Truyen3h.Co

[ GemTau ] oneshot.

GEMTAU.

Icyyhll

gempa ấy hả.

cậu bây giờ khác với trước đây lắm, đến bản thân còn nhận ra mà chẳng thể sửa đổi. nó giống như tàn mực đổ lên giấy không thể xoá nhoà vết không phai. mãi không thể tìm ra lỗi lầm nằm ở ai.

gempa,
đánh mất tình yêu tuổi học trò cất sách ở tuổi trăng hoa, đánh mất tình tơ như sợi bạc màu, bỏ vơ cả câu chuyện càu nhàu. có lẽ chính cậu cũng nhận thức được tình ta chỉ có thế, mau đến cũng nhanh tàn.

đơn giản thế thôi.
nhưng trái tim lại bức rức chẳng rời để rồi chôn thân dưới ngẫm nghĩ không xuôi, gempa không nhận mình khóc vì tình nhưng lại nhói lòng một cách khó chiều bản thân.

lảng vảng đâu đó vẫn có lời thầm thì. chỉ khi nhớ lại, liền được trút đi mớ hỗn độn trong lòng.

" hãy cười lên khi cậu buồn! khi ấy tớ rất vui, vì đó là chính cậu. "

gempa vẫn nhớ lời trấn an mỗi lúc cậu rơi xuống vực, đó là người bạn tri kỷ luôn sẵn sàng sánh cạnh cùng một bầu trời chung trực.

lần chia tay, ngọn gió không ngần ngại thổi qua mảnh đất sắp chết cằn, cất lên tiếng nói du dương như bài nhạc không rõ trình tự, lại có thể xoa dịu nỗi uất ức bị nén bấy lâu nay. chính mình, đêm đó gempa đã đủ khốn khổ với chuyện tình dở dang, từ buồn cho đến vui, không gì cậu không kể cho anh nghe đêm đó.

đêm đó.

anh lắng nghe từng chữ một, rồi cũng chỉ trả lời bằng tiếng cười êm tai.

đêm đó.

mưa rơi ngoài hiên nhà phủ đầy màn sương, ngoài tâm tình trớ trêu của gempa, thì còn có cả tiếng lòng đang dần nhàu nát.

đêm đó,
anh ước gì mình không thể nghe rồi hiểu.
anh ước đôi chân mình có thể ngoảnh đầu.
và rồi trái tim lại cố chấp, đến chỗ cậu.
kết quả cho cảm xúc ngày càng dần phai.

cả đêm đó, gempa không khóc vì tình nhưng có người khóc vì tình của cậu.

.

gempa khi yêu giống như người được vòng tay của thực vật ôm lấy, không gò mó, không phải lo nghĩ về bạn bè, không cần phải nặng lòng khi gánh nặng đè trên vai, cũng không cần lo nghĩ về câu chuyện cũ dần một tạo ra khoảng cách của cả hai.

gempa đan tay vào người mình yêu, từng bước chân sải qua con lộ quen thuộc. cất tiếng cười dịu dàng, thốt lên lời xoa đáy tâm can, với ánh mắt đan vào hình bóng và đó không phải người đi sau lưng cậu xa với quãng trạc sàn vài sải chân. người sẽ khắc sâu hình bóng cậu trong bầu trời của riêng, nhưng đâu đó bầu trời ấy không còn trong xanh, không còn đẹp đẽ.

rồi cậu quay lại, nhìn người. người nhìn người mình thương.

" taufan, sao lại lủi thủi một mình vậy? mau đến đây cùng bọn tớ. "

đôi mắt xanh biếc ấy lay động, rồi cụp xuống và không muốn đối diện với thực tại, môi vẫn bật ra tiếng cười vui tai.

" tớ ổn mà gempa, cậu cứ đi đi. "

gempa nhìn taufan, đáp lại cái im lặng là sự yên bình. đã không nói thêm gì, gempa quay lại với người yêu mình.

taufan của hôm nay thật lạ, đó là điều gempa nghĩ.

.

gempa khi chia tay, không còn là người của ngày tháng được thực vật ôm trong lòng.

nhưng được bầu trời trấn an,
không sẵn lòng đón nhận.

gempa khi yêu, taufan dần một xa cách.

gempa khi chia tay. dù xa cách, người đến bên cậu vào lúc khó khăn nhất lại là taufan.

sau ngần ấy thời gian bình tĩnh, gempa đã tự hỏi chính mình về người bạn tri kỷ.

" taufan của hôm nay thật lạ. "

vì bầu trời của taufan, không còn hình bóng của gò đất, phủ lại một màu xanh không có gió, cũng không có sự tồn tại thứ được gọi là tình yêu.

" nó giống như tàn mực đổ lên giấy không thể xoá nhoà vết không phai, nhưng có thể tạo ra một phác thảo đẹp đẽ không thuộc về ai. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co