[ Genshin Impact x Reader ] Thái Dương Lụi Tàn.
Wanderer.
Đã một thời gian rất dài kể từ lần cuối tôi cập nhật, xin chào, không biết mọi người có nhớ tôi không?
Cũng lâu rồi tôi không viết, chắc hẳn văn phong cũng xuống tay không ít, nhưng vẫn hy vọng các tình yêu tận hưởng câu chuyện (rất) ngắn tôi mang đến.
Title: Ta ắt sẽ trùng phùng.
WARNING: OUT OF CHARACTER, TRUYỆN MANG YẾU TỐ GIẢ TƯỞNG, CÓ THỂ SẼ NHIỀU CÁI KHÔNG ĐÚNG VỚI GAME.
Truyện được kể theo góc nhìn của Y/N.
Y/N ở đây là gender neutral, không được định là nam hay nữ.
Ex: Y/N ở đây có setting đeo kính.
=====================================
Từ rất lâu rồi, [Y/N] đã có một cảm giác rất lạ.
Thứ đó không phải cái cảm giác khó chịu thông thường, nó đi theo xuyên suốt cuộc đời tẻ nhạt và vô vị của [Y/N].
[Y/N] không biết nên gọi tên nó là cái gì, một căn bệnh, một thứ cảm xúc quái dị không đáng có cũng đều chẳng phải. Thứ đó khiến bản thân bạn cảm thấy như mình đang bị thiếu vắng một thứ gì đó.
Như thể trái tim bạn đã bị ai đó khoét một lỗ.
[Y/N] không biết cách gọi tên thứ đó, nhưng bạn không thích nó, cũng không có khả năng tống khứ nó đi.
Sau khi rời khỏi Fatui, [Y/N] đã chuyển đến sinh sống tại Sumeru. Nhưng thực chất thì bạn lang bạt khắp nơi, tìm câu trả lời, một lời giải đáp cho cảm giác âm ỉ khó tả trong tâm, và tìm một biện pháp, một thứ gì đó để lấp đầy sự trống trải buồn bực ấy.
Từ Snezhnaya, bạn băng qua Nod-Krai, rồi đến Mondstadt, vùng đất của tự do, không ở lại bao lâu. Tiếp theo đó, đi đến thông qua cảng Liyue, đếb Inazuma, tận hưởng, tìm tòi và học hỏi ở quốc gia ấy một thời gian không quá dài, rồi lại tiếp tục lên đường.
Tại Sumeru, vùng đất của tri thức, có lẽ [Y/N] đã hy vọng rằng sẽ tìm được thứ mình muốn, lời giải thỏa đáng cho câu hỏi âm ỉ trong mình suốt bấy lâu nay, vì thế, bạn đã ở lại Sumeru gần nửa năm tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức, thậm chí có thử gặp gỡ người này người kia.
Cho đến khi.
.
.
.
Bạn đang hồi tưởng lại quãng thời gian sống tại Sumeru, cũng đã lâu, dường như những gì cần tìm, cần đọc thì [Y/N] đều đã làm hết. Cho dù cũng có một số thông tin, nhưng chúng rất rời rạc hoặc không đi đúng vào trọng tâm. Nhìn vào trang sách chi chít chữ trước mặt, bạn đột nhiên cảm thấy chán nản.
"..."
Bạn khẽ thở dài, cúi mặt thật sâu, chậm rãi khép hàng mi nặng trĩu. Mùi sách thoang thoảng ở chóp mũi phần nào xoa dịu sự bực tức, thất vọng đang ẩn mình. Đây không phải lần đầu [Y/N] thức trắng đêm để nghiên cứu tại học viện, vùi đầu vào những quyển sách đến mức như sắp phát điên hay ngủ quên ngay tại chỗ.
Nghĩ đến đây, bạn nhận ra.
Có lẽ một ly cà phê là ý tưởng hay.
"Này."
Một giọng nói cất lên, ngay bên cạnh bạn, không quá gần cũng chẳng quá xa. Từ nơi khóe mắt, bên dưới, bạn thấy một bóng người, với phụ kiện chân và kiểu giày mang hơi hướng của Inazuma.
[Y/N] ngẩng đầu, mái tóc hơi xuề xòa, rối bù. Gọng kính bạc hơi lệch khỏi sống mũi, bên dưới đôi mắt thường ngày mang một vẻ u buồn của bạn hiện rõ những quầng thâm đáng thương, cho thấy rằng bạn đã cật lực không thèm ngủ mấy nay, có khi đến cái giường cũng nhớ bạn rồi.
Người kia chốc khựng lại trong một giây lát, từ góc nhìn này thì cái mũ sẽ chẳng thể che được gương mặt thanh tú đang trưng ra một biểu cảm khó tả của đối phương.
"....?"
Bạn liếc mắt nhìn, cảm thấy người này vừa lạ vừa quen. Trong thư viện hình như chưa thấy cậu ta bao giờ, hoặc là bạn quá đắm chìm vào những vấn đề và nghiên cứu của bản thân để quan tâm đến bất kỳ một cá nhân nào khác.
Nhưng phải công nhận, người này phải gọi là đẹp vô giới tính. Như một con búp bê được điêu khắc tinh xảo, tuy nhiên, bạn không phải người ưa thích búp bê, lại cũng chẳng phải người dễ chịu gì khi con "búp bê" đó cứ nhìn mình chằm chằm, không nói gì, dù cậu ta là người gọi trước. Như kiểu cậu ta thấy sinh vật lạ không bằng.
Sắc mặt của bạn tệ lắm hay sao?
Bất giác, ánh nhìn của [Y/N] dành cho người đó lấp lóe một sự phiền toái nhất định, đôi mày xinh đẹp khẽ cau lại.
"Xin hỏi, cậu gọi tôi có việc gì không?"
Thái độ xa cách và khách sáo, giọng [Y/N] cũng có hơi khàn khàn so với mọi khi. Người kia chợt bừng tỉnh, trong ánh mắt chỉ dao động một chút rồi thôi.
"Cậu đánh rơi."
Người đó chìa ra một chùm chìa khóa với cái móc hình con mèo. Bạn nhìn, cau mày hơn nữa, rồi khẽ sờ bên hông mình, trống rỗng. [Y/N] hơi ngớ người ra trong giây phút, bây giờ là đến lượt bạn khựng lại.
"...."
"Tôi, cảm—"
"Không cần cảm ơn."
Ngay khi tay bạn đón lấy chùm chìa khóa, tạo ra âm thanh leng keng của kim loại cọ xát vào nhau, thì người đó đã lên tiếng chặn miệng bạn trước. [Y/N] có hơi ngơ ngác trước thái độ và cách hành xử của người trước mặt. Vừa đưa xong thì người ta đã ngay lập tức quay lưng bỏ đi, chẳng để bạn kịp ú ớ gì thêm.
Nhưng bạn cũng không để tâm nữa, chỉ khẽ nhướng mày liếc bóng lưng của người ta một cái, rồi lại với lấy 1 quyển sách dày cộp khác trong chồng sách trên bàn, cầm cây bút và lại cúi mặt, định tiếp tục công cuộc nghiên cứu.
Chợt, [Y/N] khựng lại, như vừa ngộ ra chuyện gì đó.
"...."
Tại sao cậu ta biết đó là chìa khóa của bạn? Theo lẽ thường, chắc có lẽ đã gửi cho quầy đồ thất lạc, nhưng đằng này, người đó lại tự tay đưa đến cho [Y/N].
"Mắt màu xanh đậm..."
Bạn hơi ngẩng đầu dậy, lầm bầm.
Sau này, hỏi han người quen thì bạn mới biết cậu ta là người của học phái Vahumana, mọi người thường hay gọi là Nón Tròn. Tính khí không quá tốt.
Một cái tên kỳ lạ, bạn nghĩ thế. Và cả con người cũng kỳ lạ, đã vài lần bạn muốn thử tìm người đó để bắt chuyện, có vài chuyện muốn hỏi han, nhưng ngoài cái lần người ta trả chìa khóa cho bạn ra thì chẳng thấy đâu, cả cái bóng cũng chẳng thấy.
Dần dà, [Y/N] cũng không để ý nữa, có duyên thì gặp, không có thì thôi— bạn nghĩ thế, cơ mà sau cái lần đó, bạn cảm thấy dường như lúc nào cũng có ai đó âm thầm đi theo mình, nhưng khi quay lại nhìn thì chẳng thấy ai. Nghĩ rằng chắc mình hoang tưởng, có lẽ nên đặt lịch 1 cuộc gặp với Mizuki vậy.
.
.
.
Ở lại Sumeru đã lâu, cũng ngót nghét nửa năm gần hơn, những gì làm được, đọc được, tìm hiểu và nghiên cứu được đều đã làm. [Y/N] không thể ở lại 1 chỗ quá lâu, chẳng đợi, bạn đã bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi đến địa điểm tiếp theo.
Bạn bè có vẻ khá tiếc nuối và lưu luyến, nhưng cuộc chia ly này là điều không thể tránh khỏi, [Y/N] biết trước điều đó, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Cơ mà thời gian chẳng đợi ai, bạn phải bước tiếp để cứu lấy chính mình, ngoài bản thân ra thì sẽ không ai có thể cứu bạn.
Mang hành lý đơn giản trên vai, nhìn lại thư viện, học viện lần cuối trước khi đi, [Y/N] đứng lại một chút, trước khi nhắm mắt, quay đầu và bước đi. Khắc ghi cảnh vật, con người của nơi này, như là hành lý "tinh thần" mà Sumeru cùng bạn bè đã gói ghém và trao tặng.
Thế nhưng người trước đến nay biệt tích lại xuất hiện, khi bạn đi đến cổng lớn bên ngoài của thành Sumeru. [Y/N] có chút bất ngờ, nhưng bạn cũng không có ý định bắt chuyện hay nói gì, mà bạn chỉ khẽ gật đầu chào khi ánh mắt của cả 2 giao nhau.
Cậu ấy hướng vào thành Sumeru.
[Y/N] thì đi theo hướng ngược lại.
Tưởng rằng cứ thế mà lướt qua nhau, thì người kia lại cất lời.
"Này."
"Cậu tên gì?"
[Y/N] hơi bất ngờ, vì cho dù ngố tàu đến đâu cũng nhận ra bạn đang rời khỏi Sumeru, huống hồ bạn và cậu ta cũng chẳng thân quen gì, việc hỏi tên, hay nhớ tên bạn có lẽ không phải một việc cần thiết trong tình huống hiện tại cho lắm.
"...."
Nhưng bạn vẫn chọn trả lời, cho hợp phép lịch sự.
"[Y/N]."
"[Y/N] [L/N]."
Bạn chậm rãi bổ sung, quay đầu lại nhìn cậu ta, và cậu ta cũng đang đứng cách bạn 1 khoảng, cũng quay đầu lại nhìn. [Y/N] thoáng thấy mắt người đó khẽ nheo lại, con ngươi xanh đậm khẽ dao động. Rồi, cậu ta hỏi tiếp, cánh môi mấp máy. Tông giọng trầm ổn, không thể nghe rõ được cảm xúc thế nào.
"Có định quay lại không?"
[Y/N] im lặng trong thoáng chốc, có chút mơ hồ pha lẫn hoài nghi nhìn người trước mặt. Thú thật thì, cho dù nơi này có bạn bè của bạn, có những phong cảnh bạn thích, nhưng bạn đã khai thác mọi thứ bạn có thể, gần như chẳng có lý do gì để ở lại, hay quay lại nữa.
Bạn cũng đã sống hơn nửa năm ở đây.
Bao nhiêu đó đã là quá đủ, quá lâu.
"Có lẽ là không."
Bạn ôn tồn trả lời, giọng đều đều. Chỉ thấy người kia hơi cúi mặt, cái nón nổi bật che mất một phần gương mặt, chẳng rõ biểu cảm ra sao. Nhưng trong giọng nói, chẳng biết là bạn lại hoang tưởng hay sao, nhưng dường như có một chút hụt hẫng xen lẫn với nhẹ nhõm, thốt ra theo từng câu chữ.
"Vậy à."
Rồi cậu ta quay người đi tiếp vào thành Sumeru, hòa vào dòng người đông đúc. [Y/N] nhìn theo, thầm lẩm bẩm.
"Kỳ lạ."
"Phải gặp Mizuki sớm thôi..."
Và tương tự, bạn cũng quay người bước đi tiếp, không ngoảnh lại. Có lẽ là định mệnh, không giọt mưa nào rơi nhầm chỗ, những người mà [Y/N] gặp qua, kết thân, họ ở đó là có lý do, cho cuộc đời của bạn thêm màu sắc, mang lại những điều quý báu cho bạn.
Cũng có những người như "Nón Tròn", bạn và họ gặp nhau chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có thể có lý do, hoặc không vì gì cả.
Như hai đường thẳng chéo nhau, giao nhau tại 1 điểm, và rồi không bao giờ gặp lại nhau nữa.
—End.—
===============================
Giải thích:
Ở dòng thời gian trước, bạn là người làm việc trong Fatui, dưới trướng The "Balladeer" aka Scaramouche. Bạn ngưỡng mộ, mến mộ hắn, rồi thứ cảm xúc đó dần chuyển thành tình yêu. Nhưng [Y/N] biết khoảng cách giữa hai người quá lớn, nên bạn giữ một vị trí nhất định, một khoảng cách, đủ để bạn có thể được nhìn ngắm hắn mỗi ngày, với bạn, vậy là đủ. Balladeer lại phát hiện ra thứ tình cảm này, nhưng hắn không những không đá bạn đi, mà vẫn giữ bạn bên cạnh, tận hưởng cảm giác này, thậm chí là đôi khi lợi dụng bạn làm một số chuyện tàn độc (Cho đến khi hắn vô thức yêu bạn cmnl.). Cho đến cái sự kiện hóa thần và bị đánh bại ở Sumeru, và xâm nhập, thay đổi địa mạch. Khi quay trở lại, bạn không bao lâu sau đã quên mất lý do mình gia nhập Fatui, mục đích, và dần cảm thấy trống rỗng. [Y/N] lên đường và nghiên cứu, tìm ra con đường cứu rỗi cho bản thân, để lấp đầy cái cảm giác trống vắng đó, mà không hề biết rằng, người đó đã ngay gần bên cạnh mình. Về phía Wanderer. hoặc người "từng là" Scaramouche, hắn đương nhiên nhớ tất cả mọi thứ, nhớ luôn cả cảm xúc hắn có cho [Y/N]. Nhưng Wanderer nhận thức được rằng bản thân không phải kẻ tốt đẹp gì cho cam để có thể dính dáng vào, cũng coi như lời xin lỗi của bản thân dành cho [Y/N], hắn không nói gì cả, và để bạn đi.
Có ai thích ending kiểu như này không ><.
Chúc các tình yêu có một ngày tốt lành.
—T.D.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co