i
☆ fic này only 【 geonyeob x hanwool 】
☆ một số tình tiết và chi tiết không được tìm hiểu rõ nên đã được tui thêm mắm dặm muối cho hợp lí! mom nào có soi ra được thì giữ cho mình nha! (nói ra tui quê lắm)
☆ một lần nữa, ooc vỗn lài!
_______________
buổi tối chính là thời gian, là cơ hội để tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ với gia đình, một buổi tối đẹp nhất luôn ở nơi chúng ta gọi là nhà. nhưng có một số thời điểm thì không hẳn như vậy...
hanwool với vô số vết thương tích trên người đứng nhìn người cha ruột thịt của mình bị bắt lên xe cảnh sát, sự căm ghét cùng độc ác đối diện với sự thờ ơ và lạnh nhạt. nhìn họ trông thật giống nhau nhưng thật ra luôn khác nhau về những khía cạnh trong cuộc sống, một người thì làm việc ác không biết điểm dừng, một người đã biết hoàn lương, gạt bỏ dòng máu ác quỷ trong người để đi theo chính nghĩa. hai cha con yeonbaek và hanwool, kiếp sau có lẽ cũng chẳng thể đứng trên một con thuyền.
hai người trao cho nhau những ánh mắt chế giễu như đã từng trước đây, nhưng cuối cùng thì, kẻ bị còng tay luôn luôn thua cuộc.
"vĩnh biệt, ông già."
pi yeonbaek bị kết án tử hình. hanwool được thừa hưởng toàn bộ tài sản ông ta để lại bằng cách thức gián tiếp.
"số tiền đó bẩn thỉu như vậy, mày sẽ dùng nó ra sao đây hanwool?" - yeonbaek ngồi trên xe cảnh sát nói vọng qua cửa kính, ông ta cười vì không bao giờ tin cậu con trai đã phản bội mình sẽ đụng tay vào số tài sản bạc tỷ kia, trước đây luôn luôn như vậy, chẳng dám động vào tiền của ông ta.
hanwool lạnh lùng đáp: "đó chẳng phải việc của ông nữa."
cửa kính đã được đẩy lên từ bao giờ, vẻ mặt yeonbaek cũng bị che khuất nên hanwool không rõ biểu cảm ông ta ra sao. nhưng từ giờ, họ chẳng liên quan đến nhau nữa, cứ như thế mà kết thúc mọi chuyện. hanwool quay lưng cũng là lúc chiếc xe cảnh sát chở pi yeonbaek rời đi.
____
hanwool đi đến chỗ nhóm học tập vì thấy họ đang bu quanh thứ gì đó, đến gần mới thấy một cái đầu màu bạc nhô lên cao vút ở giữa. trừ gamin ra, mọi người khi nhìn thấy hanwool đi đến đều vô thức tránh đường cho anh thấy rõ mọi chuyện. gamin đang nói chuyện gì đó với park geonyeob, kẻ đang bị cảnh sát giữ chặt hai tay ra sau lưng khống chế.
"anh hãy cải tạo thật tốt, tôi tin anh không phải người như vậy." - gamin thật lòng nói, cậu đã từng gặp gỡ geonyeob trước khi hắn thay đổi, hắn tốt xấu như thế nào, ít nhất gamin đều hiểu đôi chút. geonyeob, chỉ vì thù hận che mắt nên mới hắc hóa nhất thời mà thôi.
geonyeob không có ý định đáp lại lời khuyên nhủ của gamin: "không có gì nữa thì tôi đi đây."
dứt lời, cảnh sát đã điều geonyeob đi, trùng hợp lại lướt qua ánh mắt của hanwool, hắn hất đầu sang một bên để tránh né con người ấy, anh thấy vậy thì im lặng không nói gì, chỉ âm thầm dõi theo bóng lưng cao lớn của người nọ. lúc này, trong đầu hanwool chợt lóe lên một suy nghĩ kì quái.
____
"hả?"
geonyeob như không thể tin vào tai mình, khuôn mặt ủ rũ cúi xuống nãy giờ bị giật mình mà ngước lên.
vị cảnh sát đang khoanh tay trước ngực đáp: "tôi nói là, cậu không cần ở lại đây cải tạo nữa, có người đã cam kết xử lí chuyện này."
dứt lời, ông ta gỡ còng tay cho geonyeob, đi lại cánh cửa sắt mở ra, một tay giơ lên hướng ra bên ngoài với ý muốn geonyeob rời khỏi đây. hắn trơ mắt ra một lúc, nhìn thứ ánh sáng tự nhiên trước mắt mà không khỏi ngỡ ngàng, chỉ mới một ngày bị tạm giam mà qua hôm sau đã được thả đi. điều này khiến geonyeob khó hiểu thay vì vui mừng, trong thân tâm linh cảm điều gì đó nửa lành nửa họa đang ập đến.
vế sau thật đúng, khuôn mặt đầu tiên geonyeob gặp lại là thứ hắn muốn né tránh nhất trần đời, pi hanwool.
"nếu mày đến thăm cha mình lần cuối thì nhầm phòng rồi." - geonyeob giờ đây muốn chui lại vào phòng giam, thầm mong điều hắn vừa nghĩ tới đừng xảy ra.
đừng, đừng là pi hanwool. đừng là anh có liên quan đến việc geonyeob được thả ra.
hanwool lộ ra tia chán ghét: "đừng gọi lão ấy là cha tao."
cảnh sát trưởng đi tới, lấy một số giấy tờ ra trước mặt hanwool, anh cầm lên xem một hồi rồi bấm bút viết gì đó. geonyeob nhíu mày, đợi hanwool xong việc với cảnh sát mới liều lĩnh hỏi: "mày... không phải tới thăm pi yeonbaek sao?"
"nếu có thì tao đã rời đi từ lâu rồi."
geonyeob nuốt nước bọt: "giấy tờ vừa nãy... để phục vụ cho việc tao được thả ra sao?"
"đúng, có một số thủ tục nhưng luật sư của tao sẽ giải quyết phần còn lại, chúng ta về nhà thôi."
geonyeob đột ngột đứng yên tại chỗ, một tay tóm lấy cổ áo hanwool, hắng giọng quát: "pi hanwool, mày lại muốn làm gì nữa!? đến cả việc tao đi tù, mày cũng phá đám là sao!?"
hanwool không mấy hoảng hốt, con ngươi xanh thẳm nhìn chằm chằm geonyeob như muốn gói gọn hắn vào mắt anh, đôi môi mỏng khi này mới hé ra: "geonyeob, về nhà với tao."
âm thanh dễ nghe nhưng không hề dịu dàng, hanwool đang nhấn mạnh từng câu từng chữ như thể ra lệnh cho geonyeob. anh đối với hắn, từ lâu đã hiểu rõ một điều, nhẹ nhàng chưa bao giờ khiến geonyeob nhượng bộ.
geonyeob vẫn không thể bình tĩnh nổi: "tại sao? tại sao hai cha con các người không bao giờ để tôi được yên!? tôi đã làm gì các người hả!?"
nếu pi hanwool khởi đầu mọi thứ, pi yeonbaek sẽ kết thúc bằng cách hủy diệt. geonyeob là nạn nhân của hai người họ, nếu hanwool không gặp mẹ hắn, nếu anh không khiến bà để tâm nhiều như vậy thì đã chẳng có gì xảy ra, geonyeob cũng chẳng bị đẩy đến đường cùng. hắn sẽ không đánh mất đi bản ngã vốn có, hắn sẽ trưởng thành một cách sạch sẽ như bao thiếu niên khác. hanwool và cha hắn là hai kẻ nhuốm đen hy vọng sống của geonyeob, làm bẩn con người hắn, làm hắn trở thành kẻ mà mẹ hắn ghét nhất trần đời.
và giờ, kể cả khi hắn xuất hiện một chút mong muốn hoàn lương, con trai của kẻ thù cũng không cho phép.
hanwool chứng kiến toàn bộ sự biến đổi cảm xúc trên gương mặt geonyeob, từ sự ngỡ ngàng cho đến tức giận, cuối cùng là bất lực. đôi mắt màu xám tro chứa đầy đau khổ nhìn anh, như thể muốn giải thoát. hanwool từ từ gỡ hai tay geonyeob ra khỏi cổ áo mình, anh rất không hài lòng khi trang phục bị nhen nhúm như vậy, nhưng càng khó xử hơn khi geonyeob không hề có ý muốn bước chân ra khỏi trại cải tạo.
"park geonyeob, nếu mày vẫn muốn trả thù thì tao đang mở đường cho mày đấy."
geonyeon lí nhí đủ để cho hanwool nghe thấy: "xong rồi thì sao? không sớm thì muộn sẽ có người vớt được xác của mày lên, sau đó truy lùng tao và tao sẽ phải quay lại đây lần nữa."
hanwool quay đầu lại, vẻ mặt tuy kênh kiệu, khó ưa nhưng cực kì uy tín: "không sao, tài sản của tao đủ để che giấu tội ác của mày, nhưng chỉ khi mày giết tao thôi."
geonyeob vẫn không ngẩng mặt lên đối diện với hanwool: "hanwool, mày không hiểu sao? tao không muốn rời khỏi đây và đi theo mày."
hanwool đáp: "xin lỗi nhưng chuyện này mày không thể quyết định đâu."
từ trên đầu geonyeob, một cây gậy bóng chày dứt khoát được hạ xuống đánh thẳng vào điểm yếu của hắn. geonyeob lảo đảo, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ nhạt, hình ảnh hanwool trước mắt lúc ẩn lúc hiện. một màu đen vô định từ từ nhuộm đầy nhận thức của geonyeob.
"tại sao... cứ phải dày vò tao như vậy." - đó là lời phát ra từ miệng geonyeob trước khi hắn bất tỉnh hoàn toàn.
hanwool gật đầu với vị cảnh sát trưởng, thủ phạm cầm gậy bóng chày đánh geonyeob vừa rồi. hanwool đỡ lấy người của hắn, ánh mắt có chút khó đoán.
"geonyeob, tự nhiên tao muốn chuộc lỗi với mày, chỉ vậy thôi."
-to be continued-
==
q: "hanwool, anh thật sự dùng tiền bẩn của pi yeonbaek?"
wool - hyung không phủ nhận: "một nửa từ thiện, một nửa nuôi park geonyeob."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co