III : Ví
Juhoon cảm thấy cuộc đời mình chính là một vở kịch bi hài mà biên kịch chắc chắn là một gã say rượu.
Đã hơn hai tháng kể từ khi cậu bán sức lao động cho cái tiệm rượu bào sức lao động đến cùng cực này. Đêm nay, sau khi tống tiễn vị khách cuối cùng có mùi rượu nồng nặc hơn cả tương lai của mình, Juhoon mệt rã rời dọn dẹp để ra về. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu thò tay vào túi áo khoác, một cảm giác trống rỗng truyền đến tận đại não khiến cậu đứng hình mất năm giây.
Cái ví. Cái ví đựng toàn bộ gia sản của cậu.. Bao gồm cả mấy tấm ảnh cũ nát và vài tờ bạc lẻ đã không cánh mà bay.
Khốn thật. Juhoon đứng chết trân giữa cái lạnh căm cắt da cắt thịt của Seoul, trong đầu thầm nguyền rủa đứa nào đã nẫng tay trên của một sinh viên nghèo vượt khó. Cậu lảo đảo bước ra khỏi quán, định bụng sẽ đi báo cảnh sát dù biết cơ hội tìm lại chỉ bằng 0,01%. Nhưng vừa ra tới cửa, một cái bóng cao lớn lù lù đã chắn ngang tầm mắt cậu.
"Ơ kìa Jju, chưa về hả. Nàm xao mà trông buồn hiu thế?"
Cái giọng trầm ấm đối với khối chị em, nhưng theo Juhoon là cực kỳ đáng ăn đòn vang lên.
Martin Edwards ông chủ của cậu. Rồi cả cái quả tóc dựng ngược như muốn chọc thủng bầu trời đang đứng dựa vào con xe mô tô, mồm vẫn ngậm thanh kẹo đảo qua đảo lại đầy vẻ ung dung.
"Tôi mất ví rồi. Cậu đừng có trêu tôi nữa, giờ tôi không có tâm trạng để diễn hài với cậu đâu." Juhoon cúi gầm mặt, giọng lạc đi.
Martin trầm ngâm nhìn cậu, cái kiểu cách ngứa đòn thường ngày bỗng bay sạch. Gã nheo mắt nhìn cậu nhân viên đang run cầm cập vì lạnh, sau đó hất hàm. "Lên xe đi. Tôi đưa cậu về trước. Đêm hôm thế này cậu định đi bộ về khu trọ để làm mồi cho tuyết à?"
Sau khi ném Juhoon trước cửa khu trọ lụp xụp với một lời dặn dò ' Ngủ đi, đừng có khóc nhè đấy. '
Martin rít ga phóng ngược trở lại phố.
Gã thừa biết cái ví không thể tự mọc cánh. Gã là một kẻ lăn lộn ở cái khu Itaewon này đủ lâu để biết đứa nào vừa ghé quán chỉ để.. Tiện tay dắt túi kiếm chút đỉnh.
Gã lượn một vòng qua mấy con hẻm tối, và đúng như dự đoán, gã thấy ba gã trai có vẻ đã ngoài 30 đang tụ tập hớn hở bên một góc cột điện, tay đang lật qua lật lại cái ví da sờn cũ của Juhoon.
Martin gạt chân chống xe, gã đứng đó quan sát một lúc rồi mới chậm rãi bước xuống. Cánh môi mỏng nhếch lên tạo thành một nụ cười đểu cáng. Cái điệu cười đó không hề vui vẻ mấy.
Nó méo mó và mang theo một sự ngông nghênh của thiếu niên nổi loạn.
"Chào các quý ngài. Không khí buổi tối không mấy ấm áp nhỉ. Nhưng mà hình như..." Gã dừng lại, đánh mắt liếc sang cái ví của Juhoon. "Các anh đang cầm nhầm đồ của mèo nhỏ nhà tôi thì phải?"
"Thằng nhãi này? Oắt con vắt mũi chưa sạch cút đi trước khi tao biến cái mặt mày thành tổ ong." Tên to con nhất bọn mắng nhiết xối xả.
Martin bật cười. Cái điệu cười mang đầy tính sự giễu. Gã đưa tay ngoáy lỗ tai, theo sau là cái giọng điệu cợt nhả "Tôi thì cũng có chút thích nuôi ong, nhưng tôi không thích lũ sâu bọ như các anh chạm vào đồ của người nhà mình. Trả ví đây... hoặc là hôm nay cùng tôi lên đồn công an ăn tết ha."
Cuộc xô xát diễn ra nhanh đến mức nếu ai đi ngang qua chắc chỉ thấy một bóng đen lao vào giữa đám đông. Martin lao vào như một gã điên, phát nào phát nấy đều mang theo tiếng xương va chạm khô khốc. Gã chẳng ngại bị đấm sượt qua mặt, miệng vẫn giữ nguyên cái nụ cười ngạo nghễ đó. Chưa tới 10 phút, ba gã kia đã dìu nhau chạy trối chết, để lại chiếc ví nằm chơ vơ.
Martin cúi xuống nhặt nó lên, gã vừa thở dài vừa phủi nhẹ lớp bụi bám trên ví. Gã mở ra, thấy tấm ảnh cũ sờn của Juhoon. Tấm ảnh Juhoon chụp cùng mẹ in sâu qua đáy mắt gã. Thì ra là vì cái này nên mới quý như vàng sao?
Chiều hôm sau, Juhoon vác đôi mắt sưng húp đến tiệm. Cậu đang đấu tranh nội tâm dữ dội giữa việc giữ lòng tự trọng và gọi về cho mẹ. Nhưng vừa bước đến quầy bar, cậu đã đứng khựng lại.
Trên mặt bàn là cái ví da quen thuộc được đặt cạnh một ly cacao nóng tỏa hương thơm lựng. Martin thì đang nằm ườn trên sofa, trên gò má dán một miếng băng cá nhân hình con gấu sến súa vô cùng.
Gã hé mắt nhìn cậu, cái nụ cười dị hợm đêm qua biến mất, thay vào đó là bộ mặt nũng nà nũng nịu lườm Juhoon.
"Nè, cậu á. Để mắt ở mông hả? Cậu đánh rơi cái ví ngay hốc tường cạnh quán đấy. May mà tôi mắt tinh, không là mất trắng." Gã nhướng mày, rồi nghiêm túc mà nói. "Mà vì công tôi đi tìm, nên ly cacao đó trừ vào lương nhé."
Juhoon cầm cái ví, tiền bạc và tấm ảnh vẫn còn nguyên. Cậu liếc nhìn vết thương trên mặt gã, lòng bỗng dâng lên đôi chút cảm giác phức tạp.
Mình làm rơi ở hốc tường à?
"Cảm ơn... ông chủ." Juhoon lí nhí, đôi tai đỏ bừng lên.
"Gì? Cái gì cơ í? 'Chồn iu' á!? Ôi JJU, tôi xúc động quá!" Martin đứt phắt dậy gã bổ nhào tới định ôm lấy Juhoon.
"Cút ngay! Ai là chồng cậu hả đồ nhím biển đần thối!"
Juhoon vác cái khay lên dọa, nhưng lần này môi cậu lại không tự chủ được mà hơi cong lên. Xung đột nội tâm gì đó tạm thời vứt xó đi. Hóa ra, giữa cái thành phố đầy cạm bẫy và cám dỗ này, cái gã nhím ngố kia lại là nơi an toàn nhất mà cậu vô tình tìm thấy.
Cũng có chút đáng yêu đấy. Nhưng hình như có bệnh trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co