có gì đó không đúng
Về phía Tú Hoàn và Kiện Phúc, kể từ giây phút tách khỏi nhóm kia thì Kiện Phúc có linh cảm chẳng lành.
Ví dụ như việc Tú Hoàn im lặng quá mức đồng thời là có cảm giác bất an đang dâng lên mỗi phút trôi qua, cậu không bèn được đành lên tiếng.
"Hoàn, em ổn chứ?"
"Em ổn mà,mình cứ đi tiếp đi anh"
Giọng điệu Hoàn chậm rãi và bình tĩnh nhưng tay nó lại run rẩy và nắm chặt lấy tay của Phúc cầu mong sự an ủi cũng như là muốn anh che chở nó.
Nhận thấy sự bất thường, Kiện Phúc nắm chặt tay nó và kéo nó lại gần, kề cạnh đi cùng nhau qua nốt đoạn đường vắng tanh này.
"....em cũng cảm nhận được đúng không? Rằng "nó" đang theo sau?"
Kiện Phúc khẽ bảo,cố không nói quá lớn tránh biến cố xảy ra. Tú Hoàn khẽ gật đầu, tỏ ra bình thản mà tiếp tục kề theo anh nó, sợ rằng nếu buông ra thì lại lạc mất nhau cũng như là đánh mất nhau mãi mãi.
Hai anh em cẩn thận không phát ra tiếng mà cố giữ im lặng, tiếng bước chân phía sau ngày càng rõ rệt hơn. Từng bước chậm rãi giờ đây lại trở nên vội vã, các giác quan bây giờ lại vô cùng nhạy cảm, Tú Hoàn đột ngột kéo anh nó vào một khoang nhà trống rồi ẩn sau chiếc sofa cũ kỹ.
Nó ra hiệu cho anh im lặng và chờ đợi. Kiện Phúc cũng không ý kiến gì, cậu nín thở chờ đợi thứ đó sẽ làm gì tiếp theo.
Được khoảng một vài phút, tiếng chân ấy đột ngột dừng hẳn, như thể đang cảnh giác và phán đoán thử xem nó đã bị phát hiện bởi hai người đang ẩn nấp ấy hay chưa. Tú Hoàn vì tính tò mò mà nhìn lén qua khẽ hở của cửa sổ.
Thứ đó nở một nụ cười quái dị mà nhìn về hướng Tú Hoàn trốn và lao đến khiến cho Hoàn không kịp trở tay mà ngã ra sau, đụng trúng Kiện Phúc.
"T...thấy rồi...!"
__________________________
Trái ngược lại với bên Phúc Hoàn, Cơ Nhân như bị ép khi phải cùng đội với Chí Huân. Không phải có ác ý gì nhưng hôm nay Chí Huân đã hành động rất kỳ lạ từ lúc Thi Vũ biến mất. Cứ như thể ai lấy đi thứ gì đó của nó vậy. Điều này cũng khiến cho anh khó xử, nghĩ rồi anh thở dài, tay đưa về hướng Chí Huân.
"Mày còn đứng đó nữa là anh bỏ mày đi đấy"
Chí Huân ngơ ngác tỉnh khỏi đống suy nghĩ của mình, tay đan vào tay Cơ Nhân mà rối rít xin lỗi.
"Em đi, em đi mà"
Tiếng thở dài thoát ra từ miệng Cơ Nhân, sở dĩ vẫn còn giận nó vì tội biết mà không chịu nói với người nhà, cứ âm thầm đòi làm một mình như thể không muốn ai xen vào chuyện nó vậy.
Chả trách sao nó lại có tính tình đó, với cương vị là người nhìn nó lớn lên mỗi ngày, mọi sở thích hay những điều nó ghét đều được anh ghi chú gọn gàng lại và thực hiện bằng hành động. Nhưng người nuôi nấng nó và đồng hành cùng nó lại là Thi Vũ cơ.
Có thể nói việc Chí Huân tính cách thất thường là một phần ảnh hưởng bởi Thi Vũ, cái người hay dạy bậy cho người khác ấy. Cơ Nhân dù có hay tỏ vẻ chán ghét hay mệt mỏi với trò đùa của hai vị thần Thi Vũ hay Chí Huân đi chăng thì cũng không bao giờ muốn hai người này biến mất ra khỏi cuộc đời mình cả, kể cả Kiện Phúc và Tú Hoàn nữa.
Vốn là người nhà cả rồi, nhìn tâm trạng hiện tại của Chí Huân thì Cơ Nhân cũng đôi phần tội lỗi và mong muốn mọi thứ được quay trở về theo đúng quỹ đạo.
Sói dù có mạnh và hung mãnh đến cỡ nào nhưng khi mất con đầu đàn thì mọi thứ cũng sụp đổ.
Cơ Nhân lắc đầu rồi đưa tay lên xoa đầu thằng em, anh không giỏi an ủi người khác bằng lời nên đành dùng hành động vậy.
"Đừng có trưng cái bản mặt ỉu xìu của mày ra, cười lên nhanh đi. Vui thì anh mới đem Thi Vũ của em về nhanh được"
Chí Huân khẽ bật cười rồi cùng anh nó chậm rãi bắt đầu hành trình.
"Đem cả Hoàn với Phúc về cho em luôn nhé?"
Chí Huân nở một nụ cười...nhưng mà không có chút quen thuộc tý nào đối với Cơ Nhân. Anh không khỏi nghi ngờ nhưng vì thói quen chiều chuộng là quá lớn, anh cũng gật đầu cho qua. Bỏ qua lời cảnh báo từ linh cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co