Truyen3h.Co

gentle; wenrene

1

-lumiant


Wendy là một củ khoai tây, cô nàng chẳng giỏi trong bất cứ chuyện gì và cũng chẳng phải là một trong những người xinh xắn nhất khoa Nghệ Thuật của trường Đại học, nhưng điều đó chẳng thể ngăn nổi tấm lòng tương tư của cô nàng dành cho đàn chị cùng khoa khác khóa - một người xinh đẹp quá sức tưởng tượng. Dù sao đi nữa thì, Wendy chưa bao giờ nghĩ tới việc thật sự đứng trước mặt chị ấy và thổ lộ tình cảm của mình, cô nàng chỉ muốn ôm lấy nó trong lòng và chôn nó thật sâu trước khi ai đó phát hiện ra và lớn tiếng nói về việc đó với hội bạn thân của họ và mọi thứ lại tiếp tục được lan truyền rộng rãi. Hoặc là cô nàng tự thân đi nói về tình cảm của cô nàng với chị ấy, hoặc không một ai có quyền bép xép chuyện đó với chị ấy. Nghe có vẻ thật sự hung dữ đấy nhỉ nhưng không đâu, Wendy là một đứa nhỏ nhát cáy. Chỉ riêng việc không thể đứng trước lớp mà giới thiệu tên tuổi đã đủ cho thấy rằng Wendy là một nhỏ con gái da mặt mỏng, và hiền lành (có thể).

Trường Đại học có một cái căn tin nhỏ ở tầng 5, sở dĩ nó nằm ngay đó là bởi vì trường có 11 tầng và nó nằm ở đấy như thể thể hiện sự công bằng cho tất cả học sinh ở trường, trừ những đứa học ở tầng 5 suốt cả năm ra. Đấy là những đứa sung sướng nhất trần đời vì chúng sẽ được chọn những món ngon nhất trong lúc nó vẫn còn nóng hổi. Wendy học ở tầng 6, và người mà cô nàng thích thì học ở tầng 4, hôm nay là thứ ba và đấy là lịch chính xác mà Wendy nhớ được. Nếu là thứ tư thì người mà cô nàng thích sẽ học tầng 7, thứ năm sẽ là tầng 11 và thứ sáu sẽ là tầng 9. Cô nàng thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi tầng học của chính mình trong hai tuần đầu đến trường, thế mà cô nàng đã có thể nhớ ngay người mà cô nàng thích sẽ học ở đâu, vào thứ mấy chỉ trong một lần nhìn lén bảng thời gian của khóa trên khi đi ngang qua ghế đá. Thật hay ho làm sao khi tình yêu khiến cho chúng ta đột nhiên tăng vọt trí thông minh.

Wendy đi chầm chậm xuống căn tin với vài mảnh hy vọng nho nhỏ rằng chị ấy sẽ xuất hiện ngay lúc cô nàng bước xuống cầu thang và chị ấy thì đang đi lên. Trong khung cảnh đó, việc nhìn thấy một củ khoai tây đang di chuyển khá là dễ dàng và Wendy khá tự tin rằng dù cô nàng chỉ là một củ khoai tây nhưng chị ấy cũng sẽ để ý đến. Ừm và chính xác là chị ấy đã nhìn thấy Wendy bởi vì chị ta đích thực là một kẻ ưa sự hoàn hảo, một kẻ cầu toàn đến độ khó chịu, việc trông thấy dây giày Wendy được cột một cách lộn xộn khiến cho đỉnh đầu của chị ta nhức đến không thể tin được. Và chị ấy dừng lại ngay lúc Wendy bước xuống bậc thang thứ ba từ dưới đếm lên, tức là Irene đã đặt chân lên cầu thang lên tầng 6. Dừng ngay chỗ mà Wendy đang đứng, khiến cô nàng trở nên khó thể với khuôn mặt đỏ bừng như khỉ mông đỏ. Cuối cùng ư?

"Lần sau hãy cột dây giày cho tử tế vào." Chị ta nói, và bước xuống bậc thềm, cùng với bạn của chị ta tiến lại khu căn tin nhỏ đầy những người là người.

Để lại Wendy đứng như trời trồng ở chỗ đấy với cặp dây giày cột lộn xộn, trông chúng có vẻ hơi ủ rũ như thể chúng thật sự nghe thấy lời nhục mạ của chị ta. Wendy thở dài, không phải, cuối cùng thì chị ấy cũng để ý đến tao, nhưng có vẻ cặp dây giày chúng mày mới là thứ chị ấy thực sự bỏ vào mắt. Wendy không có lấy nổi một đứa bạn trong trường Đại học bởi vì số bạn thân của cô nàng hiện tại học ở một ngôi trường khác và chúng luôn bàn bạc với nhau về những buổi đi chơi trên Kakaotalk, nơi mà cô nàng chẳng mấy lần truy cập để đọc tin. Điều đó khiến cô nàng và đám bạn ngày càng xa nhau hơn, chính vì thế mà mối tình đơn phương cô nàng dành cho chị ta trở nên khó chịu hơn trong một khoảnh khắc nào đó. Wendy thở dài, quyết định trong lòng rằng sẽ về nhà và mở youtube lên coi những đoạn hướng dẫn cách buộc dây giày sao cho thật đẹp, và gọn gàng, như cách mà chị ta muốn.

Được rồi, Wendy phải thừa nhận rằng chị ta hoàn toàn không phải kiểu người mà một củ khoai tây như cô nàng nên thích, bởi vì chị ta thật sự giống như một nhân vật phản diện trong một bộ phim hoạt hình về nấu ăn. Chị ta sẽ bóc khoai tây lên và trụng nước sôi nó, nấu chín nó và nghiền nó ra rồi trộn với sữa, cuối cùng trình làng với món khoai tây nghiền 'ác ma', kiểu thế. Chị ta có sắc đẹp của một thiên thần thế nhưng tính cách thì không phù hợp lắm, không song song lắm với sắc đẹp của chị ta. Thế nhưng Wendy cũng thừa biết rằng cô nàng chẳng có cách nào chống lại được nó, dẫu cho tính cách của chị ta thật sự quá quắt, thì vẻ đẹp ấy cũng đủ khiến cô nàng tha thứ tất thảy. Nếu Wendy được quyền tha thứ.

Chọn một cái bánh sandwich nhân thịt nguội, pho mát và sà lách cho buổi trưa, ngoành ra tủ lạnh và với lấy một hộp sữa 500ml không đường, một dĩa khoai tây nghiền, và một trái chuối. Wendy ngấu nghiến lấy chúng bởi vì cô nàng đã không thể ăn sáng bởi chiếc đồng hồ báo thức bị hư của mình. Cô nàng thậm chí còn lỡ chuyến xe buýt cuối cùng của buổi sáng và chạy 1.5 ki-lô-mét đến trường, không có thứ gì trong bao tử, và đấy cũng là lý do tại sao cặp dây giày kia lại không được gọn gàng cho lắm.

Wendy nghe tiếng nói chuyện nho nhỏ ở sau lưng và những tiếng cười khanh khách giòn tan trộn lẫn trong không khí, cô nàng quay lưng lại và nhận ra chị ta đang ở đó, lưng đối với lưng của cô nàng, và đang đùa giỡn với đám bạn. Nửa cái sandwich của chị ta vẫn đang được đặt ngay ngắn trên khay thức ăn, hộp sữa chưa khui và một phần ba dĩa khoai tây nghiền đã được ăn xong.

Giọng nói của chị ta, khá hay, nó là kiểu giọng an toàn và ấm áp, đấy là những từ hay nhất mà cô nàng có thể nghĩ ra lúc này, bởi vì Wendy đã đơn phương chị ta được khá lâu và lúc gần nhau thế này là lúc cô nàng chẳng thể hoạt động trí não tốt được.

Ouch!

Cùi chỏ của chị ta huých nhẹ vào lưng của Wendy và chỉ thế thôi cũng khiến cô nàng cảm thấy có hẳn một luồng điện dã man đang chạy dọc cơ thể, thậm chí trong lúc cách 3 lớp áo thế này. Wendy chậm chạp quay đầu lại và may mắn thay, chị ta cũng đang làm như thế.

Đây được xem như là lần đầu tiên chạm mắt của cả hai và Wendy, một đứa nhỏ nhát gan không thể kéo dài nó quá ba giây như cô nàng vẫn thường luôn mong đợi (hay diễn tập trước gương ở nhà). Còn chị ta thì nhận ra ngay rằng đó là đứa trẻ từ tầng 6 đi xuống với cặp dây giày thiếu trật tự. Thế nhưng việc huých phải tấm lưng nhỏ nhắn đó là lỗi của chị ta. Mặc dù chị ta là một kẻ khá bướng bỉnh và cau có và khó chịu, nhưng đúng với sai luôn được phân biệt rất rõ ràng.

"Xin lỗi nhé, ừm...?" Chị ta nói nhỏ nhẹ, chất giọng đều đều như thể không phải chị ta đang xin lỗi một việc mà chị ta gây ra.

"À vâng, không có gì đâu, chị Irene." Wendy thì thào, cúi gầm mặt và trở lại với khay thức ăn của chính mình, cô nàng đột nhiên không thể thở nổi vì quá hồi hộp.

"Sao em lại biết tên tôi?" Irene bất ngờ thò đầu ra từ phần vai của Wendy và đặt câu hỏi, nghe thật sự đáng sợ đúng không.

Irene là một người khá nổi tiếng trong trường, nhờ vào sắc đẹp khó ai có thể đọ được thì chị ta còn mang trong mình IQ khá cao, học giỏi, thân thiện đúng lúc và đanh đá đúng nơi. Irene thường đối với mọi người xung quanh khá dịu dàng nếu họ gọn gàng ngăn nắp, còn không sẽ bị mắng cho không thể ngóc đầu lên nổi nếu tác phong lề mề và bất cẩn, lộn xộn. Chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến việc biết họ tên Irene là điều thật dễ dàng. Bởi vì tiếng tăm của chị đồn xa đấy.

"À... Em nghe lỏm." Wendy ngu ngốc nhận ra đây không phải là một câu trả lời đúng đắn bởi vì cô nàng không thể nào nghe lỏm cuộc nói chuyện của chị ta và bạn của chị ta và tự thú là nghe lỏm như thế. Irene sẽ nổi cơn lôi đình lên về chuyện này cho mà xem, và cô nàng chết chắc.

"Sao cơ? Em nghe lỏm ấy hả?" Thấy chưa, đã bảo mà.

"À không... từ đám bạn trong lớp của em cơ." Wendy chống chế.

"Đám bạn của em đã nói cái gì về tôi đấy?" Irene bắt đầu xua lũ bạn của chị ta đi và trở người ngồi vào ghế cùng với Wendy cùng với cái khay thức ăn còn dang dở của chị ta. Wendy cảm thấy bất ngờ vì chắc hẳn trông cô nàng chẳng có chút nào là người thú vị và Irene thì đang trông như là vui vẻ lắm khi được nói chuyện với cô nàng.

Mọi chuyện ngày hôm nay chẳng có một chút nghĩa lý gì cả. Hệt như khi mọi người nói heo bay hay là Tết Công-gô ấy.

Wendy chưa bao giờ thấy bản thân sợ sệt như lúc này, cô nàng thì thào từng chữ một, nhỏ đến nỗi suýt nữa thì Irene đã kê tai lại và khi đấy, khoảng cách của hai người sẽ là vài xen-ti-mét, và có thể, biết đâu đấy, căn tin trường cũng chính là nơi mà Wendy qua đời thì sao, "À... chúng nó, khen chị."

"Khen á? Khen thế nào?" Irene bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn một chút mặc cho sự rụt rè của Wendy làm chị ta phát điên lên vì phải cố căng tai ra nghe cho rõ những gì cô nàng ấy muốn nói.

"À, chỉ là những thứ... mà chị làm... tỷ như... xinh xắn... đáng yêu... kiểu thế..." Wendy lắp bắp đến tận cùng, đôi tay run rẩy nắm lấy thành ghế gỗ. Đột nhiên hôm nay trường học cho thời gian nghỉ trưa dài thế, nãy giờ đã được 10 tiếng đồng hồ chưa?

"Ồ." Irene ồ lên, tay cầm lấy chiếc muỗng inox và xúc muỗng khoai tây nghiền cuối cùng cho vào miệng, nhai nhẹ nhàng. "Em tên gì?" Irene đột nhiên hỏi sau khi đã ăn xong.

"À? À... Wendy."

Irene gật gù, đúng kiểu chán chường khi đi tham dự đại hội các khóa mà vài lần ngồi ghế khán đài, Wendy đã ngó thấy được.

"Tên tiếng Hàn thì sao?"

"À... Seungwan ạ."

"Tên giống con trai nhỉ? Nhưng thật ra tên em rất là đẹp đấy." Irene nói, bỏ lại chiếc sandwich vào trong hộp, bấm nó lại và bỏ vào trong túi ăn cơm trưa cùng với hộp sữa dâu.

"Em... cảm ơn..." Wendy thì thào mấy tiếng và làm tương tự.

"Ngày mai cột dây giày cẩn thận nhé. Và em chưa bấm hộp đựng sandwich của mình đâu đấy, đừng để mọi thứ rơi vãi ra ngoài túi ăn. Chào nhé." Irene mỉm cười và đi về hướng cửa ra.

Wendy moi điện thoại ra và sau mấy tuần trời, cô nàng truy cập Kakaotalk, đánh một vài dòng chữ cho đám bạn của mình và bấm 'gửi'. Sau đó lôi hộp đựng sandwich ra và bấm kĩ lại trước khi chạy rất nhanh về phía lớp của mình, cùng với cái điện thoại rung bần bật trong túi.

Tin nhắn: Người mình thích hôm nay đã ngồi ăn trưa, và nói chuyện với mình, thật không thể tin được.

Seulgi: Giời ạ, các cậu vào mà xem, sau mấy tuần không thèm vào đọc tin nhắn hôm nay đã thế này rồi đấy. Không chừng 2 tháng nữa có thiệp cưới mà xem.

Jo-i-i: Kekekekeke!!

Tin nhắn: Không một người nào đẹp như Irene!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co