Truyen3h.Co

genmui|nokori.

15

lthmeow

"Muichiro."
"Anh hai?"
"Xuống ăn cơm."
"À."

"Dạo này sao em lơ đãng thế."
"Có à?"
"Ừ."
"Tập trung vào, em chuẩn bị thi kiếm đạo rồi đó, không nhớ sao?"
"Em nhớ mà."

Cậu chuẩn bị có một cuộc thi kiếm đạo, phần thưởng là một suất rèn luyện kiếm đạo ở Fukuoka.

Đó là nơi mà cậu luôn mơ ước, vì ở đó có ước mơ của cậu. Đó cũng là một nơi khá đẹp nữa; nếu sau này cậu có thể trở thành một gương mặt đại diện Nhật Bản để tham gia thi đấu kiếm đạo quốc tế thì chắc cậu sẽ sống ở Fukuoka để nghỉ hưu, sẵn truyền nghề lại cho các lớp trẻ khác.

Trong thoáng chốc, cậu lại vô tình có một kế hoạch khác. Có lẽ sẽ về lại Tokyo ở cùng với ai đó...

"Em phải cố lên đó, năm nay chọi gắt lắm đấy."
"Vâng."

Nếu đúng theo lịch thì tầm 6 tháng nữa cậu sẽ phải đi thi đấu. Sáu tháng nghe dài, nhưng kiếm đạo là môn truyền thống ở nước cậu nên tài năng chẳng thiếu. Để có thể giành được suất đi rèn luyện không dễ, nên 6 tháng chỉ vừa đủ chứ không hơn không kém.

"Em đừng có lơ đãng với tên mặt xẹo gì gì đó nha!"
"Em không hề lơ đãng, mà người ta tên Genya mà."

"Muichiro!"
"Tôi đây."
"Đây, trả cậu."
"Tôi giặt với sấy đàng hoàng rồi."
"Ừm, trong 6 tháng tới anh có rảnh không?"
"Rảnh, chi vậy?"
"Tôi chuẩn bị thi đấu."
"Chà, vậy tôi cần phải rèn giọng."
"Để chi?"
"Để tới lúc em ra sân đấu tôi sẽ hét lên: 'A, em đó là bạn thân nhất nhất của tôi đó, mấy người thấy không!' đó, vậy á."

"Nếu anh làm vậy thà tôi cấm anh đi còn hơn."
"Vậy cơ à."
"Phần thưởng sẽ là gì?"
"Một suất đi rèn luyện chuyên nghiệp ở Fukuoka."
"Úi, ngầu dữ."
"Nhưng trong thời gian tới tôi sẽ không ra đây nữa, tôi bận luyện tập rồi."
"Hừm, vậy nếu được thì gặp ở đâu?"
"Tôi không biết, có thể là đâu đó khi tôi rảnh."
"Ok, giờ tụi mình đi ăn đi, đói lắm rồi."
"Ừm."

"Nếu em đi vậy, bao lâu em sẽ về?"
"Chỉ là ở Fukuoka thôi mà."
"Nhưng chắc tôi sẽ không về thường xuyên, anh biết mà, tôi muốn lên chuyên nghiệp."
"Thật sao."

Nghe cũng hơi buồn, nhưng để cậu có thể phát triển sự nghiệp của mình thì anh cũng đành chấp nhận vậy.

"Nếu anh lúc đó chịu bao tôi ăn nữa thì tôi sẽ về thường xuyên."
"Ha, em nói vậy hơi lợi dụng quá rồi đấy."
"Không hề, anh hiểu ý tôi mà."
"Hửm?"
Anh cười nhếch lên.
"Chả hiểu gì cả."
"Tôi biết là anh đang hiểu ý gì."

Cậu nói xong, đút một con tôm chiên xù thẳng vô miệng anh.

Nếu người ngoài nhìn vào cũng biết cả hai có ý với nhau. Cậu cũng vậy, cậu không ngốc đến mức không hiểu đối phương có ý với mình, nhưng cậu vẫn đang chờ một lời xác nhận từ anh.

note:sô ri vì đã ra fic trễ ạ,do tui vừa về lại canada nên lịch trình vẫn còn bận bịu zới ngta bt yêu gòi toàn dành thời gian zới ngiu thoi ahihi,giỡn chứ mình sẽ cố gắng ra fic đều và hay hơn mỗi ngày!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co