Truyen3h.Co

𝙲𝚑𝚎𝚘𝚕𝚂𝚘𝚘 | Gentel Bites

1. Chiffon Vanila

02m36s

Cuộc sống sinh viên thật không dễ dàng một chút nào. Choi Seungcheol đã nghiệm ra bài học xương máu ấy chỉ sau một năm bước vào đời sống đại học.

Như bao tân sinh viên khác, những ngày đầu nhập học của Seungcheol tựa như mơ. Mọi thứ đều mới mẻ, rực rỡ và tràn đầy hy vọng. Khuôn viên rộng lớn của Đại học Anyang mở ra trước mắt cậu với những hàng cây xanh rì, những dãy giảng đường ngập nắng và tiếng cười nói rộn ràng của sinh viên từ khắp nơi đổ về. Giữa khung cảnh ấy, Seungcheol từng tin rằng mình đang đứng trước một khởi đầu tuyệt vời.

Khởi đầu của năm học diễn ra khá suôn sẻ, những buổi học trôi qua nhanh chóng, bài tập vẫn còn vừa sức, và mọi mệt mỏi đều được xoa dịu bằng cảm giác "chỉ cần giữ vững nhịp độ này thì các năm sau sẽ ổn". Khi ấy, Seungcheol vẫn còn đủ thảnh thơi để tin vào điều đó.

Cậu từng nghĩ rằng, nếu có thể duy trì nhịp sống này thì đại học hẳn sẽ trở thành quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời. Một nơi để trưởng thành, để tích lũy trải nghiệm, và để bước ra thế giới với tâm thế tự tin hơn.

Và thực tế đã đáp lại giấc mơ ấy của Cheol bằng một cái tát phũ phàng.

Dần dà, khối lượng bài vở bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Những môn học chuyên ngành dần trở nên khắt khe hơn, những bản kế hoạch, báo cáo và bài thuyết trình nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Những buổi tối cậu vốn dành để nghỉ ngơi trở thành những đêm ôm laptop đến sáng...

Kết thúc năm Nhất đại học đầy sóng gió, Seungcheol gần như đánh mất niềm tin và những kỳ vọng non nớt mà cậu từng dành cho cuộc sống đại học. Những hình dung đẹp đẽ về một quãng thời gian rực rỡ dần tan biến và nhường chỗ cho cảm giác mệt mỏi kéo dài cùng sự hoài nghi âm ỉ trong lòng.

Những cố gắng không ngừng nghỉ của cậu sinh viên năm Nhất, rốt cuộc, được đổi lại bằng những đêm thức trắng triền miên và quầng thâm in hằn sâu dưới đôi mắt sẫm màu đến mức trông thật đáng sợ.

Và điều gần như không thể tránh khỏi khi phải ngồi hàng giờ liền trước màn hình laptop, ăn uống thất thường và hầu như không vận động, là sự thay đổi của cơ thể. Cân nặng của Seungcheol tăng lên một cách âm thầm và cậu chỉ kịp nhận ra khi chiếc áo yêu thích bỗng trở nên "chật chột". Cơ thể cậu cũng trở nên nặng nề hơn mỗi khi di chuyển.

Những thay đổi nhỏ ấy cộng dồn lại khiến cậu dứt khoát quyết tâm: cậu cần phải giảm cân. Nói gì thì nói, Seungcheol cũng muốn có một chuyện tình đại học lãng mạn như bao người khác. Và thật khó để tin rằng cậu có thể trở nên "quyến rũ" trong mắt ai đó với quầng thâm sẫm màu in hằn dưới đôi mắt và dáng vẻ mệt mỏi như bây giờ.

Mùa hè gõ cửa một cách lặng lẽ.

Seungcheol bắt đầu lên kế hoạch để không lãng phí một giây nào của kỳ nghỉ hè quý giá. Trước khi lên đại học, cậu cũng từng góp mặt trong đội bóng rổ của trường, từng tập đến khi tay chân mệt rã rời, mồ hôi thấm đẫm áo,... Và với cương vị đội trưởng, cậu luôn là người đến sớm nhất và rời sân muộn nhất. Seungcheol phải đảm bảo các thành viên có mặt đầy đủ, lịch tập được duy trì đều đặn và tinh thần cả đội luôn ở mức tốt nhất.

Phần lớn mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của vị đội trưởng, chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt luôn khiến Seungcheol phải đau đầu. Điển hình chính là Lee Seokmin, cậu em bé hơn Seongcheol hai tuổi luôn tìm cách để trốn những buổi tập dẫn bóng hay tập thể lực,... Hôm nào không đau bụng thì chắc chắn sẽ vượn cớ phải đưa mèo đi dạo, phải trông em cho nhà hàng xóm,... Và thật kì diệu làm sao, Seokmin chưa bao giờ lặp lại bất kỳ lý do nào, như thể cậu đã chuẩn bị đầy đủ lý do để nghỉ cho đến khi anh ra trường.

Seungcheol quý thì vẫn quý cậu em Seokmin đó chứ, thậm chí anh còn coi cậu như đứa em ruột. Dẫu vậy, Seokmin báo hại người anh già này phải tốn không ít thời gian và công sức để lôi bằng được thằng em cứng đầu của mình về tập quá.

Hồi tưởng về quá khứ vậy là đủ rồi. Cậu phải quay lại với thực tại và bắt tay vào việc thay đổi chính mình, nếu không muốn mùa hè này trôi qua trong hối tiếc. Seungcheol khép lại những ký ức cũ, hít một hơi thật sâu rồi vạch ra kế hoạch và mục tiêu cơ bản của công cuộc giảm cân lần này:

Xử lý đống đồ ăn không lành mạnh.

Mua những thực phẩm lành mạnh(ưu tiên những nguyên liệu đơn giản nhưng tốt cho sức khoẻ).

Đăng ký thẻ hội viên phòng gym, xây dựng lịch tập luyện cố định.

Điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, hạn chế thức khuya và ngủ đủ giấc.

Giảm cân thành công và có người yêu.

Cậu cắn cắn bút, rồi lại cầm cuốn sổ ghi chép lên ngắm nghía thật kỹ một lần nữa trước khi gật đầu đầy thoả mãn. Seungcheol tách phần giấy vừa ấy ra khỏi cuốn sổ rồi lựa một góc ngay ngắn và dán nó lên tấm pegboard trước bàn học.

Những ngày sau khá vất vả với Seungcheol. Việc thay đổi một thói quen vốn đã gắn bó quá lâu luôn là điều khó khăn hơn hết thảy. Cậu đã phải đứng trước tủ đồ ăn và do dự rất lâu trước khi đưa ra quyết định tặng lại chúng cho thằng bạn thay vì một mình xử lý hết.

Cậu ngậm ngùi gói ghém lại những túi kẹo ngọt, những gói snack đủ vị, ngay cả đống socola Dubai mà mẹ gửi cho dù chưa kịp ăn một miếng cậu cũng gói lại hết. Từng món đồ được xếp gọn vào hộp, Seongcheol lẩm bẩm chào tạm biệt "tình yêu của đời mình" trước khi đặt chúng vào hộp. Cậu khẽ thở dài, tự trấn an bản thân rằng đây không phải kết thúc, cậu chỉ đang tạm thời xa chúng cho đến khi cậu về lại vóc dáng cũ và đủ kỷ luật để thưởng thức chúng mà không thấy áy náy.

Xử lý đống đồ ăn không lành mạnh. [Xong]

Dọn dẹp xong xuôi đống cám dỗ đầy ngọt ngào kia, tủ lạnh trông trống trải hẳn. Seungcheol thở dài đầy đau đớn nhưng cũng đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục công việc thứ hai trong danh sách.

Mua những thực phẩm lành mạnh(ưu tiên những nguyên liệu đơn giản nhưng tốt cho sức khoẻ).

Seungcheol khoác vội chiếc áo khoác gió, xỏ giày rồi rời khỏi nhà.

Thời tiết hôm nay khá đẹp. Ánh nắng vàng nhạt trải đều khắp không gian, dịu dàng len qua tán lá sồi già ven đường. Những phiến lá xanh sẫm khẽ rung lên theo làn gió nhẹ, để ánh sáng lọt xuống thành từng đốm tròn lốm đốm trên vỉa hè xám nhạt.

Bóng cây đổ dài, đan xen giữa sáng và tối, tạo nên những mảng màu mềm mại dưới chân người qua lại. Không khí mang theo hơi nóng của mùa hè, phảng phất mùi cỏ non và nhựa cây, khiến từng nhịp thở cũng trở nên thư thái hơn.

Dưới chân toà chung cư mà Seungcheol đang ở có một cửa hàng tạp hoá nhỏ, đủ cho cậu mua vội vài món lặt vặt trong những ngày lười biếng không muốn đi xa. Nhưng lần này, cậu chọn đi bộ ra siêu thị lớn cách nhà khoảng bảy trăm mét. Vừa đi, cậu vừa tự nhủ coi đây như một hình thức tập thể dục nhẹ nhàng khởi động cho hành trình thay đổi bản thân.

Quãng đường không quá xa, chẳng mấy chốc mà cửa siêu thị đã hiện ra trước mắt cậu. Cửa tự động trượt sang hai bên với tiếng bíp khẽ, hơi mát của điều hoà ùa ra xua đi cái nắng đầu hè.

Seungcheol vớ đại một chiếc xe đẩy rồi đi thẳng tới quầy trưng bày rau. Trước mắt cậu là cả một mảng màu tươi mát trải dài. Seungcheol lẩm nhẩm tên từng loại rau, rồi cẩn thận cho vào xe đẩy nào là măng tây xanh mướt, bông cải xanh, bông cải trắng chắc mẩy, rồi đến cả bó cải bó xôi... Tiếng bánh xe lăn nhẹ, đều đều trên sàn gạch, hoà cùng nhịp điệu chậm rãi của siêu thị, theo từng món đồ được đặt xuống.

Vòng đi vòng lại từ quầy rau ra quầy thịt, Seungcheol đặt bao gạo lứt vào trong xe. Tiếng bịch khẽ vang lên khi bao gạo chạm đáy xe, cũng là lúc cậu thả lỏng cơ thể. Chiếc xe giờ đây đã được lấp đầy bởi rau xanh, thịt nạc, ức gà và những nguyên liệu đơn giản khác.
Seungcheol kiểm kê lại một lần nữa. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua từng món đồ, rồi chợt khựng lại. Có gì đó không ổn. Một thứ cực kỳ quan trọng... đã bị cậu bỏ sót. Trứng gà.

Cậu khẽ "à" một tiếng, nhớ lại những bài viết từng đọc vội trên mạng về chế độ ăn cho người tập gym, nào là protein, nào là ức gà, và đặc biệt là lòng trắng trứng được nhắc đến như một thứ gần như không thể thiếu. Seungcheol lập tức quay xe, vòng ngược lại quầy trứng, chọn vài vỉ rồi bỏ gọn vào xe đẩy. Lúc này cậu mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa hoàn thành mảnh ghép cuối cùng còn thiếu.

Mua những thực phẩm lành mạnh(ưu tiên những nguyên liệu đơn giản nhưng tốt cho sức khoẻ). [Xong]

Seungcheol dành nguyên những ngày sau đó để đi đăng ký thẻ hội viên và tập luyện tại phòng gym cách chung cư chỉ khoảng một trăm mét. Việc vận động trở lại sau quãng thời gian dài chỉ ngồi hàng giờ liền trước màn hình laptop khiến cơ thể phản ứng dữ dội hơn cậu tưởng. Cơ bắp căng cứng, hơi thở gấp gáp, từng động tác đơn giản cũng đủ khiến cậu mệt đến mức phải chống tay vào đầu gối để lấy lại nhịp thở. Khi rời khỏi phòng tập, Seongcheol gần như kiệt sức hoàn toàn.

Mỗi buổi tối, sau khi ăn uống và tắm rửa xong, cậu uể oải nằm vật ra giường, không còn tâm trí lướt mạng xã hội. Mí mắt cậu nặng trĩu và dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Đăng ký thẻ hội viên phòng gym, xây dựng lịch tập luyện cố định. [Xong]

Điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, hạn chế thức khuya và ngủ đủ giấc. [Xong]

Bíp, bíp, bíp. Cạch.

Cánh cửa căn hộ của Seungcheol mở ra trong một khoảng lặng ngắn. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, in bóng dáng cao gầy đang đứng ngay ngưỡng cửa. Cậu ta bước vào một cách tự nhiên, ung dung như thể là nhà của mình.

Seungcheol, người vẫn đang say giấc bỗng choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Cậu vội vàng ngồi bật dậy, và ngay lập tức hối hận vì hành động trong thoáng chốc ấy. Cơn đau nhức từ hôm qua lập tức kéo cậu trở lại thực tại, lan dọc theo vai và lưng, khiến cậu khẽ rít lên một tiếng, phải ngồi yên vài giây mới ổn định lại được nhịp thở.

Lê bước ra phòng khách, Seungcheol dừng lại ngay ngưỡng cửa. Trước mắt cậu, thằng bạn thân đang thản nhiên ngồi trên sofa, thoải mái gác chân, tay cầm điều khiển bật tivi xem. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu ta, làm nổi bật nụ cười nhàn nhã quen thuộc.

Yoon Jeonghan khoác chiếc áo tối màu rộng rãi, mái tóc bạch kim hơi rũ xuống. Ngó thấy Seungcheol, người kia đáp một câu tỉnh bơ.

"Chào buổi sáng, ngủ ngon không"

Seungcheol thở dài, đỡ lấy cái thân tàn tật, lê từng bước khó khăn ra phòng bếp.

"Đã từng, trước khi mày đột nhập vào nhà tao và lỡ làm hỏng gì đó trong nhà."

Jeonghan bật cười khe khẽ phía sau, tiếng cười nhẹ tênh vang lên giữa căn phòng ngập nắng. Cậu tắt tivi, thong thả bước vào bếp cùng Seungcheol.

"Yên tâm đi, chưa có gì hỏng hóc cả," Jeonghan nói, giọng điệu nhàn nhạt. "Tao chỉ kiểm tra xem mày có thật sự nghiêm túc với ý định giảm cân không, tiện báo cho bác gái một câu."

Seungcheol nghe đứa bạn lải nhải bên tai, chỉ khẽ "ừ" một tiếng lấy lệ rồi mở tủ lạnh ra, cúi người ngó nghiêng tìm thứ gì đó có thể lót dạ. Hơi lạnh phả ra khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Tầm mắt Jeonghan cũng theo thói quen ngó qua bên trong tủ. Giữa những khay rau xanh và hộp thịt được xếp gọn gàng, cậu chợt dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ đặt khiêm tốn trong góc. Jeonghan hơi nheo mắt, khóe môi nhấc lên như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

"Ồ?" Cậu khẽ lên tiếng, chỉ tay vào chiếc hộp ấy. "Cái gì đây? Đừng nói là mày giấu bánh kẹo trong đó đấy nhé."

Seungcheol giật mình theo phản xạ, quay đầu nhìn vào trong tủ lạnh. Khi nhận ra thứ Jeonghan đang nói tới, cậu khẽ bật cười, quay ra lườm lườm Jeonghan một cái.

"Sao không tin tưởng bạn mình một tý nào vậy?"

Cậu với tay lấy chiếc hộp ra, đặt lên bàn bếp rồi mở nắp. Bên trong là những lòng đỏ trứng đã được tách sẵn, xếp ngay ngắn trong hộp đựng thực phẩm. Dưới ánh đèn bếp, lớp lòng đỏ ánh lên sắc vàng cam óng ả, trông vừa béo ngậy vừa... không hề phù hợp với hai chữ giảm cân chút nào.

Jeonghan cúi xuống nhìn, im lặng mất một nhịp, rồi nhướn mày.

"Khoan đã," cậu chậm rãi nói, giọng đầy nghi hoặc, "giảm cân mà mày lại giữ... lòng đỏ?"

Seungcheol thở dài, Jeonghan đã chọc trúng chỗ ngứa của thằng bạn thân.

"Đấy mới là vấn đề đấy. Tao chỉ cần ăn lòng trắng thôi nên đống lòng đỏ này chả biết để đâu ngoài đổ cho cây. Cứ mỗi lần phải mua cả quả rồi tách ra lấy mỗi lòng trắng khiến tao tốn cả công sức lẫn tiền đây."

Jeonghan nhìn thằng bạn mình thở dài ngao ngán thì bật cười, tiếng cười khẽ nhưng đầy ý vị. Cậu chống tay lên bàn bếp, nghiêng đầu nhìn hộp lòng đỏ như thể đó là một bài toán nan giải của Seungcheol và cần được giải quyết ngay lập tức.

"Này, mày muốn tống khứ chúng đúng không?"

Seungcheol ngước lên nhìn Jeonghan, rồi gật đầu cái rụp không chút do dự. Thấy phản ứng ấy, Jeonghan khẽ cười, như thể đã đoán trước được câu trả lời.

"Tao có quen một người, cậu ấy có mở một cửa hàng bánh ngọt. Mà mày biết đấy, làm bánh thì người ta dùng lòng đỏ là chính..."

Jeonghan bỏ lửng câu nói ở đó, ánh mắt lướt sang chiếc hộp lòng đỏ trên bàn bếp rồi lại quay về phía Seungcheol đầy toan tính.

Một giây, hai giây, ba giây.

Ting!

Như có bóng đèn vô hình bật sáng trong đầu, Seungcheol mở to mắt, miệng khẽ hé ra. Cậu nhìn từ Jeonghan sang chiếc hộp lòng đỏ, rồi lại nhìn ngược lại, cuối cùng bật thốt lên đầy ngỡ ngàng.

"Kinh khủng thật... Bảo sao Seokmin gọi mày là Mr. Brain."

Jeonghan nhếch môi cười, tỏ vẻ hài lòng với phản ứng ấy.

Sunday Morning Bakery.

Seungcheol thật sự đã đến quán bánh của người bạn kia theo lời Jeonghan. Quán bánh nằm nép mình nơi góc phố yên tĩnh, bảo sao dù ở gần chung cư của Seungcheol nhưng cậu lại chưa thấy bao giờ.

Mặt tiền của quán hiện ra với vẻ thanh thoát và dịu mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khung cửa được sơn tông xanh dương pastel nhạt, kết hợp cùng những đường viền trắng tinh khôi ôm trọn các góc cạnh, tạo cảm giác vừa sạch sẽ vừa mềm mại.

Ô cửa kính lớn chiếm gần trọn toàn bộ mặt trước, cho phép người qua đường có thể nhìn thấy lờ mờ không gian ấm áp bên trong, nơi ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu lên các kệ bánh ngay ngắn.

Trên mặt kính, tên quán được viết bằng kiểu chữ mềm mại màu xanh phấn nhạt, uốn lượn nhẹ nhàng như những đường kem trang trí trên mặt bánh. Từng nét chữ cong cong mang lại cảm giác ngọt ngào, hơi mơ màng, khiến người ta chỉ liếc qua thôi cũng đã muốn dừng chân lại.

Phía trên cửa là một mái che vải canvas mang hơi hướng cổ điển, viền khung kim loại được sơn đồng màu xanh pastel, rủ xuống nhẹ nhàng. Những đường uốn lượn mềm mại chạy dọc theo khung cửa kính và mái che, tạo nên sự liền mạch tinh tế cho tổng thể thiết kế. Điểm xuyết trên đó là vài chậu hoa nhỏ được treo khéo léo, những bông hoa trắng li ti xen lẫn sắc xanh nhạt, rung rinh theo gió, khiến mặt tiền quán trông như một góc nhỏ yên bình bước ra từ một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Seungcheol hơi ngập ngừng trước khi mở cửa bước vào quán. Tiếng leng keng của chuông cửa vang lên, kéo theo sự chú ý trong chốc lát của một số khách hàng trong quán.

Tổng thể không gian của quán được bao phủ bởi gam xanh dương pastel dịu nhẹ, mang lại cảm giác mát lành và bình yên ngay từ khi bước vào. Những bức tường xanh nhạt phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên sự cân bằng mềm mại giữa sắc lạnh và sắc ấm, khiến không gian trở nên dễ chịu một cách tự nhiên.
Nội thất được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế đến lạ kỳ. Những chiếc bàn gỗ sáng màu, mặt tròn nhỏ nhắn được sắp xếp vừa đủ để tạo cảm giác riêng tư. Đặt cành bàn là những chiếc gỗ mang dáng vẻ cổ điển, được bọc nệm màu trắng kem êm ái, gợi lên sự ấm cúng và ngọt ngào. Mọi chi tiết đều vừa vặn, không thừa thãi, khiến người ta có cảm giác như nơi này được tạo ra để người ta đến thư giãn với bạn bè, người thương...

Kệ trưng bày bánh ngọt nằm ngay cạnh quầy order, được bao bọc bởi lớp kính trong suốt sạch sẽ. Bên trong, những chiếc bánh được xếp ngay ngắn, từng lớp bánh, từng lớp kem hiện rõ dưới ánh đèn dịu nhẹ, đủ để người mua có thể ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của chúng trước khi đưa ra lựa chọn. Không gian ấy mang một vẻ dịu dàng rất riêng, như thể người chủ quán đã dành trọn tâm trí của mình vào việc bài trí quán.

Trên mặt quầy gỗ sáng màu đặt một chiếc chuông nhỏ xinh, bên cạnh là tờ giấy note được dán ngay ngắn.

"Vui lòng bấm chuông để order. ^^"

Nét chữ mềm mại, thanh mảnh, từng con chữ được nắn nót cẩn thận khiến Seungcheol bất giác dừng mắt lại lâu hơn một chút. Không hiểu vì sao, chỉ một dòng chữ ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ để lại trong cậu một ấn tượng dịu dàng rất lạ.

Cậu đưa tay lên, khẽ bấm chuông.

Ding.

"Vâng, quý khách đợi tôi một chút. Tôi ra ngay đây ạ."

Từ phía sau vọng ra một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng tựa như tan vào không gian yên tĩnh của quán.

Seungcheol khẽ đáp một tiếng cho có, rồi tiện tay lấy điện thoại ra lướt vài vòng Instagram trong lúc đợi. Cậu lướt qua vài trạng thái mới được đăng của cậu em Mingyu, nào là ảnh đồ ăn, ảnh tập gym,... Seungcheol cong môi cười nhạt, ngón tay vô thức kéo màn hình xuống thêm một chút, trong lúc chờ đợi người chủ quán xuất hiện.

Chưa kịp lướt hết dòng trạng thái cuối cùng, Seungcheol đã nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau quầy. Cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Một người bước ra từ gian bếp phía sau.

Chủ quán mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt, dáng người cao ráo nhưng thanh mảnh. Mái tóc sẫm màu được vén ra sau tai một cách gọn gàng, vài lọn tóc nhỏ không nghe lời rơi xuống trán. Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt ấy hiện lên vừa rõ ràng vừa mềm mại, đường nét hài hòa đến mức khiến Seungcheol bất giác sững lại trong một nhịp ngắn.

"Xin lỗi đã để anh đợi," cậu nói, giọng nói trầm ấm ban nãy giờ nghe gần hơn, rõ hơn. "Anh muốn order gì ạ?"

Seungcheol mất thêm một giây nữa mới kịp hoàn hồn. Cậu vội tắt màn hình điện thoại,đút vội vào túi áo, rồi ngước lên đối diện với người chủ quán. Trái tim Seungcheol bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp, theo cách mà chính cậu cũng không hiểu vì sao.

"Ờ ừm, không biết Jeonghan có nói với cậu không? Đại loại chuyện là..."

Câu nói của Seungcheol bị cắt ngang giữ chừng, cậu chủ quán vui vẻ lên tiếng.

"Ra là cậu hả? Ôi Jeonghan có nói với mình rồi, cậu cần lòng trắng trứng đúng không?"

Seungcheol hơi ngượng ngùng rồi gật đầu nhẹ, cậu khe khẽ liếc nhìn xem có ai để ý mình không.

"Cậu đợi mình xíu nha, để mình lấy cho cậu."

Nói rồi, cậu chàng lại quay vào trong căn bếp, để lại Seungcheol đứng chết trân trước quầy oder. Dường như đến bây giờ, cậu mới kịp xử lí xem điều gì đang diễn ra. Chiếc điện thoại đáng thương lại bị lôi ra ánh sáng một lần nữa, cậu ngay lập tức tìm tên người dùng Yoon Jeonghan.

@sound_of_coups:
Ê.
Bữa nhậu lần sau.
Bố mời.

@jeonhaniyoo_n
😏

Seungcheol còn chưa kịp gõ thêm câu nào thì tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên phía sau quầy.

"Đây rồi."

Cậu chủ quán quay trở ra, trên tay là một hộp nhựa sạch sẽ, bên trong xếp gọn gàng từng túi zip đựng lòng trắng trứng đã được tách sẵn. Mọi thứ trông chỉn chu đến mức Seungcheol thoáng ngẩn ra, rõ ràng đây không phải là kiểu chuẩn bị tạm bợ cho có.

"Jeonghan nói cậu đang tập gym lại nên cần dùng thường xuyên." Người kia vừa đặt khay lên quầy vừa nói, giọng điệu tự nhiên như đang kể một chuyện rất đỗi bình thường. "Mình chia sẵn theo khẩu phần rồi, tiện bảo quản với dùng dần."

Seungcheol cúi nhìn đống lòng trắng trứng trước mặt, khóe môi bất giác cong lên.

"Chu đáo ghê... làm phiền cậu quá. Của mình hết bao nhiêu vậy?"

Cậu chàng vội xua tay rồi nở nụ cười hiền hiền, khóe mắt khẽ cong lại.

"Này có là gì đâu. Mình cảm ơn cậu còn không hết, cậu là anh hùng của mình đó."

"Anh hùng thì hơi quá rồi..."

Cậu ho nhẹ một tiếng, giả vờ chăm chú sắp xếp lại mấy túi zip trong hộp. Seungcheol hơi áy náy một chút. Cậu vốn là người nổi tiếng với tính sòng phẳng, có qua thì sẽ có lại. Việc chỉ "nhận" điều gì đó của cậu chủ quán khiến Seungcheol không khỏi cảm thấy cấn cấn trong lòng, như thể mình đang nợ ai đó một điều chưa kịp trả.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt vô thức lướt qua tủ bánh lấp lánh sau lớp kính, rồi hít nhẹ một hơi, quyết định lên tiếng.

"À! Này... Ủa khoan từ từ, tên cậu là gì ấy nhỉ? Mìnn quên mất chưa hỏi."

Cậu chủ quán khẽ chớp mắt, rồi mỉm cười.

"Jisoo. Hong Jisoo."

"À à, Jisoo này, mình sẽ còn tập gym lâu dài nên cứ nhận đồ của cậu trong thời gian dài mình cũng ngại lắm. Hay là như này đi, mỗi lần mình đến xin lòng trắng trứng, cậu hãy bán cho mình một loại bánh tuỳ theo tâm trạng của cậu, bất kỳ loại gì, mình cũng mua."

Nói xong, Seungcheol nhìn Jisoo đầy chờ đợi, ánh mắt chân thành. Cậu chủ quán hơi bất ngờ trước đề nghị có phần lạ lùng ấy, đôi mày khẽ nhướn lên trong giây lát. Jisoo im lặng một lúc như đang cân nhắc, rồi khẽ nhún vai thoả hiệp.

"Cậu đúng là người kỳ lạ thật đấy." Jisoo bật cười khẽ. "Nhưng... nghe cũng không tệ."

Cậu quay người nhìn về phía tủ bánh, ánh mắt lướt qua từng khay bánh.

"Được thôi." Jisoo quay lại, gật đầu chắc nịch. "Thỏa thuận vậy nhé. Tùy tâm trạng của mình, và cậu thì không được kêu ca đâu."

Nói rồi, Jisoo bước đến tủ trưng bày bánh, mở nhẹ cánh kính trong suốt. Cậu cúi người, chọn ra một chiếc bánh nhỏ xinh, lớp chiffon mềm mịn phủ kem trắng ngà, trông mềm mại và tinh tế đến ngây người. Jisoo đặt chiếc bánh trước mặt Seongcheol, động tác cẩn thận như sợ làm vỡ mất vẻ mong manh ấy.

"Đây là chiffon vanilla." Jisoo nói, giọng đều đều. "Bánh này không quá ngọt đâu, mùi thơm cũng dịu. Hôm nay mình khá thoải mái và vui vẻ, nên mình chọn chiếc bánh đáng yêu này nhé. Với cả... mình cũng không biết cậu thích gì nên đây sẽ là lựa chọn an toàn."

Seungcheol cúi nhìn chiếc bánh trước mặt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Lý trí gào thét nhắc nhở cậu về chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt vừa mới bắt đầu, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà dừng lại ở lớp kem mịn màng kia và nụ cười của Jisoo thêm vài giây nữa.

"Vậy... của mình hết bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co