12
Nhìn thấy Muichiro được bao quanh bởi mọi người, trong lòng Genya xuất hiện một niềm bất an nhỏ.
Anh vì không muốn làm phiền mọi người với cậu nên đành xoay lưng bước đi, để lại Muichiro với ánh mắt đầy thắc mắc.
"Anh ấy là ai vậy?"
"Bạn của tớ."
"Anh đó ổn không?"
"Tớ sẽ đi kiểm tra, tạm biệt."
Mọi người cảm thấy lạ. Từ trước tới giờ, chưa từng thấy Muichiro quan tâm ai đến vậy.
Không phải cậu vô tâm, chỉ là chưa có ai khiến cậu sẵn sàng bỏ đi chỉ để kiểm tra xem người đó có ổn không đặc biệt là về mặt cảm xúc.
"GENYA."
"Muichiro?"
"Anh sao vậy, ổn không đó?"
"Tôi ổn nhưng mà cậu đang nói chuyện mà."
"Kệ đi."
"Sao anh không đợi tôi về chung?"
"Xin lỗi, chỉ là tôi không muốn làm phiền cậu và mọi người thôi."
"Anh không phiền."
"Thôi, cậu không cần nói vậy đâu."
"Anh thật sự không phiền xíu nào.."
Cậu xạo sao? Từ trước tới giờ, cậu vẫn luôn nói chuyện cộc lốc với anh, luôn tỏ vẻ không thích anh mà giờ lại bảo "anh không phiền"? Là sao chứ?
"Cậu nói dối sao?"
"Nói dối?"
Muichiro nhăn mặt, thật sự không hiểu ý anh là gì.
"Cậu luôn khó chịu mỗi khi tôi nhắn tin, cậu luôn cố gắng né tránh tôi.Trong khi đó, tôi vẫn muốn mối quan hệ của tụi mình tiến triển thêm."
"Anh là đồ ngốc."
"Hả?"
"Anh thật là ngu ngốc khi nghĩ như vậy.Tại sao anh lại nghĩ tôi khó chịu với anh chứ?Anh có biết vì ai mà tôi luôn cố gắng đi đường bảo tàng không?"
"Anh có biết vì ai mà tôi luyện tập không ngừng, chỉ để người đó có thể tự hào mỗi khi thấy tôi thi đấu thật tốt không?"
"Anh có biết vì ai mà tôi chạy ra đây không."
"Muichiro"
"Tôi xin lỗi."
"Đừng xin lỗi."
"Tệ thật, tôi lúc nào cũng mắc kẹt với anh hết."
Muichiro thẫn thờ nói. Thật sự đó là tâm sự từ đáy lòng của cậu, bởi vì cậu đã có cảm tình với anh vậy mà giờ đây anh lại nghĩ cậu ghét anh.
Nếu mà cậu ghét anh, thì cậu đã chẳng chạy ra đây. Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ lững thững bước đến chỗ Genya.
Cậu giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh từ những cú đánh nhẹ, rồi dần dần mạnh hơn một chút và rồi không còn cú nào nữa.
Thay vào đó là một cái tựa đầu lên lồng ngực. Cậu chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối đến thế. Không hẳn là yếu đuối chỉ là muốn tựa đầu vào ngực anh một xíu thôi.
Chỉ muốn để người ấy hiểu rằng Muichiro chưa từng ghét Genya dù chỉ là một chút.
Một buổi chiều như bao ngày,gió cứ thổi nhè nhẹ cậu với anh cứ đứng đó.Người thì tim đập nhanh,không ngừng lo lắng vì sợ người nhỏ đang dựa vào mình sẽ nghe thấy như thể sẽ nghe thấy thứ tình cảm dần đang lớn hơn từ từ.
Genya chỉ từ từ đưa tay lên xoa lưng của người nhỏ,từ từ khẽ hỏi.
"Em mệt sao.."
Muichiro nghe được cũng chẳng buồn phản ứng.
"Tôi không mệt xí nào cả."
"Thế cứ dựa đi,dựa đến khi nào cũng được."
Muichiro ngước mặt lên nhìn Genya một lúc rồi nói.
"Anh đừng bỏ đi như thế nữa được không,tôi khó chịu lắm."
"Lỗi tôi."
"Tôi xin lỗi,Muichiro."
"Anh xin lỗi nhiều lần lắm rồi."
Muichiro vẫn tiếp tục dựa vào ngực anh thật lâu rồi cả hai cũng đi về ngay trong buổi chiều lúc đó,chỉ đi về chứ không nói năng thêm gì nữa.Có lẽ Muichiro đã giúp cho Genya có thể hiểu ra được thứ tình cảm mập mờ ấy là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co