8
Tai anh như lùng bùng lại,hầu như chả kịp giải quyết mớ thông tin vừa được tiếp nhận khiến cho các tế bào não gần như phải hoạt động gần 100% công suất để hỏi lại.
"Cậu vừa nói gì?"
"Tôi thích anh" em hằn giọng trả lời
"Tại sao?" anh dường như mất bình tĩnh khi nghe em đáp
"Tại sao cậu lại thích một người yếu đuối như tôi chứ? cậu đừng có lợi dụng hoàn cảnh của tôi để lầm tưởng giữa việc 'thích' và 'thương hại'.Cuộc đời tôi như vậy là quá áp lực rồi."
vừa dứt lời cổ họng anh khô căn lại cứ như vài ngày rồi chưa uống nước.
Lại khóc nữa rồi,nước mắt cứ như không có điểm dừng tuôn ra không kiểm soát,tình yêu là thứ như thế nào vậy ?
"T-Tôi không có ý đó đâu,Genya.." em cảm thấy bối rối khi vừa tỏ tình anh xong,không lẽ em vừa làm gì khiến anh bận lòng sao.
-Vài tiếng trước-
Sau cái ngày hôm đó,hầu như em chẳng thể tập trung vào nổi một chuyện gì từ việc luyện tập kiếm hay là cuộc sống hằng ngày đều bị đảo lộn.
"Ê mày có thấy Hà trụ bị cái gì đó không" một thằng nhóc trong đội hỏi bạn nó.
"Mày cũng để ý hả,tao thấy ngài có hơi hơi mất tập trung hơn xí với vung kiếm tuy vẫn đau nhưng mà không dứt khoát lắm."
Bạn nó trả lời lại,thế là quá rõ cho việc em dạo nay không được tập trung như trước nữa nhưng lí do thì chỉ có một mình em biết.
Giận quá đi mất,lâu lắm rồi em chưa giận tới thế em thậm chí còn không nghĩ sau khi hôn em thế anh lại còn bỏ đi bỏ em lại rồi gặp mặt cũng chả thèm chào hỏi như thể xem em là ma thật..
Chẳng lẽ giờ em lôi anh ra đập một trận cho đã đời rồi mặc kệ.
Quá nhiều mớ hỗn độn xảy ra trong những ngày qua khiến em cảm thấy mệt mỏi vô cùng.Liệu em nên nói ra hay ôm im lặng mà chết ?
-Hiện tại-
"Đủ rồi." anh không kiềm nén nổi nữa.
"T-Tôi..."
"Tôi cảm ơn Tokito vì đã dành tình cảm cho tôi,nhưng mà cậu phải hiểu chúng ta không phù hợp." Anh thở dài.
"Tôi cũng rất mến cậu nhưng chỉ là bạn bè thôi."
anh vừa dứt lời thì bị em cho ngay một cái tát ngay trên má không thèm quan tâm việc anh vừa khóc xong.
"Bạn?" Em hắng giọng
"Bạn bè mà anh lại đi hôn tôi? Anh làm cho cuộc sống tôi rối tung lên rồi cuối cùng anh quay lưng bỏ đi! Thậm chí anh còn chẳng thèm quan tâm tới tôi nữa."
"Anh xem cảm xúc tôi là gì vậy?" em bực tức nói kèm theo nhiều cái đánh nhẹ lên người anh như trút xã hết những điều mà em cảm thấy trong những ngày qua.
"T-Tokito.." giọng anh đứt quãng đáp lại.
"Anh là người hôn tôi cơ mà,tại sao bây giờ anh lại đổ lỗi như thể tôi mới là người có lỗi vậy hả,Genya?"
giọng em run lên cứ thế mà trách móc anh chẳng ngừng.
Không báo trước,nước mắt em lã chã rơi xuống như thể anh đã làm chuyện gì đó động trời với em vậy.
Thấy xong,anh liền ôm lấy em liên tục xin lỗi khi thấy những giọt nước mắt em rơi, gần như làm ướt cả mảng áo anh.
Anh hiểu rồi,tình cảm anh cho em là thật và em cũng dành cho anh cũng là thật,mọi thứ là thật.
Anh biết rằng mình không nên bỏ mặc em như cái cách cuộc đời đã làm.Cả hai cứ ôm nhau thật chặt,chặt tới mức như thể sợ đối phương sẽ chạy đi.
Hai trái tim tan vỡ,hai mảnh đời bị tước đi tất cả đang cố gắng chữa lành những vết thương mà có thể cả đời chẳng thể xoá nhoà được trong tim.Anh không còn nghĩ được gì liền cuối xuống hôn chầm lấy môi em.
Nụ hôn không hề vội vã, mà là sự quấn quýt như muốn khắc ghi từng giây từng phút này.
Em vòng tay ra sau cổ anh, kéo lại gần hơn, những ngón tay siết nhẹ, như sợ người trước mặt sẽ tan biến trong đêm tối.
Hơi thở họ hòa vào nhau, lồng ngực phập phồng theo nhịp tim dồn dập. Anh lấn sâu hơn, đôi môi miết chặt, như muốn nuốt trọn từng phần cảm xúc còn sót lại.
Một chút bối rối, một chút khao khát, nhưng trên hết là sự mãnh liệt của hai con người đã mất mát quá nhiều, chỉ biết bám víu vào nhau để cảm nhận sự sống.
Khi họ rời nhau, ánh mắt em phủ một lớp sương mờ. Em không nói gì, chỉ khẽ chạm vào môi anh, nơi vẫn còn dư âm của nụ hôn vừa rồi, như muốn ghi nhớ nó thật lâu, thật sâu, trước khi tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co