19
Genya tỉnh dậy, kế bên chẳng có gì cả, đầu thì như búa bổ.
"Muichiro..."
"MUICHIRO?"
Cậu đâu rồi? Anh nhớ rõ là đêm qua hai người... vừa làm gì đó mà, phải không?
Nhưng anh không nhớ rõ nữa. Hôm qua say đến mức muốn bất tỉnh tại chỗ, còn chẳng biết làm sao có thể lết được về nhà.
Genya: Em có ở đó không?
Genya: Alo?
Genya: Em giận à?
Genya: Nè, đọc rồi thì trả lời đi mà.
Genya: Đcm! đã xoá
Anh làm gì sai cơ chứ. Anh còn nhớ là mình đã nói "thích cậu" rồi mà... đúng không?
Nhưng giờ ngồi đây đoán già đoán non cũng chẳng ích gì. Anh phải đi tìm cậu ngay.
Nói là làm. Là đàn ông thì không thể cứ ngồi im như thế được. Anh tức tốc chạy đến chỗ luyện kiếm của cậu nếu nhớ không lầm thì hôm nay cậu có tập.
Anh không muốn thời gian,công sức của mình đổ sông đổ biển đâu.
"Khoan đã, cậu là ai?"
Anh bị bảo vệ chặn ngay cửa. Tất nhiên rồi, đâu thể để một kẻ lạ mặt xông vào được.
"Cháu tìm em Tokito ạ."
"Tokito sao?"
"Vâng ạ, con có chuyện gấp lắm!"
"Đợi chút."
Đứng đợi tầm 15 phút, cuối cùng anh cũng thấy cậu. Anh vội chạy lại, nhưng cậu lại né ra.
"Em làm sao vậy?"
"Nếu em cứ im như vậy, anh không hiểu đâu."
"Nếu anh chỉ đến để xin lỗi thì về đi."
"Anh không chỉ xin lỗi không đâu."
"Anh sẽ mặt dày ở đây đến khi nào em chịu nói thì thôi!"
"Anh..."
"Được, anh xin lỗi tôi 10 lần đi."
"Hả?"
Mặc dù không hiểu lắm nhưng anh vẫn làm vì người đó là Muichiro.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi."
"Chết tiệt, em còn muốn gì nữa?"
"Anh đến đây để làm gì?"
"Anh muốn biết tại sao tự nhiên em lại im lặng."
Cậu ngẩng lên, nhìn anh thật kỹ. Ánh mắt anh đầy sự quyết tâm.
"Anh có thích em không?"
"Em hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên là thích."
"Thích em đến điên lên được."
"Thật không?"
"Thật."
Cái vẻ mặt không tin của cậu khiến anh có chút mắc cười xen lẫn bực bội.
"Chết tiệt, anh thích em!"
"Thích đến chết luôn cũng được."
Thấy cậu vẫn còn hơi nghi ngờ, anh liền hôn lên môi cậu hôn lâu đến mức cả người cậu như muốn ngã xuống.
"Ah, té, té!"
Anh kịp vịn lấy eo cậu.
"Anh biết em chờ lâu lắm rồi không?"
"Anh xin lỗi... thật ra, anh thích em từ lần đầu gặp rồi."
"Hửm? Em tưởng anh nói giỡn."
"Làm sao anh có thể giỡn với trái tim mình được?"
"Đủ rồi, cậu Tokito nên về luyện tập đi."
"Ah... chúng cháu xin lỗi bác..."
"Giới trẻ giờ đam mê ôm nhau giữa đường vậy sao?"
⸻
Anh đợi cậu đến khi cậu tập xong. Cả hai đều muốn làm rõ chuyện này càng nhanh càng tốt.
"Anh biết là em cảm thấy bất an." Anh chủ động mở lời.
"Anh xin lỗi."
"Anh không cần xin lỗi đâu."
"Tại sao?"
"Genya, em hiểu mà."
"Em đã chờ từ lâu rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao."
"Em có thể chờ được. Chỉ cần một lời nói từ anh thôi, cũng đủ khiến em an tâm rồi."
"Chỉ là em sợ... đêm qua anh say nên nói bậy."
"Anh đã bảo rồi, anh không bao giờ làm thế với em đâu."
"Anh chắc không?"
"Chắc, 100%!"
"Không tin thì mổ tim anh ra xem!"
"Thôi, không đến mức đó đâu."
"Vậy... mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Anh nắm chặt tay cậu.
"Là người yêu."
Cậu chẳng nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình mong ngóng được nghe điều đó. Từ lâu cậu đã muốn có một câu trả lời rõ ràng và giờ thì đã có.
⸻
Cậu yêu anh. Yêu nhiều là đằng khác.
Nhưng mãi đến đêm qua, cậu mới nhận ra tình cảm dành cho Genya đã lớn đến nhường nào.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cậu nằm bên cạnh anh, ngắm thật kỹ đôi môi, ánh mắt, vết sẹo trên má anh...
Liệu anh có thật lòng yêu cậu không?
Anh có thật sự thích cậu không?
Cậu không rõ. Càng nghĩ càng rối. Có lẽ tốt nhất là nên về.
Trời gần sáng, cậu lọ mọ đi về.
Ngủ được chừng bốn tiếng, cậu đã phải dậy đi luyện tập với tâm trí rối bời, chẳng còn ra dáng Muichiro thường ngày nữa.
"Tokito."
"Vâng, em đây."
"Có người tìm em."
"Tìm em sao?"
"Ừ, họ đang đứng ở dưới đấy."
"Để em xuống,em cảm ơn."
Chân cậu chẳng còn sức để nhấc nổi, nói chi là đi gặp người đó.
Gặp lại người mình vừa bỏ mặc sau khi làm chuyện đó... đúng là kì cục thật.
"Bình tĩnh lại nào không sao, không sao..."
"Ah, muốn đi về quá đi mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co