iii
nhóm nói chuyện nhảm.
27 tuổi
ê có ai dậy chưa?
tổng tài
chưa
gấu trắng
đang ngủ á anh
chúa tể mèo cam
em đang ngủ í ạ, nhăm nhăm
thỏ bự
em dậy rồi nè?
27 tuổi
ngủ mà trả lời tin nhắn?
còn thằng kia, mày nằm bên cạnh tao, mày trả lời làm đéo gì?
thỏ bự
sao anh mắng em dạ?
anh hết yêu em rồi à
jaehyuk, sao anh lại bỏ em..
năm đó, chẳng phải đã bảo là chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau sao
em..
anh chê em sao?
ruler
anh..
minkyu à, anh không muốn bỏ em nhưng..
anh buộc phải làm thế
anh..
dcm, đang thoại thì bỏ tay ra khỏi mông tao???!!
thỏ bự
nhăm nhăm nhăm
chúa tể mèo cam
đang buồn ngủ mà đọc xong cái tỉnh luôn á
hai người này bị gì vậy😭😭
tổng tài
hỏi thật, uống thuốc chưa, park jaehyuk?
anh đã 27 tuổi rồi, tháng 12 tới đây là 28, sao anh vẫn trẩu vậy?
park jaehyuk?
27 tuổi
....
sao mày cứ lôi tuổi tác ra nói hoài vậy????
dcm tổn thương lắm ấy
tổng tài
tổn thương chỗ nào?
27 tuổi
chỗ này nè😭
đồ tồi tệ
đi ra đi, đừng có mà gõ cửa phòng tao
gấu trắng
em gõ mà..
tổng tài
nhục
chúa tể mèo cam
anh jaehyuk nhục quá ạ
mà anh đừng ngại nhé, em không trêu anh đâu
27 tuổi
im mẹ mồm đi, jeong jihoon
cúc hết đi
cái lũ bọn bây
dcm, đéo ở nữa
tổng tài
thế thì chuyển ra à?
mà quên, anh giàu mà, mua đại một căn cũng chẳng vấn đề, anh nhỉ?
27 tuổi
là tính đuổi đi thiệt?
chúa tể mèo cam
anh ơi, anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại..
anh đi rồi, ai bóc quýt cho em?
😭💦💦
27 tuổi
là tao chỉ để bóc quýt thôi?
sao mày tệ với tao vậy?
mày không níu kéo tao luôn?
chúa tể mèo cam
em biết anh sẽ hong đi mà, vì anh thương emmm
27 tuổi
cúc
tao bận, không rảnh thương mày
đồ tồi
lũ này
thỏ bự
ơ
họ tồi chứ em có tồi đâu, sao anh đá em😭😭
27 tuổi
mặt mày thấy ghét
gấu trắng
giận òi hả:(((
anh đừng giận mà, huhu em không biết dỗ đâu
27 tuổi
...
thế là tao không được dỗi vì mày không biết dỗ à..
gấu trắng
anh có thể dỗi người khác, hẹ
tổng tài
đừng có mà đâm chọt nhé con rắn seoul kia
chúa tể mèo cam
trời ơi bo ơi, sao bạn phun độc dữ vậy?????
gấu trắng
không có mà, không có phun độc😭
tui hong biết gì hết
thỏ bự
ủa
anh jaehyuk đi đâu dạ😭
anh bỏ tụi em đi thiệt hả
27 tuổi
ừ, đi thật
tổng tài
nhớ về sớm
tối kí túc xá đóng cửa sớm đấy
27 tuổi
tao đang bỏ nhà đi đấy???
về gì mà về
chúa tể mèo cam
có ai bỏ nhà đi giống anh không?
27 tuổi
lũ tồi😭😭
biết vậy đéo về, về toàn ăn hiếp tao
thỏ bự
không có mà
thương mới hiếp
ý là ăn hiếp
27 tuổi
anh thích vế trên hơn
thỏ bự
ok
gấu trắng
vcđ
vừa ra khỏi phòng thấy thằng minkyu đập đít anh jaehyuk bốp bốp
chúa tể mèo cam
?????
có tính làm ở hành lang luôn không?
27 tuổi
làm ở trong phòng mày đấy
chúa tể mèo cam
.....
sao anh lạnh lùng với em vậy ạ:(
anh ơi, em cũng biết buồn mà
27 tuổi
thế lúc mày chọc tao, sao không họ tao có buồn không?
chúa tể mèo cam
em thấy anh vui mà..
27 tuổi
tệ
cúc đi
thỏ bự
ủa
là vẫn đi thiệt hả?
27 tuổi
ừ, tao bỏ nhà đi thiệt mà
gấu trắng
anh ơi, sao dạ
ý là giận thiệt hả?
27 tuổi
...
có chỗ nào giỡn hả
chúa tể mèo cam
chỗ này nè
27 tuổi
không thèm nói chuyện với mày nữa
tao đi đây
thỏ bự
ủaa
gấu trắng
ảnh giận thiệt hả
tổng tài
không giận đâu, đi cùng tối về ấy mà
______
đồng hồ trên tường vừa qua nửa đêm, hành lang kí túc xá im lìm đến mức nghe cả tiếng điều hòa chạy ric rì. mọi người vẫn đang ở trụ sở để tập luyện mà chưa về, chỉ có mỗi jihoon là đã về trước, khi cậu vẫn theo thói quen mon men đến phòng của người anh lớn để nhõng nhẽo đòi anh pha sữa và bóc quýt cho mình ăn như thường lệ ấy vậy mà, khi đẩy cửa vào lại chẳng thấy ai, thứ hiện trước mắt cậu là một màu đen kịt đến u ám. jihoon hơi ngạc nhiên, như mọi lần thì đáng lẽ anh phải về rồi chứ? nỗi lo lắng cuộn trào lên trong lòng, cậu đóng cửa phòng anh lại, chân bước vội xuống lầu, điện thoại gọi mấy cuộc liên tục nhưng trả lại cho cậu chỉ là tiếng tút dài, không ai bắt máy. trong lòng cậu bắt đầu lo lắng, park jaehyuk chưa bao giờ tắt máy như thế này cả.
nỗi lo chồng chất nỗi lo, jihoon vội vàng chạy ra ngoài với ý định sẽ đi tới chỗ một vài người quen để hỏi coi anh có ở đó không nhưng ngay khi vừa đi ra ngoài thì ngay trước cửa kí túc xá, có tiếng bước chân lộn xộn và những âm thanh hỗn tạp từ giọng ai đó rên rỉ vang lên, jihoon nghe thế thì vội vàng chạy ra xem thử.
vừa bước ra ngoài, cậu thấy hai người đồng đội cũ của mình là anh wangho và siwoo đang chật vật dìu jaehyuk đã không biết trời trăng gì ra khỏi xe, gương mặt anh đỏ au, đôi môi đỏ mọng run run rên rỉ những âm thanh yếu ớt, cổ áo anh xộc xệch, mái tóc bết mồ hôi dính ướt vào trán, đôi chân thì lê từng bước trong sự vô thức.
"anh jaehyuk.." jihoon khẽ khàng gọi giọng có hơi lo lắng.
"ừ, chẳng biết sao nay nó uống nhiều dễ sợ, bây làm nó buồn cái gì à, nó đi uống toàn kể về bọn bây." siwoo nói, tay vẫn đỡ lấy hông người kia.
"giờ về đây rồi thì giao bạn tụi anh cho mày, ráng chăm nó chút, tính tình nó hay dỗi, nhịn một tý.."
"dù gì, nó cũng rất thương tụi bây."
wang bật cười một cái, mắt nhìn jaehyuk rồi lại nhìn sang jihoon.
jihoon ngơ ra một chút nhưng rồi cũng không quên cảm ơn hai người, cậu bước lên, đỡ lấy jaehyuk vào lồng ngực mình, tay cậu nắm lấy eo, tay còn lại thì xoa lưng cho người kia, park jaehyuk khi say thật tình có chút dính người, có vẻ như tìm được hơi ấm quen thuộc nên anh chui đầu vào hõm cổ cậu, mũi cọ cọ mấy cái lên làn da trắng của đối phương, jihoon hơi nhột nhưng cũng không nỡ đẩy anh ra.
wangho vỗ nhẹ vai jihoon, chép miệng: "anh thấy mày cũng hơi hơi rồi đó."
siwoo hình như cũng hiểu ý mà bật cười, chưa đợi cậu hỏi thêm, hai người đã đi ra ngoài xe.
"hơi hơi? là sao?"
jihoon đặt một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu của mình về nụ cười khó hiểu của hai người anh nhưng rồi tạm thời bỏ qua đi, cậu siết chặt tay hơn ở vùng eo rồi đỡ anh đi lên lầu, nhìn người trong lòng không chút nhận thức gì, gặp ai cũng ôm ấp thế này, cậu không khỏi buông ra câu trách móc: "uống say là cứ thế này à, park jaehyuk đúng là.."
jaehyuk chẳng nói gì cả, chỉ khẽ rên mấy tiếng rồi lẩm bẩm cái gì đó, cứ như là mấy lời trách móc mà chẳng dám nói ra, gương mặt anh đỏ au, miệng lại hơi chu ra một chút, jihoon nhìn chăm chăm, cảm thấy đại não mình tê dần, gì đây, thứ cảm xúc gì đây?
jihoon sờ tay lên ngực trái của mình, cảm thấy tim đập nhanh, mặt cậu cũng nóng lên trông thấy, cậu vội vàng xoa má, thầm tự trấn an là do trời nóng nên mới thế, nhưng làm gì nóng được với cái nhiệt độ chỉ vỏn vẹn mười sáu chứ.
jihoon đỡ anh vào phòng, jaehyuk vẫn chưa tỉnh táo, khá lơ mơ và có vẻ còn mệt mỏi, cậu nhanh chóng đưa anh vào trong, đặt anh ngay xuống giường rồi định sẽ đi lấy nước cho anh uống nhưng chưa kịp rời đi, jaehyuk đã đột ngột kéo cậu vật xuống giường, cú kéo đột ngột của anh làm cậu không kịp phản ứng, cứ như thế mà ngã xuống.
cả người cậu rơi xuống giường, jihoon mở to mắt nhìn người lớn hoen đang trèo lên người của mình, gương mặt đỏ ửng nay còn đỏ hơn, hơi thở mang theo mùi men rượu khiến cậu khó chịu, cậu không thích uống rượu và cũng không thích ngửi nó, chắc chắn là thế.
"ưm.. anh jaehyuk?"
jihoon còn vốn định bảo anh ngồi dậy, cơ mà nay não cậu như bị chậm đi, mọi tình huống diễn ra đều làm cậu không kịp xử lý, jaehyuk đột nhiên hạ người, bất ngờ hôn lên môi cậu.
cảm giác nóng, ẩm và ướt át của đầu môi đối phương đột ngột làm jihoon sững người, cậu trợn to mắt, theo phản xạ mà đẩy phắt anh ra, trong thoáng chốc, răng cậu cắn trúng môi anh, cảm giác chỉ sượt qua thôi nhưng khi dòng máu đỏ trên môi anh rướm ra, cậu mới kinh hãi.
jaehyuk ngây người, mặt hơi cau lại vì đau và thì, anh sờ lấy môi mình rồi mếu máo nhìn cậu.
"ức.."
jaehyuk khóc nấc lên, jihoon bị dọa đến kinh hãi, cậu vội vàng bật dậy, tay luống cuống sờ lên môi anh: "a-anh.. có sao không, nào, để em xem t-.."
nhưng, ngay lúc cậu vừa cúi xuống, gáy cậu lập tức bị tòm lại, chặn mọi đường lui. trong khoảnh khắc mơ màng đầy men rượu, jaehyuk lại áp môi mình xuống, lần này quả thật mạnh bạo hơn.
jihoon bị đẩy ngược trở lại giường, gáy cậu nóng ran, hơi thở nghẹn lại trong khi anh cố gắng hôn tới tấp, nụ hôn vụng về khiến cậu muốn dạy dỗ và quả thật, cậu đã làm thế.
cậu ôm lấy eo anh, luồn tay vào trong chiếc áo thun mỏng, xoa lấy bờ lưng của đối phương để kích thích, jaehyuk khé mở miệng, rên lên một tiếng, jihoon ép lấy gáy anh, nghiến chặt môi mình vào môi người kia mà mút mát, những tiếng mút mát từ trong cổ họng bật ra, jaehyuk tưởng mình sẽ ở thế thượng phong nhưng không, có lẽ anh đã sai, ngay từ bước đầu khi ngồi lên người cậu, và ngay chỗ đó.
"ưm.. k-kh.."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co