giới thiệu
"Hanwool..."
Đối mặt với đôi đồng tử màu nâu trống rỗng phía trước, Hanwool chỉ hờ hững quay lưng đi mà không nói một lời, mặc kệ cho đàn em của mình đánh người.
Khi Hanwool khuất bóng, cũng là lúc kẻ thảm bại nằm dưới đế giày của đám côn đồ tháo bỏ ngụy trang. Gã thẳng tay bẻ gẫy cổ chân của một tên đứng gần mình nhất, không phải ngẫu nhiên, mà là vì vừa nãy thằng chó này có hành vi xà nẹo quá mức với Hanwool. Gã không thích.
Tên bị bẻ cổ chân la thất thanh, đám còn lại thì kinh hãi khi chứng kiến màn này, một tên côn đồ lên tiếng, miệng lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu: "Mày... mày... giả vờ hả!?"
Geonyeop không quan tâm. Gã từ từ xử lí những người từng chà đạp mình, cười hô hố khi gã thảm bại nằm dưới chân chúng.
Đương nhiên, thủ lĩnh của băng côn đồ—kẻ yêu cầu bắt nạt Geonyeop—Hanwool không biết gì cả.
...
"Mày giỡn mặt với tao đấy à?"
Hanwool cau mày nhìn một tên bị gãy chân đang buộc tội Geonyeop. Thằng đó nói gã giả vờ cho đến khi Hanwool rời đi. Những người khác cùng cảnh ngộ cũng gật đầu đồng tình, đảm bảo tất cả những gì chúng nói là thật.
Hanwool liếc mắt qua bóng dáng gầy yếu đang ngồi làm bài tập cho mình, người thì nhợt nhạt, bao bọc làn da là những vết bầm tím, vết thương bị nhiễm trùng ôm lấy. Mỗi lần viết một dòng, tay của Geonyeop còn run lên một cái, tựa như gió cũng có thể thôi bay thiếu niên đi. So với những gì mà đàn em miêu tả. Hanwool khó mà tin được thằng em trai của mình một mình cân hết đám to xác kia.
"Anh Hanwool, đừng để nó đánh lừa! Nó thật sự là một con quái vật đấy!" - Tên bị gãy chân—cũng là người bị nặng nhất không ngừng chỉ trích Geonyeop.
Hanwool ngả người ra sau ghế, hắn cụp mắt xuống nói: "Vậy thì thử xem."
Đàn em: "dạ?"
Hanwool quay sang nhìn Geonyeop: "Chúng mày thử đánh nó trước mặt tao xem, nếu đúng như những gì chúng mày kể, tao sẽ xử nó."
"Còn không... tao sẽ xử chúng mày."
Đám đàn em liếc thấy ánh mắt sắc bén của Hanwool thì không khỏi giật mình. Trông chẳng khác gì con quái vật tóc nâu hôm qua nhìn chúng.
Nghe được yêu cầu của thủ lĩnh, chúng từ từ lại gần Geonyeop, quả nhiên ánh mắt của gã yếu ớt vô cùng, nhìn khác biệt đến mức bọn chúng còn tưởng con quái vật hôm qua chỉ là ảo giác. Geonyeop tự giác thu mình lại, che đậy khuôn mặt, còn lại thì tùy đám côn đồ đánh đấm. Bọn chúng có chút run tay khi hành hạ gã, cho dù đằng sau có Pi Hanwool quan sát nhưng chúng vẫn sợ Geonyeop sẽ tìm tới trả thù. Hơn hết, nếu gã còn không phản kháng thì kẻ tiếp theo bị đánh, chắc chắn là bọn chúng!
Hanwool vô cảm nhìn thằng em trai bị đánh đập tàn bạo. Hắn không nói gì khi Geonyeop chỉ bảo vệ mỗi khuôn mặt của mình, dù sao đi nữa, gã cũng chỉ có cái mã để được Hanwool chú ý đến.
Cuối cùng, không phải vì thương hại, hắn cất giọng: "Được rồi, nó còn phải làm bài tập cho tao nữa."
"Còn chúng mày, dám lừa tao, cút hết ra sân sau chờ đánh đi."
Đám côn đồ rùng mình, nhưng vẻ mặt tội nghiệp không bao giờ khiến Hanwool xiêu lòng. Bọn chúng cắn răng nối đuôi nhau đi ra sân sau, để lại Hanwool và Geonyeop.
Hắn đi lại chỗ cái xác kia, vươn tay túm lấy mái tóc nâu của người nọ kéo lên ngang tầm với mặt mình. Hanwool chỉ nhìn qua khuôn mặt lãng tử nhợt nhạt kia trong thoáng chốc, xong dứt khoát đập môi mình vào môi gã ta.
Đôi môi khô khốc của người kia nhanh chóng thích nghi với sự ướt át ập đến, cả hai đều hiểu ý đối phương mà luân chuyển đầu lưỡi của mình. Geonyeop tận hưởng chút dư vị ngọt ngào từ người anh trai máu lạnh mà gã "yêu quý", tính ra bị đánh để đổi lấy những nụ hôn cuồng nhiệt như thế này, Geonyeop cũng không phải không thể chịu đau.
Hanwool bất ngờ bị đẩy ra sau, Geonyeop trườn lên hắn mà mút mát, Hanwool vẫn chỉ nghĩ do bản thân mất đà nên mới ngã chứ không tài nào biết được là do sức lực của Geonyeop.
Hai người hôn nhau một hồi rồi Hanwool đẩy người ra. Hắn thở hổn hển, đôi lông mày thanh tú nhíu lại nhìn người bên trên, gò má đỏ ứng tạo ra sự tương phản rõ rệt trên làn da trắng trẻo. Geonyeop cúi xuống thè lưỡi ra liếm môi hắn, ý gã là muốn hôn tiếp. Nhưng Hanwool chỉ nhấc chân dùng lực thật mạnh đạp người, mặc kệ Geonyeop ôm bụng đau đớn, hắn lạnh lùng đứng dậy nói: "làm tốt công việc của mày, con nuôi bẩn thỉu."
Geonyeop nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh trai đi xa dần, khóe môi cong nhẹ, người ngả ra sau dựa vào tường, nhàn nhã đáp: "vâng anh."
.
.
.
-tbc-
"--
- đúng là dịch truyện không bằng viết truyện:)) nhưng còn hơn không có hàng để thẩm nên cũng không tiếc lắm:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co