - Tên sếp khá bất ngờ khi nghe cậu gọi hắn.
Cậu vừa gọi tên hắn một quả lựu khói bay từ cửa sổ vào một thứ hỗn loạn tay cậu cũng được kéo đi ra khỏi nay đó lên chiếc xe đen đã đậu sẵn bên đường từ lâu.
- Fourth, em không sao chứ -
Hắn lo lắng nhìn xung quanh người cậu nhưng cậu không trả lời chỉ im lặng nhìn xuống tay mình đã đỏ ửng lên vì hai tên cảnh sát kia vừa nãy đã giữ tay cậu, đột nhiên giọt nước mắt cậu rơi xuống hắn lo lắng càng hỏi cậu dồn dập hơn
- Em đau ở đâu nói tôi nghe đừng khóc, ai làm em đau tôi sẽ giết kẻ đó cho em ! -
Cậu chỉ lắc đầu ôm lấy hắn tiếng thút thít vẫn còn mãi. Tại sao cậu lại kêu tên hắn trong lúc đó sao? Thật ra cậu đã điện cho hắn trước đó vì cậu biết rõ nếu cậu chọn dừng người bị bắt giam sẽ là cậu đến khi nhiệm vụ được người khác hoàn thành còn sao cậu dám điện hắn thì vào mấy ngày trước hắn về nhà bất ngờ đã nghe cậu nói chuyện điện thoại với ai đó nói về kế hoạch này.
________
- Fourth Nattawat! Chỉ còn hai tháng nữa là hết thời gian rồi cậu lo mà hoàn thành nhiệm vụ cho tôi ! -
- Tôi...tôi muốn rút khỏi nhiệm vụ này -
- Nattawat có phải có yêu hắn rồi không ? -
- Ừm xin lỗi sếp tôi lỡ yêu anh ấy rồi... tôi muốn rút lui và nghỉ việc ở trụ sở -
______
Lúc đó hắn đã rất tức giận muốn lao tới bóp chết cậu nhưng nghe tiếng mắng chửi bên kia hắn chạy tới ôm cậu vào lòng mặc kệ cho bên kia chửi bới thế nào.
Bây giờ thì cậu đã nghỉ việc ở trụ sở nhưng sau hôm đó cậu với hắn cũng đã chính thức là người yêu của nhau, hắn cưng chiều cậu hết mực không để cậu đụng tay vào thứ gì cả.
- Bé con à thức dậy ăn sáng nào -
- Ư... ưm cho em ngủ tý nữa -
Hắn dùng giọng vô cùng cưng chiều cậu, cố gắng kêu bé con của hắn thức.
- Nếu em không thức anh sẽ ăn em đó -
Cậu liền bật dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh còn không quên lườm hắn một cái, hắn chỉ đứng cười đầy cưng chiều nhìn bé con đang nổi giận.
Hắn đợi cậu vệ sinh cá nhân xong cũng bế cậu xuống nhà đến phòng bếp cậu vẫn không chịu xuống khỏi người hắn
- Nào buông anh ra để anh lấy thức ăn cho em -
- Hông muốn -
Cậu cứ bám lấy hắn ngồi ăn cũng ngồi trên đùi hắn ăn ngon lành.
- Em có muốn đến căn cứ của anh không anh đưa em đi -
- Anh cho em đến đó thật ạ - Cậu vui mừng quay sang nhìn hắn còn chớp chớp đôi mắt của mình.
- Ừm ăn xong đi anh đưa em đi -
Từ đó đến nay cậu là người thứ hai được hắn cưng chiều đến vậy nhưng liệu có thật sự buông bỏ quá khứ chưa? Cậu ăn xong liền chạy lên thay đồ.
- Em xong rồi mình đi thôi - Cậu háo hức chạy nhanh xuống cầu thang.
- Anh đã bảo bao lần rồi Fot không được chạy trên cầu thang!-
Cậu không trả lời phụng phịu đi ra xe trên thèm trả lời hắn, hình như bé con giận hắn rồi cũng phải chạy theo dỗ bé con của hắn thôi.
Cậu lên xe nhưng không ngồi kế hắn đi vòng ra ngồi ghế sau.
- Fot sao không lên ghế phụ ngồi -
Cậu không thèm trả lời hắn cũng chẳng thèm nhìn hắn dù một lần. Đột nhiên hắn xuống xe đóng mạnh cửa làm cho cậu giật mình cậu tưởng hắn giận ngược cậu nhưng không phải, hắn đi vòng ra sau bế cậu ra ghế phụ kế hắn.
- Bỏ tôi ra! tôi không muốn nói chuyện anh nữa -
Mặc kệ cho cậu giẫy dụa hắn vẫn cứ bế cậu đặt cậu vào chỗ đàng hoàng hắn cũng đi qua ghế lái.
- hức...h-
Cậu khóc rồi hắn giật mình quay sang cậu.
- Đừng khóc anh xin lỗi -
Cậu càng khóc to hơn, hắn càng dỗ cậu càng khóc.
- hức...anh hết thương em rồi, anh toàn quát nạt em thôi -
Cậu vừa nói vừa nấc lên hắn thấy cậu nói vậy hắn càng hoảng hơn.
- Anh thương Fotfot mà anh sợ em té nên anh mới lỡ lớn tiếng với Fot hoi -
- Anh xin lỗi bé con, anh hứa từ đây về sau anh hông lớn tiếng với em nữa -
Hắn dỗ một lúc sau cậu cũng nín nhưng vẫn còn ấm ức với hắn lắm, hắn chồm người qua hôn lên má cậu làm cậu ngơ ngác nhìn hắn.
- Anh chở bé con đi mua kem rồi sang căn cứ chịu khongg -
- Dạa- Cậu nghe tới đồ ăn liền vui vẻ không giận dỗi hắn nữa.
Cả hai mua kem xong hắn đưa cậu tới căn cứ, vừa tới đã có đám người áo đen chạy ra xếp thành hai hàng cuối đầu chào hắn nhưng hắn không quan tâm nắm tay cậu bước vào trong vừa bước vào đã có một cô gái chạy đến ôm hắn, cậu ngơ ngác đứng nhìn cô ta đang ôm hắn.
- Gemini em nhớ anh lắm -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co