Truyen3h.Co

GEN 22 | 2 1 0

2 nhà mình chung 1 bàn đúng 0 ạ?;

drilzu

Wangho với Siwoo vừa đỡ ốm một cái là cả lũ nhá ngay tin nhắn sang cho ông anh đội trưởng của T1 để nhắc khéo kèo Haidilao. Trước hôm đi ăn mấy ngày, cả đội còn rủ nhau đi mua mấy bộ đồ mới để mặc đi "ăn hỏi" anh Peanut và tất nhiên vụ này anh ấy phải là người trả tiền cho cả đám rồi.

Son Siwoo đứng trước gương, ướm hết bộ này tới bộ kia, đi ra đi vào với cả đống quần áo trên tay. Park Jaehyuk ngồi ôm cái túi chéo nhìn em người yêu cứ đi như dệt vải trước mắt với gương mặt ngơ ngác.

- Em làm gì mà cân đo đong đếm ghê thế?

- Anh chả biết gì cả, đi ăn hỏi thì phải đẹp chứ. Anh cứ ngồi đấy làm gì, ngắm giúp em mấy bộ đồ đi.

- Ơ... thế áo hôm trước Wangho quẹt thẻ cho anh với em đâu? Em lại để nó dưới đáy tủ rồi phải không? Áo cặp với anh mà em chả thèm nhớ tới luôn à, hứ!

Khỉ con nghe tới đây mới ngớ ra, chạy vào giường đào bới đống đồ đang ngổn ngang rồi lôi ra một chiếc áo còn mới nguyên chưa cắt tag.

- EM THẤY RỒI NÈEE!

Công chúa mặc vào, đứng nhún nhảy trước gương một tí rồi chạy ra chỗ Hoàng tử, tự tiện mà ngồi vào lòng anh.

- Anhhhh

- Gì?

- Đừng dỗi nữa mà, em mặc rồi đây nè, xinh không xinh không?

- Tàm tạm!

Son Siwoo nhăn nhó trước con cún béo đang phụng phịu kia, tay đưa lên véo hai chiếc má tròn của Park Jaehyuk rồi hôn lên môi anh chụt một cái.

- Thế bây giờ trông em thế nào?

- Xinhhhhh! Xinh nhất trên đời, xinh số hai không ai số một!!!

Siwoo cười khanh khách rồi lại để anh hôn em thêm vài cái trước khi cả hai cùng đến chỗ hẹn, hạnh phúc nhỏ của em có lẽ chỉ cần vậy thôi.

Ở phòng trọ nhỏ, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cũng đang chuẩn bị trước giờ xuất phát. Trái với nhà hai ông anh, Jeong Jihoon xuề xòa qua loa đến mức ăn mặc chả khác gì lúc cậu stream. Thỏ ngốc thấy em ăn mặc kì cục quá thì bắt đầu cằn nhằn.

- Jeong Jihoon...

- Sao ạ?

- Mặc cái quần dài vào, lấy cái áo khác mặc đi.

- Ơ đây là quần dài mà anh??? Áo này em mua cả lố á, chứ không phải em mặc áo hôm qua đâu nha anh đừng có vu oan cho em.

- Em nhìn lại xem thế nào là dài, cái quần kẻ của em ngắn đến ngang ống đồng đó Jihoon à, thay cái khác hộ đi.

Doran lục lọi cánh tủ của Chovy, lấy ra một cái áo đen với cardigan mỏng và một cái quần đủ dài rồi dí vào tay thằng bé, bắt nó đi thay. Con mèo béo vùng vằng nhưng vẫn bị anh đẩy vào nhà tắm thay đồ, cứ vừa thay vừa lẩm bẩm "Choi Hyeonjoon là đồ ngốc".

- Anh nghe thấy hết đấy nhé Jihoonie!

- VÂNGGGG

Thay đồ xong nó lững thững bước ra ngoài, trông nó bây giờ mới ra dáng cậu con trai hơn hai mươi tuổi đẹp trai ngời ngời, khác hẳn cái vẻ ngoài luộm thuộm hàng ngày. Jeong Jihoon đi thẳng ra cửa xỏ chân vào giày rồi đứng đợi anh ở đó. Hyeonjoon ra sau, không quên kiểm tra hết các công tắc điện, cửa nải rồi đồ đạc mới yên tâm xách giày ra khỏi nhà.

Cả đám không hẹn mà đến cùng lúc. Hôm nay trông ai cũng bảnh bao, quần áo đầu tóc đều chỉn chu, chưa kể thằng nhóc Jihoon còn xịt cả nước hoa thơm phức cả lên.

- Mùi gì ý nhỉ?

- Mùi hoa hồng đấy anh, thơm không?

- Ghê nhờ, mày không nói khéo anh tưởng nay mày ăn hỏi chứ không phải Wangho.

- Ơ nhưng mà, mùi này quen quen nhờ?

- Quen là đúng rồi, quà anh tặng anh Hyeonjoon sinh nhật năm ngoái đó, em dùng ké mà.

Choi Hyeonjoon đứng hình mất năm giây. Lọ nước hoa đấy anh còn chưa dùng được mấy lần, còn chưa nhớ rõ mùi, thế mà thằng ngốc này nó xịt tới nỗi người ta tưởng nó là chai dầu thơm luôn. Đã tức rồi thằng em còn cười hi hí ở bên cạnh, Thỏ ngốc xị mặt ra chả nói năng gì.

Chủ tọa thì mãi chưa thấy mặt đâu, hay đi đăng kí kết hôn rồi mới đi ăn không biết. Park Jaehyuk dẫn cả đám vào quầy để hỏi bàn đặt. Nhân viên chỉ họ ra một cái bàn tiệc lớn ở cuối phòng làm cả đội ai nấy đều bất ngờ.

- Ủa... có sáu người mà bố Faker bao cả cái bàn to oạch này để làm gì thế?

- Kệ đi anh, người ta giàu mà, nhiều người người ta còn ấy hơn.

Năm người ngồi được một lúc thì thấy anh Sanghyeok và anh Wangho tới. Họ tay trong tay, cười nói rất vui vẻ. Nhưng ô kìa, phía sau họ sao lại có thêm mấy người nữa.

- Chẳng phải là... đám trẻ nhà T1 sao?

Năm người nhà G mặt đối mặt với năm người nhà T, tự dưng đi ăn lẩu mà cứ như tái đấu chung kết, thánh ca tự chạy trong đầu cả đám luôn. Bầu không khí bỗng trở nên kì cục thật sự.

Lee Sanghyeok bảo mọi người chào hỏi rồi cùng ngồi xuống. Đám trẻ T1 ngoan lắm, biết mình nhỏ hơn nên đứa nào cũng cúi chào trước rồi đợi các anh ngồi mới ngồi. Dù ở chung kí túc xá nhưng GEN và T1 lại ít có cơ hội đi chơi riêng như thế này.

- Hai nhà mình chung một bàn đúng không ạ?

- À vâng, chúng tôi đi chung.

Wangho với Sanghyeok vẫn đan tay, đồng thanh trả lời nhân viên. Cái cảnh gì đây, cẩu lương tới vậy luôn? Tám cặp mắt phán xét cùng lúc hướng về hai anh đội trưởng.

- Ờm... cái đám này biết chuyện cũng đòi đi theo, thôi thì... càng đông càng vui ha.

Choi Wooje với cậu Moon yêu nhau cả LCK biết rồi nên chúng nó cứ dính vào nhau cũng chẳng ai ý kiến gì. Ryu Minseok thì có lẽ là đứa phải kìm nén cái thói nghịch ngợm giặc cỏ của mình nhất từ nãy tới giờ. Vừa hay nhỏ lại được ngồi cạnh anh Jihoon, hai cái ngòi nổ này ngồi cạnh nhau mà không banh nóc mới là lạ. Chúng nó nói nhiều kinh dị, rồi còn cứ trêu nhau dễ thương với đáng yêu, hết trò còn thọc lét nhau làm nhỏ Keria cứ ré loạn xạ cả lên.

Dẹp hai nhỏ quỷ kia sang một bên thì trên đời có hai kiểu Hyeonjoon, một là họ Moon, hai là họ Choi. Nhưng họ nào thì cũng có một điểm chung đấy là DỄ GHEN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co