[AYATO]
Tiêu đề: Đắng
Tóm tắt: Em và Ayato kết hôn với nhau, nhưng đó là cuộc hôn nhân bởi gia đình sắp đặt.
Nguồn: https://www.tumblr.com/vsimp/722192810737008640/bitter?source=share
========
Số phận em thật nghiệt ngã khi phải lòng anh -người đàn ông không ghét lẫn không yêu em.
Nhiều đêm em một mình trải qua một đêm dài giá buốt với căn phòng rộng rãi có hai tấm futon riêng biệt.
Em hiểu rõ rằng anh rất bận rộn, em hiểu rõ lắm chứ, hiểu đến đau lòng. Anh làm việc trắng đêm. Rồi mặt trời lên, anh vẫn làm. Vài buổi em len lén nhìn vào văn phòng anh, có một đống tài liệu lộn xộn quanh bàn, lúc nào cũng vậy. Em lo cho anh lắm, nhưng cũng nhận thấy rằng em và anh ngày càng xa cách.
Sáng sớm, em sẽ chào anh bằng nụ cười thật tươi và anh cũng vậy. Em rất thích nhìn nụ cười của anh. Nhưng... lần cuối anh và em như vậy là từ khi nào rồi?
Khi Ayaka và Thoma bận rộn, em phải ăn tối một mình với chồng. Trong suốt buổi ăn hai người luôn im lặng. Em thật sự chẳng biết nên nói gì, hơn hết anh còn đọc báo khi ăn, em sợ bản thân làm phiền anh. Còn khi hai người kia có mặt, hoặc nếu có khách thì Ayato sẽ cố tình bắt chuyện với em, đùa giỡn vui vẻ và thể hiện ra anh đang thích thú.
Anh không bao giờ đối xử thô lỗ với em. Anh là một quý ông lịch lãm mỗi khi em tương tác với anh. Anh sẽ mở của cho em khi cả hai đi dạo. Anh sẽ kéo ghế ra khi em muốn ngồi. Anh sẽ nắm lấy tay và hộ tống em đến sự kiện, hoặc đơn giản là giúp bạn lên xe ngựa.
Nhưng tất cả mọi thứ Ayato làm đều là dối trá. Anh luôn ép bản thân làm những hành động đó. Em biết, nhưng em không thể đoán được ý định của anh khi anh làm vậy. Có lẽ vì anh muốn mọi người nghĩ rằng em và anh đang rất hạnh phúc? Không thể biết rằng anh ghét em, hay ghét cái hôn nhân sắp đặt này. Em thật sự không biết.
Từ những đêm cô độc đến những cuộc trò chuyện phiếm giữa em và anh, trái tim em lại thắt lại khi nghĩ đến nó. Em đã quên luôn lần cuối anh hôn em là khi nào. Cũng đã quên lần cuối anh mở lòng kể mọi thứ trong sâu thẳm, những buồn phiền, những kỉ niệm với em.
Khi em nhận ra rằng bản thân và Ayato đang ngày càng xa cách, em rất sợ hãi. Sợ rằng anh sẽ vĩnh viễn đóng cửa con tim của mình. Sợ rằng anh sẽ từ chối tiếp xúc với em. Sợ hơn là anh sẽ trở nên cực đoan và ly hôn với em. Anh sẽ nói rằng anh chưa bao giờ yêu em, vì thực sự đây chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt. Rồi anh có thể đã phải lòng người khác trước khi kết hôn. Và anh chỉ hướng trái tim về họ trong suốt cả vài năm qua.
Anh không nghĩ rằng mặt tối của anh lại bị em nhìn thấy. Thành thật mà nói, em đã luôn theo dõi anh rồi.
Anh có một khía cạnh khá tinh quái tồn tại sâu thẳm trong anh, đó là một con cáo ranh mãnh có thể sánh với Guuji Yae. Em luôn cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy nụ cười gượng của anh trên khuôn mặt như thể anh đang suy nghĩ những thứ thực sự tiêu cực và đen tốt hơn bạn đã từng nghĩ.
Mặc kệ những sai sót ấy, mặc kệ những chiếc mặt nạ anh đeo hằng ngày, em vẫn sẽ yêu Ayato. Yêu đến mức không kiểm soát được. Yêu cái cách mà anh quan tâm đến một người qua đường xa lạ nào đấy. Yêu cái nụ cười của anh khi nắm tay em. Thật dịu dàng đỡ em lên khi vô tình vấp ngã. Một người đàn ông tốt như vậy, lại là kẻ đã hành hạ trái tim em lâu nay.
Ngay cả khi em nằm trên tấm futon hằng đêm, rơi lệ như em chỉ là một ngôi sao nhỏ bé khao khát ánh sáng từ mặt trời. Em cũng yêu anh.
Hiện tại em đang ở trong phòng ngủ một mình, nhìn chăm chú vào trần nhà. Căn phòng tối đen và tĩnh lặng. Thêm những âm thanh của những giọt nước còn sót lại sau cơn mưa trái mùa ngang qua. Khí trời se lạnh. Tuy nhiên căn phòng mà em đang ở lại được sưởi ấm, đương nhiên là vì Ayato không thể để cho 'người vợ' của mình lạnh được mà.
Trời lạnh, không có anh lại càng lạnh hơn. Lần cuối anh thực sự đi ngủ trong căn phòng có vẻ là của cả hai là từ khi nào rồi?
Dù sao thì có anh ngủ cùng và không có anh đều chẳng khác nhau là mấy. Vì tấm futon của anh nằm khá xa chỗ ngủ của em.
Mà, chồng của em chắc chắn sẽ không đến gần em khi ở cùng phòng. Liệu anh chỉ muốn tôn trọng hay là anh cảm thấy ghê tởm khi có em ở gần?
Em thở dài khi trùm chăn lên mặt, cố gắng quên đi những suy nghĩ tiêu cực... chẳng có ít gì cả, cho dù em có làm mọi cách đi chăng nữa, sẽ không thể nào dừng nghĩ về mối quan hệ giữa anh và em. Anh vừa là liều thuốc an thần, vừa là thứ hành hạ tâm trí mỗi đêm, như cái gai đâm sau vào ngón tay, chờ đợi ngày hút cạn kiệt máu của thứ mà nó đâm vào. Đến ngày đó, cũng là ngày mà em sẽ từ bỏ tình yêu của mình cho anh.
Làm thế nào mà em lại muốn nhiều sự quan tâm từ anh? Em đã thấy anh làm việc chăm chỉ như nào rồi? Đó là vì mục đích bảo vệ và phát triển quê hương. Em là ai mà có quyền phàn nàn về việc nhỏ như giọt nước mưa đọng lại trên lá vậy? Đó là lí do em chọn tiếp tục giữ im lặng. Những lí do của bạn chẳng là gì để anh phải thực hiện theo cả.
Tâm trí em đang phải chạy đua với tốc độ một dặm mỗi phút. Em biết mình không ngủ được trong tình trạng này. Em quyết định đi dạo quanh khu nhà của gia tộc Kamisato. Các lính canh bảo vệ bên ngoài và miễn em không ra ngoài và giữ im lặng thì họ sẽ lơ em.
Thắp nến lên, em lang thang qua các hành lang, tiếng bước chân của em nhỏ nhẹ, không phát ra âm thang, rồi bỗng dừng chân tại cánh của văn phòng của người đó. Đúng vậy, là văn phòng của Kamisato Ayato. Cánh của mà em đã nhìn chăm chú nhiều lần. Biết rằng chồng em đang ở đó, và cũng không đủ lí do hay can đảm để mở nó ra. Biết rằng đêm nay lại là đêm không nghỉ ngơi của anh.
Em thở dài, cố gắng nhớ lại lần cuối đến văn phòng của anh là từ khi nào nhưng thất bại. Em định bước ra ngoài, bỗng cánh cửa mở ra một cách thô bạo. Em giật mình gì anh thường không để ý ai ở sau cánh cửa.
"Ai đó?"anh hỏi với giọng nghiêm túc.
Em lại được gặp người đã khiến đầu óc rối bời. Tay anh đặt lên thanh kiếm, sẵng sàng hạ bất cứ tên ám sát nào. Nhưng thay vì rút kiếm, anh lại chớp mắt rồi nhận ra rằng chỉ có em đứng đó. Anh buôm thanh kiếm xuống, dần thả lỏng. Đôi lông mày anh nhíu lại, thể hiện sự bối rối.
"Y/N? Em đang làm gì ở đây vậy? Bây giờ mới 3 giờ sáng thôi"
Sự hiện diện của anh làm em bối rối trong vài giây. Đã rất lâu rồi em mới thấy khuôn mặt của anh. Anh hiếm khi ở nhà, anh luôn nhốt mình trong phòng làm việc. Em chỉ gặp anh để chào hỏi khi anh trở về. Đôi khi anh còn lén lút rời đi nữa.
"Ah!" em bất ngờ.
"Em khó ngủ nên quyết định đi dạo xung quanh..."
"Có chuyện gì khiến em buồn lòng không? " anh lo lắng hỏi.
"Nếu nó có liên quan đến gia tộc Kamisato, thì Ayaka sẽ rất vui nếu giúp em"
"Không có gì đâu..." em phủ nhận, cố tình nói dối để anh yên tâm.
"Chỉ là em muốn đi dạo thôi."
"Anh hiểu rồi."
"Công việc như thế nào rồi anh?" em hỏi.
Anh cười dịu dàng, nhưng em đã thấy điều đó nhiều lần. Đó là một trong những chiếc mặt nạ khi anh đang nói dối.
"Khá ổn" anh trả lời.
Bất cứ ai cũng sẽ tin anh, dẫu sao anh sẽ không bao giờ tỏ ra luộm thuộm trước mặt ai, nếu như người đó không để ý rằng mắt anh đã có quầng thâm nhẹ, và những giấy tờ vương vãi khắp căn phòng. Anh còn lâu mới ổn.
"Anh thật sự rất muốn nghỉ ngơi sớm, nhưng giấy tờ còn nhiều. Em có thể thức một chút và phụ anh một vài thứ được không?"
Em gật đầu.
"Em sẽ đi pha trà đây"
"Không cần phải làm thế đâu"
"Không sao đâu" em cười, biết anh sắp nói điều gì. Anh vẫn ân cần như mọi khi, không muốn phiền em.
"Em sẽ làm nhanh thôi"
Em đi qua hành lang để đi vào bếp. Bất ngờ thay lại có tiếng bước chân đằng sau em. Trước khi kịp suy nghĩ gì, Ayato đã ở bên cạnh em. Hiện tại, em có thể nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Ayato?" em hỏi.
Xung quanh tối đen, thứ soi sáng cho em là ngọn nến. Thế nên em không thể nhìn được biểu cảm của anh.
"Anh sẽ đi cùng em"
Anh nhẹ nhàng nói để không đánh thức ai khác.
"Nếu anh ngồi trong văn phòng cả đêm, tâm trạng anh sẽ xấu đi mất"
Đôi khi rất khó đọc được suy nghĩ của anh. Nếu anh muốn đi cùng em, chắc hẳn anh phải có lí do riêng của mình. Chưa bao giờ anh dùng thời gian của bản thân cho em cả. Anh sẽ chỉ đi cùng em khi có một cuộc gặp gỡ quan trọng với người khác hay một sự kiện cần cả hai cùng đi. Đó là những lúc duy nhất mà anh sẽ trìu mến em một chút, dù chỉ một chút cũng quá đủ rồi. Đó là lí do anh sẽ đi cùng em. Nhưng một phần nhỏ, rất nhỏ trong em hi vọng rằng sẽ có phép màu xảy ra. Rằng anh muốn tán gẫu cùng em hay chỉ vì anh nhớ em.
Em bước vào bếp rồi dùng chính cây nến của bạn thắp sáng một chiếc đèn sáng hơn. Trước khi em kịp làm gì khác, bàn tay của Ayato vén vài cọng tóc của em sang một bên. Em không thể không cảm thấy hai má nóng lên.
Anh nở một nụ cười dịu dàng và nhìn xuống em bằng cách đó. Anh tỏ ra một cảm xúc hiếm có, em chỉ thấy anh nhìn Ayaka như vậy thôi. Nó khiến trái tim em loạn nhịp. Như thể vì một sao nhỏ bé đã chạm tới mặt trời vậy.
Anh giải thích.
"Tóc của em gần lửa, anh không muốn nó bị cháy"
"Ồ..." em không biết nói gì thêm.
"Cảm ơn..."
Nói xong, em bắt đầu đun nước. Rồi cơ thể em di chuyển để lấy lá trà. Ayato nhìn theo không nói gì. Không khí bỗng ảm đạm và im lặng đến đáng sợ.
Rồi anh bắt đầu nói,
"Có một sự kiện do Hiệp Hội Kanjou tổ chức"
Vâng, anh lại cần em tham dự một số sự kiện chính trị khác nữa. Thật ngây thơ khi em nghĩ rằng anh sẽ dành thời gian cho em. Em biết rõ anh không thích những cuộc nói chuyện nhỏ, muốn đi thẳng vào vấn đề. Anh tiếp tục nói.
"Hy vọng em không phiền khi tham dự với anh"
Tất nhiên em không phiền nếu có thời gian cùng anh. Nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lí, em vẫn thất vọng.
"Vâng. Khi nào sự kiện diễn ra vậy?"
"Khoảng 2 tháng nữa. Họ đang tổ chức một sự kiện để thảo luận về tài chính cho mùa đông"
Em gật đầu. Nghiền những lá trà khô mạnh hơn ban nãy. Thông thường em che giấu cảm xúc rất tốt. Nhưng cảm xúc thể hiện của em qua cách bạn nghiền những chiếc lá.
Anh nhận ra sự thay đổi tâm trạng của em, nhẹ nhàng đi đến lấy hai tách trà.
"Anh rất cảm kích. Nếu em muốn gì, hãy nói cho anh"
Một câu nói dối trắng trợn bởi vì phép lịch sự. Câu anh luôn nhai đi nhai lại mỗi khi em giúp anh. Nếu em thực sự yêu cầu một thứ gì đó. Anh sẽ nhờ Thoma thực hiện hay sẽ nói rằng anh quá bận và nhờ Ayaka hoặc Thoma chọn quà để bù đắp.
Và em chỉ đòi hỏi khoảng bốn lần trước khi nhận ra rằng anh quá bận rộn để đáp ứng chúng. Nhưng sâu trong em vẫn có một cảm giác đắng khó tả.
Em cảm thấy bản thận thật ích kỉ. Em biết rằng anh đã mất cha mẹ khi còn nhỏ. Phải cố gắng tiếp tục diễn vở kịch lãnh đạo Hiệp Hội Yashiro và người đứng đầu gia tộc Kamisato từ rất nhỏ. Thật không đúng đắng khi em cảm thấy tủi thân vì điều nhỏ nhặt này. Nhưng khi em nhìn người đàn ông trước mặt, người hầu như chìm vào vầng trăng sáng ngoài kia, quên đi ngôi sao bé nhỏ.
Có lẽ những gì em mong đợi chỉ là hạnh phúc của mình. Có lẽ em muốn chia sẻ hạnh phúc của bạn với anh, mặc dù đó là một chặng đường dài. Chừng nào anh còn là lãnh đạo Hiệp Hội Yashiro, thủ lĩnh Shuumatsuban, thì sẽ luôn có khoảng cách vô hình giữa cả hai. Vì anh phải ưu tiên nhiều thứ hơn một người bình thường. Dù anh có ở cùng phòng với em, khi trăng cao qua khung cửa sổ, tiếng ve kêu xa xa, em vẫn cô đơn. Tựa như có một khoảng cách không thể đo đếm được, không bao giờ chạm tới.
Ấm đun nước bắt đầu nóng và em tắt lửa để ngâm lá trà. Vài phút trôi qua, em tự hỏi liệu anh định rời đi ngay khi uống trà xong hay không. Trà vẫn còn quá nóng, vậy thì em còn vài phút nữa với anh, phải không?
Em cẩn thận rót trà vào tách rồi đưa cho anh.
"Trà vẫn còn nóng, anh hãy cẩn thận"
"Cảm ơn"
Anh nhận tách trà. Anh thổi vài lần khi hít lấy mùi hương.
"Trà này giống như một loại trà mà em đã pha tại sự kiện trước"
Nhớ lại sự kiện đó, em đang tham dự sinh nhật của một cặp vợ chồng già là đối tác của nhà Kamisato. Em đã pha trà hết sức cẩn thận vì biết Ayato sẽ thưởng thức nó.
"Trà thực sự rất ngon. Anh chưa bao giờ nói điều này trước kia, nhưng đây là một trong những loại trà nóng yêu thích của anh" anh khen em. Trái tim em bỗng như nở ra một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim.
"Em rất vui khi biết điều đó" em mỉm cười, thầm ghi nhớ thông tin ấy
"Thứ trà em pha giúp giảm căng thẳng và làm dịu tâm trí"
Anh nhấp ngụm trà.
"Anh có thể thấy rằng trà này rất có tác dụng. Hương vị nhẹ, êm dịu. Nàng pha thứ này là lựa chọn tốt, vì nó có thể giúp em ngủ"
Thật ra em đã ủ sẵng cho anh rồi.
"Em hi vọng rằng anh thích nó" em nói.
"Anh thực sự đánh giá cao trà này. Anh sẽ mang nó đến văn phòng và thưởng thức nó. Cảm ơn vì em đã dành thời gian"
"Đó là vinh hạnh của em"
Anh nói tiếp.
"Anh mong rằng em sẽ ngủ sớm và đừng cố thức khuya... xin thứ lỗi, anh phải trở về công việc đang làm"
Em gượng đáp lại, biết rằng anh đã cắt ngắn thời gian hết mức có thể cho em.
"Chào anh, Ayato"
Anh khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài với tách trà trên tay. Em đợi cảnh cửa đóng hẳn rồi dựa lưng vào tủ.
Anh thậm chí không đợi đến lúc uống hết trà rồi rời đi. Anh chỉ nhẫn tâm tiết kiệm thời gian.
Em nắm chặt tách trà bằng sứ. Cảm giác như nếu em giữ nó đủ chặt. Nó sẽ vỡ ra, làm đau em như cách mà chồng em đã làm vừa rồi.
Giọt lệ của em nhỏ giọt vào trà, dung dịch mặn trộn lẫn với hương vị tinh tế của thức uống. Tựa như những giọt nước mưa rơi xuống để lại nền đất ẩm ướt, nhưng khi mưa tạnh rồi, nền đất lại khô như ban đầu.
Em uống hết đống tà còn lại vì không muốn lãng phí nó. Thứ đã từng là một hương êm dịu, giờ lại trở nên đắng.
Đúng vậy, thật đắng.
Lại là một đêm cô đơn chờ đợi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co