2
"Của anh đây phải không?"
Giọng cậu có vẻ bực bội hơn đôi phần vì phải hỏi tới hai lần thì người kia vẫn không trả lời lại.
"À đúng rồi,sao cậu biết?"
"Tên anh kìa."
"À cảm ơn cậu."
"Mà mưa rồi,sao anh về?"
"Vậy thôi để tôi đứng đây cũng được."
"Nè."Cậu đưa cho anh cây dù mà cậu đang cầm trên tay mình.
"Cậu đưa cho tôi rồi sao cậu về?"
"Tôi đi ké anh hai."
Vừa dứt lời thì có một người nhìn y chang cậu bước ra.
"Muichiro,về thôi."
"Tôi về."
"Khoan đã."
"Sao?"
"Cho tôi xin số line đi,để mốt còn biết trả dù."
"Anh giữ đi,mốt gặp rồi trả."
"Cứ cho đi,biết bao giờ mới gặp lại."
"Cái anh này thật là."
"Muichiro,em làm gì lâu vậy?"
"Chào anh."
Yuichiro mãi không thấy em mình thì mới ngó vào nhìn.
"Chào em,anh là Genya."
"Anh nắm lấy tay em tôi chi vậy?"
"Ah,anh xin số line của em ấy để trả dù thôi mà,haha."
"Không vui lắm nhưng mà-"
"Đây,anh lấy lẹ đi tôi còn về!"
"Cảm ơn nhé,Tokito!"
"Tên đó là ai vậy Mui?"
"Tên đó em gặp hôm bữa,không biết sao nhưng mà nhìn tên đó cứ quen quen."
"Vậy mà em cũng đưa số cho hắn nữa."
"Kệ đi,không đưa chắc hắn giữa em lại khỏi cho em về luôn mất."
Cậu phủi tay cho qua chuyện.
__
Genya:Cảm ơn vì cây dù nhé,hứa sẽ trả sớm.
Genya:Hai anh em cậu nhìn giống nhau thật đó!
Genya:Nếu đọc rồi thì trả lời giùm tôi!
Muichiro:Ok
Genya:Cái tên này,cậu muốn tôi trả khi nào?
Muichiro:Lúc nào cũng được.
Genya:Ngày mai?
Muichiro:Được,chỗ cũ.
"Tch,tên này ăn nói nhạt toẹt."
Thế là anh đã có được số line của cậu,nhưng mà nhắn cỡ nào cậu cũng chỉ trả lời có nhiêu đó chữ.Thật tình.
"Oi,tôi ở đây!"
"Dù đâu?"
"Khoan,gặp nhau ba lần rồi tụi mình đi ăn đi?"
"Không."
"Đi đi,tôi đói!"
"Kệ anh chứ."
"Cái cậu này."
"Tôi còn việc cần làm nữa."
Không khí chẳng thoái mái gì cả,anh chỉ muốn kết thân với cậu thôi mà,không lẽ cậu ghét anh tới thế sao.
"Lần sau đi."
"?"
"LẦN SAU!"
"Được,được rồi."
Anh cười lên còn má cậu thì đỏ ửng,thật tình mà.
__
Hiện tại cả ba đứa bạn của Genya đang nhìn cậu bạn mình vui vẻ một cách lạ thường,tên này khi ở cùng bọn họ cũng không cười nhiều tới thế.
"Này."
Agatsuma Yoshiteru kêu to.
"Hả?"
"Làm gì vui vậy."Cậu ngước nhìn vô điện thoại Genya thử.
"Nè,mày lấy chơi luôn đi."
Anh dí cái điện thoại cho bạn mình.
"Dẹp dẹp,hỏi chơi thôi."
Agatsuma Yoshiteru quay ra chổ khác nói thầm với hai người còn lại.
"Tch,chắc tên này yêu mất rồi."
"Sao cậu biết?"
"Hồi bữa á.."
"À,thì ra là vậy."
"Tên đó,rõ ràng không bao giờ như vậy với bọn mình mà." Hashibira Aoba cảm thấy bất bình,cái tên mặt xẹo đó lúc nào mặt cũng hầm hầm như ai ăn cắp sổ gạo hết mà giờ trúng tiếng yêu thì lại như vậy.
"Ước gì được bỏ lên núi ở.."
"Đủ rồi mà."
__
Genya:Tokito.
Muichiro:?
Genya:Khi nào cậu rảnh?
Muichiro:Cuối tuần.
Genya:Tuyệt,chỗ cũ được không?
Muichiro:Không biết.
Genya:Có hoặc không thôi!
Muichiro:Mốt tính.
"Haiz,cái tên này."
Rõ ràng là bảo lần sau thế mà anh hẹn thì lại như thế đấy.
Lúc nào nhắn với cậu anh cũng cảm thấy cảm xúc mình lên xuống thất thường hết,hồi anh mới dậy thì còn chả bị vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co