17
Muichiro đã rất háo hức đến ngày được đi uống rượu cùng anh.
Yuichiro có thể nhận ra điều đó qua cách mà em trai mình vui vẻ, tràn đầy năng lượng hơn hẳn mọi ngày.
Nếu là thường ngày, Muichiro gần như chẳng bao giờ líu lo nhiều đến thế,ừa thì cũng không im lặng tuyệt đối, nhưng mà hiện tại thì sao đây?
Muichiro – em trai của Yuichiro – đang vừa dọn nhà vừa ngân nga trong miệng một bài hát quái lạ nào đó mà anh chẳng biết cậu nghe ở đâu ra.
Thật ra, anh còn chẳng nghĩ em trai mình có nghe nhạc nữa kìa.
"Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?" Yuichiro tiến lại gần hỏi.
"Không có gì đâu, anh hai."
"Xạo thế, không sợ bị cắt lưỡi à?"
"Hihi."
Ể????????
Muichiro... cười mỉm khi nói chuyện???
Có lẽ anh sẽ không tò mò hỏi thêm nữa đâu, vì anh biết rõ: em trai mình đang yêu rồi.
Mà yêu cái thằng mặt xẹo đó thì chắc anh đập cả hai chết mất.
⸻
Genya cũng không phải ngoại lệ. Anh cũng đang rất háo hức chuẩn bị ra quán để uống cùng Muichiro.
"Đi đâu?" Một giọng nói vang lên từ sau của Sanemi.
"Hết hồn!"
"Mày đi đâu đấy?"
"Em đi uống, có lẽ sẽ về trễ."
"Mẹ mới có xíu tiền với tình đã đi uống rượu."
"Tiền thì có đó, nhưng mà tình thì... không chắc." Anh vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi.
Sanemi chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn thằng em mình nay đã lớn, biết đi uống rượu, biết hẹn hò.
Anh chỉ dúi vào tay em một thứ, tất nhiên không phải tiền rồi.
"Cái gì vậy, anh hai?"
Chưa kịp hỏi thêm thì Sanemi đã biến mất.
Mở ra thì thấy... áo mưa.
Anh không bất ngờ lắm đâu, nhưng mà anh hai lấy ở đâu ra cái này vậy nhỉ?
⸻
Trên đường đi tập về, cậu sẵn đường ghé qua quán luôn, khỏi cần thay đồ.
Sắp đến nơi thì bắt gặp bóng dáng anh.Định gọi tên, nhưng rồi thấy có một cô gái tiến đến gần Genya.
Có lẽ là định tiếp cận anh.Như cậu từng nói cậu không có thói quen ghen, nhưng lần này lại muốn đứng xem thử xem anh sẽ làm gì với cô ấy.
"Anh ơi, em thấy anh ngầu quá.Anh có thể cho em xin số Line được không ạ?"
"Ngầu á?" Ôi vãi, được khen ngầu thế này chắc em Muichiro mà thấy, ẻm cũng sẽ nghĩ mình ngầu mất thôi.
"Dạ vâng!"
"Cảm ơn nhé, hehe." Trong đầu anh thì mong em Muichiro cũng sẽ thấy mình ngầu như vậy nhưng đâu biết rằng, ẻm đang đứng đó, nhìn hết từ đầu đến cuối.
Cậu thấy hết, dù không đọc được suy nghĩ của cái người cao ơi là cao đang đứng đó gãi gãi sau gáy,cậu chỉ thấy cơn ghen trong lòng mình cứ lớn dần lên.
"Cho em xin số Line đi ạ~!" Cô gái càng xích lại gần hơn, váy cúp ngực khiến mọi thứ trước mắt anh như bị đập thẳng vào mặt.
"Ah,anh không thể cho được."
"Anh có người yêu rồi!"
Anh vừa nói vừa né ra, may mà lời ấy lọt vào tai của người đang đứng đằng xa.
"Đúng vậy. Tôi chính là người yêu anh ấy." Muichiro cuối cùng cũng tiến lại gần.
"Ể? Phải Tokito đúng không ạ?"
"Ừm, tôi đây."
"Không ngờ Tokito cũng thích con trai.Em xin lỗi vì đã làm phiền hai anh ạ."
Nói xong, cô gái vội vàng rời đi, để lại hai người đứng lại.
"Anh ngầu quá à."
"Anh á hả?... Cảm ơn nha..." Genya ngại đến đỏ cả mặt.
"Điên à, tôi đâu có khen anh?"
"Ơ... Muichiro, sao tự dưng căng với anh thế..."
"Anh để người con gái khác tiếp cận."
"Anh không cố tình mà."
"Thôi, đừng lý do." Muichiro giả vờ giận dỗi bỏ đi.
Chưa kịp bước được bao xa, đã có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu lại.
"Ở lại với anh đêm nay được không?"
note:lên luôn quả em muichiro ghen,dù ko đáng kể bù đấp cho những tháng ngày im lặng ko ra chap mới TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co