#1
Hơn 5 năm qua là một đoạn đường không dài mà cũng chẳng ngắn.
Có những bài học có thể học cả đời cũng không bao giờ hết, có những khoảnh khắc vui vẻ mà Genya chỉ muốn ngắm nhìn, chứ chẳng buồn ghi chép lại.
Vì anh sợ. Sợ một ngày nào đó khi mọi thứ kết thúc, rồi khi nhìn lại thì tất cả chỉ là những kỷ niệm — những điều mà chúng ta từng ước có thể sống lại một lần nữa.
Anh thương Muichiro nhất trên đời, điều đó không ai có thể phủ nhận. Nhưng bấy nhiêu đó, liệu đã đủ để đền đáp cho cả thanh xuân của cậu sau ngần ấy năm chưa?
"Tao nên làm gì bây giờ bọn bây?"
Chàng trai gần đầu ba vẫn đang vò đầu bứt tai.
Sắp đến lễ kỷ niệm 6 năm họ bên nhau rồi. Muichiro giờ đã lên chuyên nghiệp, vốn dĩ ngay từ những ngày đầu cậu đã rất nổi tiếng, giờ lại càng toả sáng hơn nữa.
"Cậu có thể tặng em ấy một chuyến du lịch chẳng hạn?"
Kamado Sumihiko trả lời.
"Em ấy hay đi nước ngoài thi đấu mà."
"Vậy một bữa ăn thật sang chảnh?"
"Cũng hợp lý."
"Con lợn đó suốt ngày chỉ biết ăn."
Agatsuma Yoshiteru đáp.
"Thế mày nói tao nghe thử ý kiến của mày đi."
Hashibira Aoba bực mình nói lại.
"Một thứ mà ai cũng muốn!"
"?"
⸻
Muichiro sau gần một tuần thi đấu ở nước ngoài, cuối cùng cũng đã về nước.
Mở cửa nhà ra là một khung cảnh rất sạch sẽ, mọi thứ dường như đang sẵn sàng để chào đón cậu trở về.
"Anh tự làm hết sao?"
"Dọn dẹp lại xíu."
Cậu xà vào lòng anh, dụi dụi mặt vào cổ anh.
"Em nhớ anh."
"Ừm."
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi đối phương cho lời chào.
"Mừng em đã về."
Muichiro tắm rửa xong, cậu ra ngoài phòng khác kiếm gì đó ăn.
Kể từ ngày cậu về hẳn Tokyo sinh sống thì cậu đã dọn ra riêng với Genya.
Hai người đã dành dụm đủ để thuê một căn nhà không quá xa trung tâm, đủ nội thất cho hai người và một con mèo.
Cậu lục lọi nhưng chẳng thấy gì để ăn.
"Genya." cậu gọi to.
"Ơi?"
"Em đói."
Không thấy anh đâu, chỉ nghe mỗi giọng. Đang đứng chờ thì anh bước ra.
"Muichiro."
"Sao anh?"
Trước khi hiểu được gì sắp diễn ra, cậu chỉ thấy người Genya dường như muốn đổ sập xuống vậy, mồ hôi lấp tấm.
Anh hít một hơi sâu.
"Kết hôn với anh nhé?"
"..."
"HẢ?"
"Mui.. Muichiro, kết hôn với anh nhé?"
Giọng anh run lẩy bẩy như thể đang cố không nói sai một từ nào.
Muichiro tới giờ vẫn chưa tin vào tai mình được, Genya đang cầu hôn mình.
"Em.." cậu cúi gằm mặt xuống.
"Anh biết chuyện này không nói liền được, anh có thể chờ em."
"Ý em không phải vậy."
"Trời ơi.. Muichiro muốn từ chối thì từ chối nhẹ nhàng thôi đừng có.."
Chát.
Genya bàng hoàng, ôm lấy mặt ngước lên nhìn người vừa tát mình.
Chưa kịp mở lời anh đã thấy mặt cậu đỏ hoe.
"Sao em khóc."
Anh vội vàng tiến tới dỗ dành cậu, tự nhiên tát người ta rồi khóc vậy trời.
"Cầu hôn em mà không có nhẫn, không có gì lãng mạn hết.."
"Anh có nhẫn mà!"
"Sao không đưa cho em, không nói yêu em gì hết?"
"Anh xin lỗi, anh đang rối quá, nghĩ em từ chối ai ngờ em tát anh mạnh quá.."
"Anh ngốc lắm."
"Tát rồi chửi anh nữa."
"Anh biết em chờ bao lâu chưa?"
"Anh có biết em sẽ luôn luôn đồng ý, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào!"
"Em vẫn sẽ đồng ý lấy Genya."
Genya đang dỗ dành cậu cũng phải dừng lại.
Anh cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Genya vội cúi xuống hôn lấy môi cậu.
Cả hai chỉ dứt khi đã thấy đủ.
"Cảm ơn em, Muichiro."
"Nếu bây giờ anh không lấy nhẫn ra đeo cho em thì ngày mai em sẽ không cho anh toàn mạng trở về thưa chuyện với gia đình em nữa."
"Mong được em giúp đỡ."
"Anh yêu em."
Sáng hôm sau, trên trang cá nhân của Muichiro xuất hiện một tấm hình.
Trong ảnh chỉ có chiếc nón cảnh sát và bàn tay trái của cậu, lấp lánh ánh sáng từ một chiếc nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co