Truyen3h.Co

gen22 | peanut ִ ࣪𖤐 detective chenchi.

không giận ᯓ★

separarmeow

;

;


;

;

jeong jihoon và han wangho về đến cổng sân nhà chung thì đèn cảm ứng cũng sáng lên.

jeong jihoon xoắn xít muốn thử xin anh lại lần nữa về việc hôn anh.

"wangssi..."

"hử?"

cùng lúc đó, phía bên kia đường, cánh cửa kính cửa hàng tiện lợi bị đẩy ra, phát ra âm thanh nhỏ gần như bị gió cuốn mất. park jaehyuk bước ra, tay xách túi nilon lỉnh kỉnh mấy lon nước lạnh, gã nhìn chằm chằm hai người một cao một thấp đang đứng trong sân của nhà chung.

gã không băng qua ngay mà chỉ đứng đó từ tốn quan sát họ. sau đó lại cang chuẩn lúc jeong jihoon định mở miệng nói gì đó với han wangho thì hắn tiến nhanh về phía họ, bất ngờ lên tiếng:

"sao không về nhà mà đứng đây? em muốn wangho bị cảm hả jihoon?~"

jeong jihoon giật mình quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, nhận ra đó là ai thì em liền giương nanh vuốt mình ra, trừng mắt nhìn chẳm chằm gã.

"oa jihoon đáng sợ thế."

nói rồi gã nhào tới chỗ han wangho, tựa như con thú nhỏ bị doạ cho sợ hãi mà ôm chầm lấy han wangho. park jaehyuk còn cố tình khiến han wangho lảo đảo lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa anh và em.

"aiss, buông tao ra mau." han wangho vừa nói vừa dùng tay cố đẩy đẩy cái tên to xác bằng tuổi mình ra.

ngay sau đó là một trận nhí nhố của ba người dưới sân, người này mắng người nọ, người nọ cười khà khà trêu tức người kia, người kia liên tục càm ràm cố tách hai cái người đang dính sát vào nhau ra.

han wangho bị vờn cho nhức hết cả đầu.

cuối cùng anh vẫn phải là người đứng ra giải quyết.

"dm... jihoonie à, em vào nhà trước đi, anh nói chuyện với jaehyuk tí."

"nhưng mà——"

jeong jihoon vốn còn định mè nheo vòi anh thì nhận ngay ánh mắt sắc lẹm của anh. mèo cam chỉ đành cụp đuôi hậm hực đi vào nhà, lúc vào còn cố tình đóng cửa thật mạnh để nó kêu thật to.

anh nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa của jeong jihoon thì chỉ biết lắc đầu thở dài. ngay khi anh định quay sang mắng tới park jaehyuk thì đã bị gã cướp lời trước, tay đang ôm người anh cũng siết chặt thêm một vòng:

"wangho à, đi với jihoonie có vui hơn với mình không?"

han wangho không vội trả lời mà chỉ nhướng mày nhìn gã.

trên tầng ba, ánh đèn phòng choi hyeonjoon đã tắt từ lâu nhưng cửa ban công thì vẫn đang mở. một bóng người chìm trong màn đêm đang đứng bên lan can, nhìn xuống cảnh tượng phía dưới không chớp mắt, bàn tay cậu nắm chặt lan can lấy lan can ban công.

trên sân thượng của nhà chung cũng còn một bóng người nữa, hai khuỷu tay son siwoo chống lên lan can, một tay còn đang kẹp hờ điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa.

và đương nhiên, hắn cũng đã xem hết một màn kia rồi.

son siwoo cứ đứng đấy, mặc cho gió lạnh đầu tháng 1 cứ đang tạt vào mặt mình. mãi đến khi han wangho và park jaehyuk tách ra khỏi nhau rồi trở vào nhà. son siwoo nhấc tay rít nhẹ một hơi thuốc rồi dứt khoát dụi đầu thuốc lá vào lan can, khiến đốm lửa nhỏ trong đêm dần tắt ngấm.

;

h_peanut - ???

;

sáng hôm sau.

"dm sao mày lại đi ra từ phòng wangho?"

"à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co