Truyen3h.Co

[Genshin Impact] [KaveTham] Đồng nhân Duy Hải

Câu chuyện của Simond

Jung_Minhyun

Tên: Câu chuyện của Simond

Tác giả: Frosting

Link fic: https://weimin13028.lofter.com/post/4c19066e_2b86565a4

Lưu ý: OOC, Có tình tiết Kaveh mặc váy, cẩn thận trúng lôi

Gương vỡ lại lành

Pairings: Đạo diễn Kaveh x diễn viên Alhaitham (nhưng không phải showbiz)

Linh cảm đến từ bộ phim "Cô nàng Pompo"

Artist:

Art: http://jushi156.lofter.com/post/1f340eef_2b895855c

----

Fic và art đều được repost/edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Mình không biết tiếng Trung nên không đảm bảo chính xác 100%.

----

Tuy vừa trải qua một kì nghỉ dài nhưng Alhaitham vẫn không khỏi thở dài khi nhận tập kịch bản từ tay người quản lý.

Cô rót đầy ly cho anh. Sau khi đóng xong "Thời đại của triết học" thì anh chàng ảnh đế này liền bước vào một quãng nghỉ dài, giống như đã hóa thân thành Aristoteles phiên bản trẻ vậy, phần lớn thời gian đều vừa đi bộ vừa đọc sách.

Được rồi được rồi, ngài ảnh đế cao quý đây có thể tự do lựa chọn thời gian làm việc. Alhaitham nổi tiếng rất sớm, gương mặt đẹp trai phù hợp với nhiều lứa tuổi khiến đạo diễn hết sức vừa lòng, khi thể hiện vẻ dịu dàng thì trở thành thiếu niên mới lớn, còn khi lạnh lùng nghiêm mặt lại là một thanh niên vô cùng lợi hại.

Giữa tất cả những giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chỉ có giải thưởng Linh Độ là Alhaitham chưa bỏ vào túi. Anh cũng đã nói với người quản lý nếu kịch bản không có khả năng đoạt giải Linh Độ thì không cần đưa cho anh xem.

Cô nàng nói rằng đây là kịch bản do Kaveh viết.

Khóe mắt Alhaitham giật một cái, có chút hứng thú: "Anh ta sao?"

Đạo diễn Luân của "Thời đại của triết học" không thể hiểu nổi những thước phim do Kaveh quay chụp, nói rằng anh ta chỉ chuyên "Quay phim khiêu dâm", lúc tán gẫu nói đến vấn đề này thì vô cùng tức giận, "Chỉ đáng phát trên những web chiếu phim người lớn khoe da thịt".

Đã rất lâu rồi hai người không gặp mặt. Bộ phim đầu tay của Alhaitham là Kaveh đạo diễn, khi đó bọn họ còn là một đôi. Sau khi chia tay do bất đồng quan điểm, giờ đến đối phương sống như thế nào cũng không biết, chỉ có thể đánh giá một phần qua lời của những người khác.

"Người ta cầm cũng không ít giải thưởng đâu." Người quản lý bật cười, nhìn thấy được hứng thú lắng nghe của anh, "Phim anh ta quay quả thực rất bạo dạn, thích dùng màn ảnh hoa mỹ để giãi bày yêu đương phóng túng, vợ tôi cũng rất thích phim của anh ta."

"Không hợp với tôi." Alhaitham nhấp một ngụm, vị đắng lập tức tràn ngập khắp môi anh.

Kaveh lãng mạn, không bị gò bó, sống như một khúc diệu ca, như một ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ tắt, khí chất rực rỡ khoa trương, nhất cử nhất động đều mơ màng luôn hướng về phía trước, giống một bông hoa vĩnh cửu nở rộ giữa bùn lầy ẩm ướt.

So với một người trầm tính như Alhaitham thì vẫn có chút trở ngại.

"Đọc một lần cũng đâu có sao." Cô để kịch bản trước mặt anh, mỉm cười. "Dù sao hai người cũng từng quen biết nhau rồi."

Alhaitham nói một câu "Biết rồi" rồi cầm lấy kịch bản, không tính tiễn cô về, đọc bốn chữ trên trang bìa "Câu chuyện của Simond".

/

"Tuy nhiên, có vẻ tôi không cần nhắc tới anh ấy nữa..."

"Anh ấy đã chết rồi. Anh đang sống trong vết sẹo của tôi. Mỗi khi tôi nhắc đến anh, miệng vết thương sẽ lại ngứa ngáy."

"Tôi muốn nói với anh rằng tôi rất đau, nhưng phát hiện ra mình đã qua tuổi kêu đau; tôi muốn nói rằng tôi yêu anh, nhưng lại nhận ra nói lời yêu ở tuổi này là quá nông cạn."

"Vì thế tôi nói với mình, quên đi, quên đi. Nhưng dưới lớp da thối rữa, xương cốt vẫn còn nhớ rõ cảm giác yêu anh. Tôi có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đi tìm một bác sĩ chuyên khoa xương, để đối phương lóc xương của mình ra ngâm rượu rồi lại đặt lại, nói cho bản thân sau này có thể hiểu được tửu sắc ở nhân gian."

"Trong dòng chảy thời gian, chúng ta đã trở thành một hòn đá cuội dưới lòng sông, không thể trôi ra được biển rộng, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nơi này, không sao thoát nổi."

Alhaitham đứng dậy khỏi giường, trong đầu lặp lại những lời này.

"Sống nhiều năm như vậy, không trở thành anh ấy, cũng chẳng trở thành chính mình."

Anh hít sâu một hơi, cảm thấy cảm xúc nặng nề này gần như nhấn chìm bản thân.

Đáng lẽ mình không nên đọc tập kịch bản này trước khi đi ngủ.

Kaveh ngái ngủ hỏi: "Giờ đã là ba giờ sáng rồi, anh bạn à, cậu ở bên kia bán cầu đúng không?"

"Tôi đây, Alhaitham, tôi ở cùng múi giờ với anh, nhưng bởi vì kịch bản của anh nên mất ngủ rồi."

"Cho dù là Alhaitham cũng đừng hòng phá hoại giấc ngủ của ... Từ từ..."

"Ai vậy?" Dường như Kaveh bên kia vừa tỉnh ra, điện thoại truyền tới một tiếng vang rất nặng nề, sau đó là tiếng bước chân vội vã không ngừng. Kaveh vọt tới WC, mở vòi nước lạnh vỗ vỗ lên mặt mình.

Alhaitham kiên nhẫn chờ đợi đầu kia yên tĩnh trở lại.

"Xin chào, Alhaitham... Thật vinh hạnh được cậu xem qua kịch bản của tôi, xin hỏi cậu có câu hỏi gì không?" Kaveh cẩn trọng lên tiếng, "Hoặc có chỗ nào không vừa lòng không?"

"Anh khách khí quá đấy, Kaveh."

Đối phương dường như thẹn quá thành giận, "Này phải trách ai chứ, đến cả hẹn trước tôi cũng không gặp được quý ngài ảnh đế đây. Cậu có biết tôi ngồi xổm bao lâu mới gặp được quản lý của cậu không?"

Alhaitham cười khẽ một cái, "Kịch bản này anh viết từ đâu vậy?"

Kaveh ngẫm nghĩ: "Cậu có biết câu chuyện về Simond không? Đó là nơi tôi đã lớn lên."

"Đó là một nơi rất đẹp, nhưng cũng là một nơi rất vô cảm. Trước đây tôi thường xuyên ngồi bên đường nhìn bọn họ, nhưng hiện tại Simond sắp chết rồi. Mùa đông này tôi tham dự vô số lễ tang. Nơi ở mới cũng đã xây dựng xong, mọi người rời khỏi Simond, thứ ở lại chỉ là một thị trấn trống rỗng. Chuyện này tôi không kể thì sẽ không có ai biết được."

"Dạo này có rảnh không? Tôi có thể dẫn cậu tới Simond chơi."

"Có rảnh, anh định quay ngay sao?" Alhaitham đang sửa lại tin nhắn gửi cho quản lý, "Rất ít khi tôi gặp kịch bản như này."

Phía Kaveh trầm mặc, "Cậu đóng thật sao?"

"Kịch bản này viết hay, tôi rất thích." Alhaitham lật xem, "Mặc dù đây không phải thứ tôi giỏi."

"Làm gì có chuyện đó, Alhaitham không gì không làm được." Kaveh đùa giỡn, "Tin tưởng bản thân đi, còn tôi thì vô cùng tin tưởng cậu đấy."

"Tôi có nên cảm ơn lời khẳng định của anh không?" Alhaitham đọc đoạn kết, nhất thời im lặng.

"Có chứ, mau nói cảm ơn Kaveh đẹp trai này đi!" Bên kia cười to vài tiếng.

/

Alhaitham mặc áo khoác màu đen ngồi trước đống lửa. Ánh lửa bập bùng ánh lên bàn tay, như đang hít vào thở ra thay cho anh.

Anh ngước lên nhìn Kaveh sau máy quay.

"Tôi sống ở Simond từ nhỏ, chưa từng tới nơi khác, mà cũng không có ý định rời khỏi đây. Chỉ sinh hoạt ở đây cũng đã tiêu tốn rất nhiều sinh lực của tôi rồi. Giờ đây mọi người đi rồi, chỉ còn tôi vẫn ở lại đây."

"Tôi vẫn còn ý nghĩ, ảo tưởng, là nếu Simond trở lại thì sao?"

Ngày cậu gặp Simond là một ngày mùa hạ tươi đẹp.

Đôi mắt cậu lại bừng lên sức sống, như thể thể xác cuối cùng cũng được linh hồn lấp đầy, giống giọt sương trong vắt lấp lánh trên những cánh hoa trời hạ.

"OK."

Kaveh giơ ngón tay cái: "Tốt lắm."

Alhaitham giơ tay lau nước mắt ở khóe mắt, hờ hững nhìn hắn: "Không có người đóng vai Simond sao?"

"Không." Kaveh cười mỉm, "Đến lúc quay screenshot thì mọi thứ của Simond sẽ đều là Simond."

"Nhưng cái đó không quan trọng, giờ chúng ta có thể đi ăn cơm rồi!" Kaveh đã bắt đầu thu dọn đạo cụ, "Còn lại tối chúng ta sẽ quay tiếp!"

/

Buổi tối quay cảnh quần chúng. Bắt đầu từ ánh đèn xe nhấp nháy men theo những cành thông tới biển đèn ở Simond, Alhaitham đi theo sau Kaveh nhìn màn ảnh của hắn.

Anh đã xem qua vô số bộ phim mà Kaveh đạo diễn, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi lóa mắt. Đèn cam thắp lên từng bóng chiếu sáng buổi đêm hiu quạnh của Simond, thắp lên cả dòng Thanh Hà trong trẻo cách đó không xa.

"Chuẩn bị - " Kaveh nói: "Bắt đầu – "

Lúc này, shot phim lại nhẹ nhàng như thể đang hôn lên những cánh chim.

Chuông nhà thờ bị hỏng, người đánh chuông làm dáng thủ thế, che chặt lỗ tai.

Những bà lão tụ lại ở góc đường, nói về tư thế không thay đổi gì của người đánh chuông, hỏi xem khi nào chuông mới sửa xong. Sau đó còn lớn tiếng thở dài nói chuông đã không kêu tốt hai mươi năm rồi, bản thân họ cũng từ những phụ nữ trung niên tao nhã biến thành bà lão già cả.

Cuối cùng các bà lại cười khúc khích, nói về đàn ông, nói về trẻ nhỏ, rồi từng người hôn lên hai má đối phương.

Bọn nhỏ ồn ào hơn các bà nhiều lắm. Chúng đuổi bắt nhau bên bờ sông Thanh Hà giống như quốc vương tuần tra lãnh thổ của mình, cẩn thận đếm từng ngọn cây cọng cỏ trên bờ, sau đó bắt đầu phân chia địa bàn, phân công ai là công chúa ai là kỵ sĩ.

Bọn họ chơi đùa, bọn họ cười to, bọn họ đi qua đầu đường cuối ngõ. Đóng cửa, cuối cùng lại lặng im không tiếng động.

Dòng Thanh Hà lặng lẽ chảy xuôi, im hơi lặng tiếng ghi lại hết náo nhiệt cùng quạnh quẽ.

Không khí sôi nổi của Simond ngắn ngủi như một cái chớp mắt.

"Hoàn hảo!" Kaveh búng tay, "Được rồi, nhóm còn lại quay tiếp thôi."

Mọi người dường như đều là dân nghiệp dư. Kaveh cười cười đi tới, sau đó khoa chân múa tay giảng giải cho diễn viên nên làm gì, tinh thần hết sức vui vẻ.

Alhaitham chưa từng tham gia một đoàn phim nào kỳ lạ như này.

Bà lão quay xong rồi cười cười chào hỏi anh, "Cậu minh tinh này có ăn bánh quy không?"

Lưng bà cụ cong đến dị thường, những đốm xanh đen không đều kéo dài từ móng tay cái đến cổ tay, nếu không phải trong lòng bàn tay vẫn còn da thịt con người, có lẽ sẽ có người nghi ngờ liệu bà có phải một quái vật hay không.

"Cháu không ăn ạ, cảm ơn bà." Alhaitham lễ phép từ chối.

"Ấy, bà ơi! Bà không để cháu ăn sao? Bà không có phần của cháu sao?" Kaveh dài giọng, "Minh tinh không ăn thì để cháu ăn – "

Bà lão thấy dáng vẻ "ganh tị" của hắn thì cười híp mắt, vui vẻ đưa bánh quy cho Kaveh, "Đây, còn bao nhiêu già đưa cho cậu hết nhé?"

Kaveh duyên dáng ngồi ăn bánh quy, chuẩn bị tới nơi khác quay tiếp thì thấy dáng vẻ có chút đăm chiêu của Alhaitham.

"Mọi người ở đây là...?"

"Đều là người còn ở lại Simond." Kaveh giải thích, "Bọn họ không muốn tới nơi ở mới, vừa lúc tôi nói tôi tới quay phim, bọn họ đều đến đây, nói muốn thử đứng trước ống kính một lần."

"Có vẻ bọn họ đều biết anh."

"Đương nhiên, tôi lớn lên ở đây mà." Kaveh mở máy quay, ghi lại cảnh không người, "Cảm giác thế nào, rất kỳ quái sao?"

Alhaitham nói: "Tôi không ngờ anh còn có thể quay được cảnh như vậy."

Kaveh cười lạnh hai tiếng, "Hình tượng tôi trong lòng cậu rốt cuộc là như nào?"

"Bốc đồng, nhân hậu quá mức, nhạy cảm, yếu đuối." Alhaitham liệt kê từng điều một, "Anh có thể sống đến bây giờ cũng là một loại may mắn."

"Ha." Kaveh đáp một tiếng, "Nếu là trước kia thì chắc chắn tôi sẽ cãi nhau với cậu một trận, nhưng thật đáng tiếc, giờ tôi đã qua thời kỳ chỉ cần câu nói đầu của cậu đã phát điên rồi. Cho nên hiện tại tôi chỉ biết nói, cảm tạ thế giới."

Alhaitham khúc khích một cách khó hiểu.

"Thật đáng tiếc." Anh chậm rãi nói, "Anh đúng là phải cảm tạ thế giới."

"Quả nhiên tôi không thể nói nhiều lời với cậu." Kaveh lườm anh một cái, "Không biết khi nào cái tật ăn nói khó nghe mới khá lên được."

"Tôi chỉ ăn ngay nói thật." Alhaitham nhìn hắn, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ con quạ dưới đèn đường, "Cảm giác đã rất lâu rồi mới trò chuyện hòa nhã với anh như này."

"Hửm?" Kaveh điều chỉnh ống kính, "Cho nên tôi rất vui khi cậu có thể đến đây."

"Nếu tôi không đến thì sao?"

"Vậy xóa vai diễn này đi, biến thành một bộ sitcom hài hước, ít nhất cũng kiếm được một ít tiền."

"Nếu người hâm mộ của anh nghe thấy điều này thì sẽ giận lắm đấy."

"Tác phẩm của tôi cũng không quay qua quít, ít nhất thì cảnh quay cũng đẹp."

Quạ đen kêu hai tiếng não lòng, vỗ cánh bay lên.

/

Lời cảnh quay cũng đẹp quả thật không sai.

Bộ phim đầu tiên của Kaveh đi từ vô danh tới nhận đề cử một giải thưởng, từ đó anh bắt đầu sự nghiệp đạo diễn của mình.

Khi đó Alhaitham mới chỉ là một nghiên cứu sinh. Cậu đang định gọi điện thoại cho giáo viên hỏi về kế hoạch tiếp theo thì bị Kaveh chặn lại trên đường.

"Bạn nhỏ, cậu có muốn trở thành diễn viên của tôi không?" Kaveh cười cười nhìn cậu, "Tôi mời cậu uống trà sữa."

Vừa lúc có người bạn học đang than thở thà uống trà sữa, ngủ thêm một giấc cảm giác sống thêm mười năm còn hơn đi học, thật sự không biết mình có bất mãn gì với xã hội mà lại học nghiên cứu sinh nữa. Theo khách quan mà nói, lời nói này không có nổi vài phần giá trị khoa học nào.

Còn về chủ quan mà nói, thì Alhaitham muốn nghỉ một lúc thật.

Thấy tình hình trước mắt có vẻ tốt, Kaveh thừa thắng xông lên, "Chúng ta tới Maldivies thu nhỏ đi, cậu biết đấy, Gold Coast nổi tiếng. Đến lúc đó tôi sẽ bao toàn bộ tiền ăn ở, coi như một chuyến du lịch, quay mất ba tháng, vô cùng vui vẻ."

Alhaitham đồng ý, trao đổi phương thức liên lạc với anh rồi nói tuần sau lại gặp.

Nhân tiện cậu đưa danh thiếp cho đối phương: "Đây là luật sư của tôi."

Đôi mắt xanh như nước hồ nhìn chăm chú vào Kaveh, "Anh ta sẽ nói chuyện công việc, xác nhận tính chính xác với anh, anh có vấn đề gì đều có thể hỏi anh ấy."

Kaveh nhận lấy, bị khí chất làm sợ tới giật mình, nhìn theo Alhaitham rời đi.

Tất nhiên Kaveh không biết chuyện Alhaitham hoàn thành hai bài luận trong vòng một tuần, hạ gục những người khác trong trạng thái xuất thần, anh chỉ biết mang theo tâm trạng vui vẻ dẫn cậu diễn viên đi tới hòn đảo.

Bọn họ chơi hết sức cuồng nhiệt ở Maldivies thu nhỏ.

Phần quay phim chỉ mất hai tháng, thời gian còn lại dự định sẽ là một khoảng thời gian tốt đẹp. Nhưng ai ngờ sau bữa tiệc ăn mừng đóng máy thành công, hai người mượn rượu hôn nhau, chưa có tỏ tình chưa có nắm tay đã trực tiếp kéo nhau lăn giường.

Kaveh nghèo vô cùng, nhưng cũng may bản thân đa zi năng, có thể cân bằng được thu chi. Alhaitham thì có ít tiền tiết kiệm, thoải mái hơn Kaveh đôi chút.

Sau khi quay phim xong, Kaveh cảm thấy mình già đi mười tuổi, còn Alhaitham lại thấy mình trẻ ra năm tuổi. Người với người vui buồn không tương thông, Kaveh chỉ cảm thấy Alhaitham thật vô cảm.

"Em coi anh chỉ là qua đường à?" Kaveh giận dỗi rên rỉ, "Em mặc kệ anh thật à?"

"Sau này còn gặp lại."

Không ai ngờ rằng bộ phim kia lại nhận được đề cử giải Linh Độ, hơn nữa còn nổi tiếng toàn cầu, trở thành một bộ phim vô cùng ăn khách.

Kaveh không hề cho cậu xem kịch bản trước nên cậu chỉ mang tâm thế tới chơi, nhưng khi nhìn số dư tài khoản tăng lên hàng chục lần, Alhaitham mới cảm thán tiền kiếm dễ như vậy, bèn một chân bước thẳng vào nghiệp diễn.

Quay ba tháng chơi một năm, điều này thì cậu thích.

/

"Simond là một thiên tài không được chào đón. Tôi cảm thấy mình cũng là một thiên tài như vậy. Giữa lúc mọi người cô lập anh, cười nhạo anh, tôi ôm ý tưởng muốn trở thành kẻ cứu rỗi tới gần anh."

"Anh liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ dơ bẩn của tôi."

"Nhưng anh chỉ cười nhạt, lớn tiếng hô một câu: Vị cứu tinh của tôi!"

"Cứu tinh à, hãy trao lời chúc phúc của người đi!"

Alhaitham mặc đồng phục sơ mi trắng từ những ngày đi học, nhàm chán xoay bút chép Kinh thánh, sau đó nhẹ nhàng giơ tờ giấy lên về phía ống kính: "Cho cậu, để cho thượng đế phù hộ cho cậu."

"Simond nhìn tôi cười, gập tờ giấy kia thành máy bay, khe khẽ hà hơi vào phần đầu, nhằm hướng tôi phi tới."

"Tôi không né tránh, tôi nhìn anh. Sau đó máy bay bay tới môi tôi. Tôi dùng lưỡi quấn lấy, ngậm trong miệng, dùng môi mân mê mũi nhọn, cúi đầu nhìn anh, nhìn nụ cười ngày càng sáng rỡ hơn của anh."

Yết hầu Alhaitham lên xuống một cái, nhắm mắt, tình tự khi diễn còn lưu lại ở khóe mắt: "Anh tới diễn Simond đi, đối diễn với tôi."

Kaveh lắc đầu: "Simond không cần tồn tại."

"Anh ta phải tồn tại." Alhaitham mặc sơ mi trắng tự nhiên mang tới vài phần ngây ngô của thiếu niên, nhặt tờ giấy chép Kinh thánh kia lên, trên đó còn viết "Tôi là đường đây."

Anh gấp tờ giấy kia thành máy bay, sau đó đặt vào tay Kaveh: "Ném qua đây."

Alhaitham nhìn thẳng vào đôi mắt yên lặng kia, Kaveh trừng mắt một cái, nhận lấy máy bay giấy, nói một câu không đầu không đuôi: "Cái này phải là tôi gấp mới đúng."

Kaveh chỉ phó đạo diễn, nói cho cậu ta quay bàn tay của mình là được rồi.

Ngón tay Kaveh cử động, dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt lại máy bay, sau đó hà hơi, phi tới hướng Alhaitham.

Alhaitham nhìn hắn như nhìn Simond, nhìn về phía Kaveh sau ống kính, cuối cùng hơi nghiêng đầu, miệng ngậm mũi nhọn máy bay, ý cười tràn ra trong mắt.

Ánh sáng lập lòe phía sau anh, sáng tối bất phân khó tả bằng lời, giống như tia nắng và bụi bặm đang cùng nhau nhảy múa.

Trong kịch bản, tình tiết này được viết:

"Đây là nụ hôn đầu tiên giữa tôi và anh."

/

Alhaitham không biết rốt cuộc Kaveh muốn quay Simond hay là hiện thực hoang đường giữa hai người họ.

Ngoài câu chuyện giữa nhân vật chính và Simond, trong phim còn có những tình tiết khác. Tình yêu giữa thanh niên thiếu nữ nảy mầm, người đàn ông trung niên chán nản say khướt trở về nhà, ông lão già cả run rẩy nằm trên giường, nghĩ xem liệu tối nay mình có phải đi gặp thượng đế không.

Tất cả đây đều là Simond.

"Vì sao người tôi yêu lại trùng tên với nơi này?" Anh hỏi Kaveh.

"Bởi vì đó là lý do cuối cùng để anh ta ở lại nơi này." Kaveh tán thưởng tình yêu của những người khác, bớt chút thời gian trả lời Alhaitham: "Chỉ có ở nơi này anh ta mới có thể quang minh chính đại nhắc tới Simond."

"Simond lớn lên ở Simond, có thể rời đi, hoặc là đã chết. Nhưng người ở lại đây sẽ không bao giờ quên mảnh đất này tên là Simond."

"Vì sao phải viết câu chuyện này?"

"Bởi vì tôi không muốn Simond bị lãng quên."

"Chỉ có Simond thôi sao?"

"Còn có mối tình duy nhất của tôi nữa." Kaveh không nhìn anh, thản nhiên nói, "Dù sao cậu cũng không bị tình yêu làm đau khổ."

Rõ ràng anh ta đang phàn nàn, nhưng ngữ khí lại rất lạnh nhạt, "Cậu chẳng làm sao cả."

/

"Tôi thích Simond."

"Lúc đó tôi thấy một nam sinh thích một nam sinh khác là một việc vô cùng bình thường. Anh cái gì cũng giỏi, anh rất hay đùa giỡn, anh cũng rất hay cười. Khi anh cười rộ lên rất đẹp, anh nói anh cũng rất thích tôi."

"Tôi không biết rốt cuộc anh nghĩ gì."

Cậu nằm trên bàn học ngập ánh mặt trời, lấy tay phải che mắt.

"Anh ấy thuận miệng nói, hay là đang nói đùa, hay là muốn nhìn tôi xấu mặt, hay là coi tôi là một đối tượng quan sát?"

"Tôi không biết."

/

Máy quay của Kaveh hướng về phía nữ diễn viên đóng vai Lily, là một cô gái xinh xắn đã hợp tác với Kaveh nhiều lần.

Lily mắng những tên nam sinh chết tiệt đã cướp đồ của cô, nhờ Simond giúp cô lấy lại.

Lily nói anh hai, chúng ta tới Thanh Hà đi.

Anh giúp em lấy lại mấy thứ kia đi.

Anh hai, vì sao anh luôn quan tâm tới cái tên thiếu gia kia vậy, tuy nhìn cũng đẹp trai nhưng không cần để ý tới cậu ta nữa được không.

Lily từng tiếng cầu xin, ánh mắt lại liếc về phía anh.

Anh hai, cậu ta sẽ hại chết anh đấy.

Anh hai, mẹ hai nói đàn ông chẳng ai tốt cả, cậu ta tùy tiện như vậy, lạnh nhạt như vậy, lại tâm cơ như vậy.

Làm sao cậu ta có thể yêu anh được.

Anh đừng quan tâm tới cậu ta nữa, yêu bản thân mình đi, được không.

Trả lời lại cô là một tiếng thở dài, còn có cả một bó hoa bách hợp màu hồng phấn.

Anh hai.

Lily đau lòng hét lên.

Anh hai.

Cậu đứng bên ngoài, chờ Simond và Lily nói xong, nhìn gió tạo nên những làn sóng xanh ngoài cửa sổ.

Cậu nhìn nước sông Thanh Hà lẳng lặng chảy xuôi.

"Simond nói không sao đâu, hai bọn họ không ai thương ai cả."

"Simond nói với Lily người chúng ta yêu nhất là bản thân, người khác chỉ là thứ để nhìn qua mà thôi."

"Tôi muốn phản bác anh, nhưng lại cảm thấy đúng vậy. Tôi yêu bản thân mình nhất, nhưng tôi cũng rất thích anh, rất thích cùng anh đọc thơ, cùng anh tranh luận, cùng anh đi ngắm Thanh Hà."

/

"Simond kể ông nội nói rằng anh sinh ra ở Simond nên đặt tên là Simond đi. Tôi cảm thấy cách đặt tên như vậy thật tùy tiện, anh lại nói rằng có gì mà tùy tiện."

"Anh nhắc tới Lily với tôi. Anh kể rằng Lily là con gái của mẹ cả, bởi vì mẹ cả rất thích hoa bách hợp nên đặt tên cho con bé là Lily."

"Vì thế mỗi ngày đều nói hôm nay Lily héo rũ rồi, cần bổ sung nước; Lily hôm nay phơi nắng quá nhiều nên mặt cũng nhăn tít lại rồi."

"Lily chẳng buồn nói gì."

"Nhưng khi cậu nhắc tới tớ, ít nhất có thể nói về hôm nay thời tiết Simond như nào."

"Anh làm một trò ảo thuật nhỏ, lấy một bông bách hợp xanh từ túi áo, cười mỉm cài hoa bên tai tôi, còn nghiêm túc nói tôi còn đẹp hơn cả Lily."

Alhaitham cài bách hợp xanh bên tai, nhẹ nhàng hít thở.

"Anh nói tôi còn đẹp hơn Lily."

"Hôm nay Simond nắng đẹp."

"Mặc dù biết anh đang gạt tôi, nhưng tôi vẫn tin, tâm trạng cũng vì đó mà vui vẻ theo."

"Lily là cô gái xinh xắn nhất. Cũng có lúc tôi ảo tưởng nếu Simond mà biến thành một cô gái thì chắc chắn phải là cô gái xinh đẹp nhất."

"Simond là đẹp nhất."

"Mẹ nói Thanh Hà sắp xây nhà xưởng, về sau chúng tôi sẽ có nhiều tiền. Có tiền là có thể rời khỏi nơi này, tôi cũng không rõ bà đang muốn làm gì."

"Tôi nói Simond cũng rất tốt."

"Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tôi, nói bởi vì tôi chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài, rằng cả đời bà đều muốn rời khỏi Simond."

/

Trong bộ phim của Kaveh không chỉ có mình anh. Vai trò của anh không quá nặng trong kịch bản, mà người khác muốn diễn cũng cần rèn luyện thêm, vì thế Alhaitham có rất nhiều thời gian đi dạo.

Nhưng anh không tính là quen thuộc với nơi này, cho nên theo Kaveh đi quay.

Kaveh trở nên trầm lặng.

Trong lúc ngẩn ngơ lại nghĩ tới Kaveh của ngày trước.

Khi đó bọn họ vẫn ở bên nhau, cảm hứng của Kaveh tới từ hết người này tới người khác. Anh luôn miệng nói: "Haitham, em diễn cái này nhé."

Nhưng thật đáng tiếc, Kaveh vì anh viết nhiều kịch bản như vậy, Alhaitham chỉ nhận một cái, hơn nữa sau khi diễn xong hai người mỗi người một ngả.

Từ lúc bắt đầu, Kaveh vẫn luôn tràn ngập nhiệt tình với việc quay chụp. Nhưng lúc đó thì càng không phải, không cần kiếm tiền, không cần dựa vào mấy thứ này để nuôi sống chính mình, tất cả đều xuất phát từ tình yêu đơn thuần nhất, cho nên từ cuộn phim có thể nhìn thấy được tư tâm của chính anh.

Kể từ lần đầu Alhaitham đứng trước camera, ống kính của Kaveh cũng chỉ có cậu.

Ban đầu Alhaitham cũng không thích thú với việc đứng trước màn ảnh lắm. Cậu ghét việc bị bắt thóp từng cảm xúc, ghét việc bị phân tích, nhìn qua là thấy rõ cậu ghét việc người khác áp đặt ý tưởng lên bản thân, nhưng Kaveh thì khác.

Kaveh cơ bản là không cần cậu.

"Anh sống trong câu chuyện của anh."

Lần đầu tiên Alhaitham giơ tay ngăn lại ống kính của Kaveh, "Thế giới này không tốt đẹp giống như anh tưởng tượng."

Kaveh dễ dàng tin tưởng mọi người, quan tâm sâu sắc tới từng người khốn khổ tìm tới nương nhờ đoàn phim của mình. Anh cũng có đủ tài chính, anh có thể nuôi sống bọn họ, vì thế anh cũng thu nhận bọn họ.

Cậu lạnh lùng vạch ra điểm bất hợp lý trong kịch bản của Kaveh: "Trong thế giới mà anh điên cuồng xây dựng, anh nói cho em biết, em là ai?"

Hết lần này tới lần khác chọn chính nghĩa, một lần lại một lần chọn lãng mạn ảo tưởng.

Kaveh khó hiểu nói: "Em là diễn viên chính của anh."

"Em không phải công cụ anh dùng để tưởng tượng." Alhaitham nói, "Anh đương nhiên vẫn có thể sống ở thế giới tốt đẹp giả dối, có rất nhiều người thích điều đó. Nhưng anh có thể nhìn lại xem mình đang nuôi dưỡng cái gì không."

Cậu nói từng chữ: "Nên tỉnh lại đi, Kaveh, tỉnh dậy khỏi giấc mộng của mình, nhìn lại chính bản thân mình đi."

Nhìn xem ở bên cạnh anh có bao nhiêu người như hổ rình mồi nhìn thành tựu của anh, sẵn sàng kéo anh khỏi bậc cao.

/

"Tôi cảm thấy Simond không thích tôi."

Biểu cảm trên gương mặt cậu rất phức tạp, giống như gặp phải một câu đố hết sức hóc búa.

"Anh chưa bao giờ tới nhà tôi, nhìn thấy tôi và mẹ cũng sẽ nghĩ cách tránh đi. Tôi không hiểu lắm, rõ ràng anh nói thích tôi, nhưng sao lại muốn tránh mặt?"

"Anh ấy không muốn nói gì sao?"

Cậu đi tới bờ Thanh Hà, trèo lên cây, nhìn trường học nơi mình và Simond gặp nhau từ rất xa. Cậu lại không khỏi nghĩ rõ ràng Simond nhỏ như vậy, nhưng tại sao cậu chỉ có thể gặp được Simond ở trong trường?

Lily càng lúc càng đẹp, gần như không còn nét trẻ con nữa. Cô trở thành thiếu nữ tựa như nụ hoa bách hợp thanh tú đang hé nở, cô còn nói muốn nhìn thế giới bên ngoài.

Mẹ cô tái hôn với một người đàn ông. Những ông già ngạc nhiên vây quanh đài phun nước mới được tu sửa. Cậu muốn tham gia cuộc thi, còn muốn tới một nơi rất xa để mở rộng tầm mắt. Gần đây chính phủ đưa rất nhiều công văn xuống, rằng sẽ thu hồi những cơ sở kinh doanh trái pháp luật, tu bổ nhà xưởng, tất cả những lộn xộn đều bị trấn áp, anh càng lúc càng trầm lặng.

Giáo viên đánh giá Simond rất cao, họ cũng hy vọng anh có thể nhập học một trường đại học lớn. Nhưng gia đình anh không có tiền, vì vậy Simond ở lại trường giúp dạy học, anh nói rằng anh luôn muốn trở thành giáo viên.

Cậu sống ở đây đã nhiều năm như vậy mà chưa từng nghe chuông nhà thờ một lần, nhưng lãnh đạo cấp cao đã sắp xếp người sửa chữa. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng chuông, cậu gần như muốn bịt tai lại, ngồi xổm xuống muốn tìm đường hầm trốn vào. Cậu vô thức cảm giác được cuộc sống của mình bị xáo động, nhưng lại không thể làm được gì để thay đổi.

Mẹ nói cho cậu rằng nơi này vốn không có đồng hồ, chiến tranh ập tới, để lại ngôi nhà thờ này và đồng thời mang đi nhiều thứ quý giá khác.

Cậu hỏi mẹ những thứ đó là gì.

Mẹ im lặng thật lâu mới đáp: "Là cha của con."

Cậu cảm thấy mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Dù đó là những nhà máy xây dựng bên dòng Thanh Hà, dù là những con quạ đen chạy trốn hay bầu trời xám xịt, quá khứ ảo não rồi sẽ được gột rửa, những ngày tươi đẹp sẽ tới. Tất cả những gì ở Simond đều sẽ tốt lên.

Cậu tin tưởng như vậy, trong lòng tràn ngập chờ mong.

Hiện tại trường học yêu cầu người có chứng chỉ giáo dục mới có tư cách trở thành giáo viên, vì vậy một lượng lớn người bị sa thải. Simond cũng nằm trong số đó. Anh trở thành công nhân làm việc trong một nhà máy, nhưng cũng chỉ đủ để nuôi sống bản thân.

Nước sông vẫn chảy, mặc kệ những lộn xộn của thế gian, từ trong vắt tới đục ngầu, tôm cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Khi sông ra tới biển thì sẽ không còn những thứ đó nữa.

Cậu vẫn ôm suy nghĩ mình là một người không gì không làm được, hơn nữa còn tin vào những lời lẽ khích lệ trên TV. Nhưng cậu quên mất ở nơi này, ở thời đại này vẫn còn nhiều thiếu sót, còn có cả bi thương. Còn cần vô số đinh đóng vào xương người, rót xi măng đóng cọc gỗ mới có thể xây lên những hoành tráng nguy nga.

Cậu ở trên, còn Simond và Simond đều đang ở dưới.

/

Phần quay phim đã gần đi tới đóng máy. Hai tuyến tình cảm khác đã quay tương đối ổn thỏa, chỉ còn chuyện của anh và Simond mãi vẫn chưa tới kết thúc.

Kaveh cùng nhà sản xuất rên rỉ: "Tôi biết tìm đâu ra một Simond cho cậu lúc này đây?!"

Đúng vậy, sau buổi họp đêm hôm qua, bọn họ muốn có thêm phần kịch tính.

Nhân vật chính, do Alhaitham thủ vai, vẫn cần một tình tiết đẩy lên cao trào trước khi mọi thứ chấm dứt hoàn toàn.

Vấn đề nằm ở thiết lập nhân vật Simond. Khi Kaveh viết kịch bản, hắn nghĩ tới Alhaitham nên viết dựa trên nguyên mẫu. Tất cả những gì đẹp đẽ, mong manh, rực rỡ đều đặt lên người, tồn tại song song cả thiêng liêng cùng mục ruỗng, lại có thêm đôi chút sức sống cùng sa đọa.

Alhaitham nhấp một ngụm cà phê nhỏ, ngước nhìn hắn: "Anh lại đây."

Tiếng ồn ào trong phòng đột ngột dừng lại.

Kaveh sững sờ nhìn anh, lồng ngực phập phồng như thể đang tức giận. Miệng vết thương chôn sâu trong lòng đất như bị xé toạc một lỗ hổng, làm cho da thịt run rẩy theo gió.

Alhaitham bắt gặp ánh mắt của Kaveh, tạm dừng một chút: "Anh có muốn thử không?"

Rung động lặng lẽ không nói nên lời này vốn đã không chết đi mà chỉ bị chôn vùi không thấy ánh sáng, một khi bị đào lên thì có thể thấy trái tim đang đau đớn ở phía dưới.

Kaveh nhắm mắt lại.

Tên khốn Alhaitham này.

"Được, tôi mặc." Hắn đáp.

Stylist đưa quần áo cùng giày cao gót đã chuẩn bị sẵn cho hắn, là một chiếc váy đỏ hai dây, làn váy xòe rộng như cánh hoa hồng. Cơ thể Kaveh không tính là cường tráng nên có thể mặc được.

Kaveh đi vào phòng thay đồ rồi loạng choạng đi ra, còn chưa đi giày cao gót.

Alhaitham đỡ cánh tay hắn, nhìn thấy những vết sẹo của những năm tháng cũ.

Anh đột nhiên không biết nên nói gì.

Tóc Kaveh rối tung, người trên trường quay nhất thời không dám nhìn hắn. Gương mặt đẹp mê người đến chết chóc, giao hòa cả nam tính và nữ tính, từ đầu đến chân đều đẹp lộng lẫy. Giống như Simond bước ra từ kịch bản vậy, Simond cảm thấy cái gì cũng có thể bỏ qua, chỉ trừ mình cậu thì còn muốn nhìn thêm vài lần.

Giày cao gót khiến hắn có thể cúi đầu nhìn Alhaitham, vì thế Kaveh hỏi: "Như này được chưa?"

/

Sau khi ra ngoài một năm, cậu mới biết được con trai không được phép thích con trai.

Nếu như bị phát hiện, cậu có thể bị tiêm thêm hormone nam tính, có thể bị biến thành một người khác, có thể bị thiêu sống, hoặc có thể bị các thẩm phán bao quanh phán tội. Vì thế, cậu bắt đầu trở nên im lặng hơn, nhưng đôi khi vẫn sẽ nhớ tới Simond.

Cậu nhớ tới Simond, khàn giọng thở dốc một tiếng, phần eo cong lên, cảm giác dòng nước lướt qua đầu, cắn môi, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ.

Nếu Simond là một cô gái thì thật tốt.

Lúc gặp lại Simond, cậu đã nói như vậy.

Simond cười nhìn cậu, anh nói anh có thể biến thành một cô gái.

Anh dẫn cậu đi vào phòng mình. Trong phòng anh chất đống đồ của phụ nữ, còn cậu thì được anh yêu cầu ngồi lên giường.

Simond kể cho cậu rằng mẹ cả đi rồi, mẹ hai đi rồi, Lily cũng đi rồi, mẹ ba thì lại đang bệnh rất nặng, vì thế quần áo cùng đồ đạc đều để ở chỗ anh, sau này sẽ thuộc quyền sở hữu của anh.

Simond tìm một chiếc váy đỏ, hỏi rằng cái này có ổn không.

Sau đó anh cởi quần áo, để lộ cơ thể trải đầy những vết sẹo lớn nhỏ, mặc chiếc váy đỏ kia vào, nghiêng đầu nở nụ cười sáng lạn với cậu. Cậu nhìn thấy vết đen trên lưng Simond.

Anh lấy lưỡi lam cạo lông nách, sau đó học theo động tác của những người phụ nữ, tự trang điểm cho mình. Tô son, sơn móng tay, tự cột tóc thành một búi nhỏ lộn xộn, cầm khuyên tai mày mò một lúc vẫn không biết dùng, vì thế trực tiếp chọc thẳng vào, đau đến mức cả người đều co rúm lại.

Bây giờ là con gái rồi, Simond nói.

Simond dùng đôi bàn tay sơn đỏ chót đẩy vạt áo sơ mi của cậu, đè cậu trên giường, miệng nhỏ liếm liếm yết hầu giống mấy con thú non.

Simond vẫn là một người đàn ông, cậu nghĩ.

Rõ ràng anh đang làm việc hạ lưu trong bóng tối, nhưng động tác lại ngập tràn thành kính.

"Rõ ràng là em nói thích tôi trước."

Tay Simond bao quanh cổ cậu, cậu thấy vành tai anh đỏ lên, nóng vô cùng.

"Rõ ràng là em nói trước."

Váy đỏ lật lên.

Tất cả lửa hồng bao phủ cậu, cắn nuốt cậu, cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng nức nở.

Simond ghé vào bên tai cậu, nhỏ giọng thì thầm một câu nói.

/

Đoàn phim im lặng, thậm chí đến hít thở cũng không dám.

Kaveh chống giường đứng lên, nhưng khi giày cao gót chạm đất thì đứng không vững, lảo đảo một cái.

"Đệt." Kaveh trầm giọng mắng một câu.

Một tiếng này đánh tan bầu không khí cứng ngắc của đoàn phim, tiếng cười vui vẻ vang lên rộn ràng: "Đạo diễn cởi giày ra trước đi!"

Kaveh cởi từng chiếc ra, ngoài cười nhưng trong không cười: "Cả đám hả? Lá gan mọi người lớn ghê ha?"

Hắn vung giày làm bộ đánh người, nhóm người lập tức giải tán, ồn ào nói muốn đi ăn cơm. Kaveh bước hai bước tới khóa cửa, trầm giọng hỏi Alhaitham đang nằm: "Cậu có ổn không?"

Alhaitham khàn giọng đáp: "Không."

Anh đứng dậy, kéo chăn che kín quần áo đang lộn xộn.

Alhaitham nói: "Kaveh, tóc anh xõa ra rồi."

Rồi nói tiếp: "Lại đây."

Kaveh cầm giày cao gót trong tay, chân trần giẫm lên sàn gỗ, dựa vào thành giường ngồi lên sàn nhà.

Alhaitham nới lỏng bím tóc trên đầu Kaveh, đặt dây chun ở bên cạnh, sau đó cầm một lọn tóc vàng bên trái, vuốt khẽ rồi nhẹ nhàng tết bím mới.

Kỹ thuật tết tóc của anh khá tốt, anh liên tục tết ba lọn tóc vàng từ đỉnh đầu bên trái thành một bím tóc nhỏ dài, dùng dây chun buộc chắc lại. Mái tóc khó bảo của Kaveh vẫn thường ngoan ngoãn trong tay Alhaitham như vậy, sau đó anh cuộn phần còn lại thành một búi tóc nhỏ, quấn ba lọn tóc tết vào đó là hoàn thành.

Kaveh ngẩng đầu nhìn anh, hỏi có cần hỗ trợ gì không.

Alhaitham chớp mắt rất khẽ.

Kaveh kéo tay Alhaitham đứng lên: "Mọi người trong đoàn phim đều đi ăn cơm rồi."

Yết hầu Alhaitham lên xuống một chút.

Kaveh đi chân trần trên mặt đất, dẫn anh đi ngang những khung cảnh lộn xộn, xuyên qua những ngã tư đường thị trấn Simond trống rỗng, quẹo vào một ngõ tắt nhỏ xíu.

Bóng cây rung động, ánh sáng chiếu qua nó nhảy múa trên sàn gỗ.

"Đây là ngôi nhà thời thơ ấu của tôi." Kaveh kéo Alhaitham vào, đi tới phòng ngủ.

Hắn còn mặc chiếc váy đỏ kia, đè lên đôi mắt Alhaitham.

/

Quan điểm của bọn họ có sự bất đồng rất lớn. Bộ phim Kaveh mới quay gặp thất bại, vì một bộ phim có kịch bản tương tự công chiếu cùng lúc với phim của anh nên anh bị lên án là sao chép, phải đền một số tiền rất lớn.

"Anh đã sai sao?"

Kaveh nói với Alhaitham: "Anh nói với họ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, anh nói với họ nếu chăm chỉ sẽ có hy vọng, anh nói với họ đi theo anh sẽ có cơm ăn. Anh sai rồi sao?"

Vô số lời lăng mạ hiện lên trên màn hình điện thoại, ủi hết vinh quang trong quá khứ của anh xuống đất. Đỉnh cao phút chốc sụp đổ.

Thật tức cười.

Alhaitham nhìn Kaveh chật vật ngã vào vũng bùn của bản thân.

"Họ nói cho anh họ bán kịch bản của anh đi, đối phương ra giá rất cao. Vậy là do anh sai đúng không? Nhưng hiện tại bọn họ đều bị đối phương đẩy vào trong tù." Kaveh hỏi cậu, "Em biết anh sẽ gặp phải hoàn cảnh này, lời em nói đều đúng cả, Alhaitham, quả thật anh đã phạm phải sai lầm không nên phạm phải." Anh cúi đầu suy tư.

"Kaveh." Alhaitham thở dài.

"Nhưng anh không sai." Kaveh ngẩng đầu nhìn cậu, "Anh còn có việc phải làm."

Anh vẫn phải đưa những người đó ra khỏi tù, trả hết những khoản nợ và bắt đầu lại từ đầu.

"Tùy anh."

Alhaitham thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi.

Kaveh lẳng lặng nhìn theo bóng cậu đi xa.

"Anh vẫn cảm thấy con đường mình đã chọn không có gì sai, anh vẫn có thể đi tiếp." Kaveh nói, "Anh muốn một mình đi vào bóng tối, tạm biệt, Alhaitham."

Không có gì ngạc nhiên, cả hai cắt đứt liên lạc.

Họ hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác. Thay vì sóng vai nhau vượt qua nghịch cảnh thì chẳng thà đi theo con đường của riêng mình, khi nơi hai người đứng đủ cao thì họ luôn có thể gặp lại nhau.

So với những câu chuyện tình yêu cảm động thì họ giống hai vị vua đang đứng trên lãnh thổ của riêng mình hơn.

- Để cho em nhìn xem rốt cuộc anh sẽ trở thành gì.

Khiêu khích móc ngón tay về phía người bạn cũ với vẻ đầy dò xét.

- Xem có đủ tư cách để em hiến hết sức mình cho anh không.

/

Simond đã chết.

Người ta phát hiện anh nổi lên trên dòng Thanh Hà, làn da phù thũng do ngấm nước, còn đang mặc đồng phục học sinh. Giống hệt như những chạc cây kia, dòng sông phản chiếu lại hình ảnh Simond.

Nước sông Thanh Hà bẩn không sao tả nổi, ngay cả trên mặt Simond cũng có một lớp dầu đen. Cậu nhìn thi thể, không nói nên lời.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy khói bụi.

Trời mưa rồi.

Mắt đau quá.

Người xung quanh hét lên một tiếng nói là mưa acid, cậu mới vô thức chạy vào trong nhà. Thi thể Simond vẫn còn ở dưới màn mưa. Người ông nhặt anh về nhà đã chết, người mẹ nuôi anh lớn cũng chẳng còn. Simond mà vẫn gọi những cô kỹ nữ là mẹ, Simond nói yêu cậu hôm qua nay đã ra đi.

Cậu không hiểu.

Nhưng khi cậu đi tránh mưa, nhìn thấy Simond đang ở đó một mình thì chợt hiểu ra đó là gì.

Cảm giác hoảng loạn không kiểm soát bao phủ lấy cậu, cậu đột nhiên phát hiện mình đã đánh mất cái gì.

Một thứ của Simond cũng đã bị lấy mất.

Nơi này không có lá cây, không có bầu trời cao trong vắt. Chuông nhà thờ vang lên như tiếng chuông nguyện hồn. Nó từng chút từng chút làm người ta kinh động, làm người ta chết lặng.

Ánh sáng trong mắt cậu ảm đạm dần.

Cuối cùng cậu nói với màn ảnh:

"Tuy nhiên, có vẻ tôi không cần nhắc đến anh ấy nữa..."

"Anh ấy đã chết rồi. Anh đang sống trong vết sẹo của tôi. Mỗi khi tôi nhắc đến anh, miệng vết thương sẽ lại ngứa ngáy."

"Tôi muốn nói với anh rằng tôi rất đau, nhưng phát hiện ra mình đã qua tuổi kêu đau; tôi muốn nói rằng tôi yêu anh, nhưng lại nhận ra nói lời yêu ở tuổi này là quá nông cạn."

"Vì thế tôi nói với mình, quên đi, quên đi. Nhưng dưới lớp da thối rữa, xương cốt vẫn còn nhớ rõ cảm giác yêu anh. Tôi có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đi tìm một bác sĩ chuyên khoa xương, để đối phương lóc xương của mình ra ngâm rượu rồi lại đặt lại, nói cho bản thân sau này có thể hiểu được tửu sắc ở nhân gian."

"Trong dòng chảy thời gian, chúng ta đã trở thành một hòn đá cuội dưới lòng sông, không thể trôi ra được biển rộng, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nơi này, không sao thoát nổi."

"Sống nhiều năm như vậy, không trở thành anh ấy, cũng chẳng trở thành chính mình."

"Tôi ở lại Simond, ở lại nơi mà cả đời này mẹ đều muốn rời khỏi."

"Khi ai đó hỏi tôi Simond thế nào, tôi chỉ có thể nói mình rất yêu."

"Làm sao tôi có thể sống được đây? Tôi chỉ có thể nghĩ đến anh ấy."

/

Quá trình quay phim kết thúc. Kaveh bận chỉnh sửa phim, cả người run rẩy gần như ngã quỵ.

Sau khi hoàn tất hậu kỳ, bàn bạc, mở họp, gửi cho ban tổ chức giải Linh Độ, lại vội vàng thẩm định và kêu gọi tài trợ, đến giờ mọi việc cũng coi như đã trần ai lạc định. Kaveh dứt khoát thưởng cho mình một kỳ nghỉ.

An tâm dưỡng lão ở thị trấn nhỏ Simond, cắt đứt tất cả mọi cách liên lạc, không chạm vào cả những đồ vật như di động máy tính.

Hắn nghỉ ngơi một tháng, hôm qua thức suốt đêm viết kịch bản mới, giờ bị đồng hồ sinh học đánh thức, ngẩn người nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ.

Bầu trời cao xanh thẳm kéo dài vô tận như một điệu diệu ca trang trọng. Không khí ấm áp ẩm ướt từ đại dương cách xa cả trăm kilomet đi qua Simond nhỏ bé, thổi bay băng tuyết cùng căn bệnh trầm kha.

Di động truyền tới tiếng vang.

"Em đây, Alhaitham."

Đầu bên kia là giọng nói quen thuộc, "Đạo diễn Kaveh có phát biểu cảm nghĩ gì về giải thưởng lần này không?"

"Hả...?" Não Kaveh vẫn còn đang ngơ ngẩn, giọng nói khàn khàn ngái ngủ, "Em đi đâu vậy Alhaitham, hôm nay có về ăn cơm không?"

"Kaveh." Alhaitham lời ít ý nhiều, "Em đang dự lễ trao giải."

"Đạo diễn xuất sắc nhất, anh. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, em."

"Ồ." Kaveh dụi dụi mắt, "Còn có việc gì nữa không."

"Không có." Alhaitham cười khẽ một tiếng, "Cô xem, tôi đã nói anh ấy chưa thức dậy mà."

----

Chúc ngủ ngon.

Mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co