Truyen3h.Co

Gen.G | π |

π

vht106

Số Pi (π) đã được tính đến 31,4 nghìn tỷ chữ số thập phân. Nhiều người không hiểu vì sao các nhà khoa học lại kiên trì đến vậy. Trên mạng có một luồng ý kiến cho rằng: "Nếu số Pi có thể tính hết, không còn là số thập phân vô hạn không tuần hoàn, thì mọi vật trên đời đều có thể tính toán được. Khi đó, công thức đảo ngược thời gian sẽ thành lập, chúng ta có thể trở về quá khứ và gặp lại người mình muốn gặp."

Sau khi đọc tài liệu trên mình lại suy nghĩ một chút...

Giả như hằng số Pi có một ngày bỗng nhiên tuần hoàn, liệu người ta có sẵn lòng đánh đổi cả sinh mệnh để giải một phương trình đưa ta về lại đúng ngã rẽ nơi mình đã đánh mất nhau?

Bạn có còn nhớ lời lấp lửng của vị thầy giáo Vật lý năm nào: "Rằng nếu có một thứ vận tốc vượt qua được ánh sáng, con người có thể xé toạc không gian để bơi ngược về quá khứ"?

Nhưng bạn biết không? Có một thứ vốn dĩ đã nhanh hơn cả những hạt photon lướt đi trong vũ trụ, đó chính là tâm niệm của chúng ta.

Mỗi một cái chớp mắt hoài niệm, ta đã cưỡi trên cỗ xe thời gian, lao vút qua muôn trùng không gian để trở về chuỗi ngày xưa cũ. Nói cách khác, mỗi khi miền ký ức cựa mình là một lần ta được tương phùng. Under lăng kính lãng mạn ấy, hỡi người tuyển thủ tôi thương, chúng ta đã trùng phùng hàng vạn lần trong cõi mộng.

Nhân sinh thế thái, người đời vẫn luôn ôm ấp một hoài bão về cỗ máy vặn ngược kim đồng hồ. Người ta u mê tin rằng nếu những con số có thể tính tận cùng thì mọi ngã rẽ cuộc đời đều có thể dùng phương trình mà sắp đặt lại, để xoa dịu đi những vết xước xót xa, để một lần nữa được đan tay vào người từng trễ hẹn.

Thế nhưng, sự tàn khốc của toán học đã sớm phơi bày một chân lý: Giống như hằng số Pi mãi mãi kéo dài vô hạn và chẳng hề tuần hoàn, dòng chảy của năm tháng cũng là một đường thẳng không có khúc quanh quay đầu.

Cái gọi là "công thức xuyên không", suy cho cùng chỉ là đóa hoa ảo ảnh được tưới tắm bằng giọt lệ chấp niệm của con người. Dòng suy tưởng quả thực mang sức mạnh chọc thủng những gông cùm của thời gian, chỉ cần một mảnh hồi ức mỏng manh rơi rốt, ta đã có thể dựng lại nguyên vẹn dáng hình người cũ, cảnh xưa, để những kẻ nhớ nhau được ôm chầm lấy nhau giữa cõi vô hình.

Nhưng sự hội ngộ ấy rốt cuộc cũng chỉ là trăng dưới nước, hoa trong gương. Hơi ấm của thuở ấy vĩnh viễn không thể chạm tới, và khoảnh khắc chia ly buốt giá hôm nào cũng chẳng thể dùng nước mắt mà bôi xóa.

Chúng ta ngụp lặn trăm ngàn lần trong biển quá khứ, mượn lợn nhang hồi ức để sưởi ấm những tương phùng chấp nhoáng, nhưng lại tàn nhẫn để mặc thanh xuân hiện tại úa tàn theo dòng nước chảy, rồi tự trói tim mình vào vòng lặp của những bi thương...

Phàm là người, ai mà chẳng đôi lần cắn răng giấu một tiếng thở dài, mong dòng sông thời gian chảy ngược, thầm ước vặn ngược được chiếc kim đồng hồ để vá víu những bồng bột ngây dại thuở thiếu thời, để kéo lại vạt áo người đã vội vã quay lưng.

Nhưng người ta lại quên mất một định lý nghiệt ngã: Ký ức là thước phim chỉ có phím Tạm dừng, tuyệt nhiên không có phím Viết lại. Dẫu trong tâm trí có vẽ ra hàng vạn kịch bản hạnh phúc, thì ngoài đời thực, kết cục chia phôi đã là một vệt mực đen in hằn trên giấy trắng. Càng bám víu lấy cái bóng của hôm qua, ta càng mù lòa trước những thảm hoa rực rỡ đang nở rộ ở hôm nay, để rồi một ngày tỉnh mộng, ta lại chất thêm cho mình những đóa hoa tiếc nuối mới mẻ, đắng cay không kém.

Bức màn chân lý từ lâu đã được vén lên: Cánh cửa duy nhất để con người đi xuyên không gian và thời gian chính là hồi ức. Và công thức thời gian nhiệm màu nhất để xoa dịu mọi vết thương hóa ra chẳng nằm ở những định lý cao siêu, mà chính là sự khắc cốt ghi tâm hai chữ "Hiện Tại".

Chúng ta nhỏ bé và bất lực trước những gì đã hóa thành định cục, nhưng bờ vai này, đôi tay này hoàn toàn có thể ôm trọn từng hơi thở của phút giây ngay trước mắt. Xin đừng giam mình trong những lần hội ngộ huyễn hoặc của tâm trí. Hãy trao đi chân thành cho người đang kề cận, hãy sống cạn kiệt đam mê cho mỗi sớm mai thức dậy. Đó mới là sự tạ từ đẹp đẽ nhất cho những hoài niệm đã qua.

Năm tháng vút bay không đợi tuổi, chuyện cũ như bụi mờ gió cuốn. Thay vì bào rút linh hồn gửi vào một công thức thời gian hư vô, chi bằng hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy thực tại... Đừng để vẻ đẹp rực rỡ của giây phút này, ngày mai lại mục nát thành một vết sẹo dằn vặt mang tên "GIÁ NHƯ...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co