i.
ánh nắng mềm mại êm ái rũ xuống mấy ngôi nhà trong ngõ, lướt qua mấy tán lá xanh mướt rồi nhẹ nhàng phủ xuống đóa hoa hồng trắng đang vắt vẻo trên tay geonyeob. trên mấy cánh hoa trắng còn vương chút nước, lại ánh một nét vàng dịu nhẹ của sớm mai. nhưng có lẽ sự đẹp đẽ ấy lại chẳng được người cầm hoa đặt vào mắt.
geonyeob lặng lẽ rảo bước đến bên cạnh người vẫn đang ngồi thơ thẫn đằng xa, người dường như đang hòa mình vào bản nhạc được phát lên trong lặng lẽ. hài lòng với việc thu nhỏ thế giới của mình lại chỉ bằng một cái tai nghe. dưới bóng của chiếc ô được cắm ngay bàn ngoài quán cà phê, cành hoa hồng lại không được lung linh như vừa nãy, nhưng còn đóa hoa kia trong mắt geonyeob, rõ là vẫn rất xinh đẹp.
geonyeob đưa tay khều nhẹ vai người vẫn đang chẳng hay sự đời mà gói gọn sự chú ý vào màn hình điện thoại. dường như anh đang sắp thật sự chìm hẳn vào bài nhạc vẫn đang vang đều đều bên tai. gió thổi qua khe khẽ, làm vài giọt nước còn lưu lại trên cánh hoa rơi xuống tay geonyeob, đồng thời làm tóc người kia hơi rối.
thấy sự yên bình mà mình tự tạo ra bị phiền nhiễu, người nọ cũng chẳng còn tập chung. quay đầu để ngó xem là ai nhẫn tâm phá rối chút yên bình vào cuối hạ này.
mái tóc trắng mềm mại đung đưa trong gió, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp vài lần, môi mấp mấy như đang định nói điều gì, nhưng rồi lại im hẳn.
geonyeob chủ động lên tiếng, cành hoa trong tay được đưa ra trước mắt hanwool. mùi hoa thơm thoang thoảng trong gió, không nồng nặc như mấy mùi dầu thơm hoa hồng rẻ tiền. chỉ nhẹ nhàng mà lưu luyến.
" tặng anh. "
hanwool đưa tay tháo chiếc tai nghe ra, nghiêng đầu nhìn geonyeob rồi nhanh chóng vươn tay ra cầm lấy đóa hoa. trên môi bỗng thoáng qua một nụ cười nhỏ.
geonyeob ngay sau đó cũng kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống bên cạnh anh, thuận tay cầm lấy chiếc tai nghe nằm chỏng chơ trên bàn mà đeo vào.
" lại là cái bản demo hôm trước tôi gửi cho anh à?"
" ừ, nghe được phết. "
người kia vẫn chăm chú nhìn ngắm cành hoa hồng trong tay, chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn geonyeob, nhưng vẫn đáp.
" mày hay viết tình ca nhỉ? "
geonyeob đang lọ mọ cầm lấy điện thoại hanwool để chuyển bài thì bị tiếng người kia gọi làm phân tâm, đành đáp vội.
" ừm. "
hanwool đảo mắt một hồi, lần này quyết định ngước mặt lên nhìn geonyeob. trầm ngâm như thể đang đắn đo có nên nói ra điều trong lòng hay không.
" người ta hay nói, ta không thể viết về một điều mình chưa trải nghiệm, cũng như không thể viết về tình ca nếu ta chưa từng yêu. "
" vậy nói xem, geonyeob, mày yêu ai rồi à? "
geonyeob bỗng chốc ngơ ra một lúc, ngón tay trên màn hình thế mà lại quyết định bấm tắt ngúm bài nhạc mới vừa chuyển được, tuy nhiên vẫn không ngẩng lên. dẫu vậy, nụ cười vụn vặt trên môi geonyeob hanwool vẫn thấy được.
" ừ, người ta nói đúng thật. "
" hửm?"
" tôi yêu anh. "
,,
hanwool dạo bước trong cửa hàng tiện lợi như mọi lần, bàn tay lướt qua mấy hàng mì ly rồi dừng lại ở một loại mì mới, thuận tay lấy một ly. rõ ràng tay thì vẫn đang mân mê ly mì trong tay, nhưng đầu óc hanwool thì đã bay đến tận đâu đâu rồi.
' tôi yêu anh '
" .. mẹ kiếp. "
cái câu đấy từ hôm qua đến tận giờ phút này cứ lởn vởn trong đầu hanwool mãi miết, y hệt như việc một clip liên tục bị tua đi tua lại mà chẳng có cách ngừng.
trong lúc hanwool còn đang ngơ ngẩn với ly mì trên tay, một bàn tay khác từ phía sau khẽ níu lấy vạt áo anh. một cái níu nhẹ hều, nhưng cũng vừa đủ để hanwool thoát khỏi đống suy nghĩ đang chuẩn bị ập tới.
" geonyeob? "
khi anh quay lại, đối diện với hanwool vẫn là chủ nhân của câu nói cứ phát đi phát lại trong đầu anh, geonyeob đứng dựa vào kệ hàng, trên tay là một đóa hoa hồng trắng khác. vẻ mặt bình thản như thể ngày hôm qua chẳng có câu ' yêu ' nào được nói ra cả.
' ừ, chắc là đùa thôi. '
' nhỉ? '
rõ ràng nghĩ là vậy, thế nhưng trong lòng hanwool vẫn có một chút hụt hẫn thoáng qua, lẩn khuất, đu bám lại trong lòng anh.
thấy hanwool vẫn đờ người ra đó chẳng nói năng gì, geonyeob tiến tới, vươn tay giật mất ly mì trong tay anh đặt về chỗ cũ. sắc mặt vẫn chẳng thay đổi là bao, giọng vang lên đều đều, lẫn với tiếng điều hòa đang chạy rì rì trong siêu thị.
" anh định ăn mì đến chết à? "
đến lúc hanwool nhận ra thì ly mì trong tay đã bị cuỗm mất, anh nhăn nhó đáp lại người vẫn đang dửng dưng đứng trước mặt mình.
" kệ tao. "
" tôi yêu anh mà, đâu kệ được. "
geonyeob thế mà đáp lại anh ngay tức khắc, chẳng chần chừ suy nghĩ. bước chân người nọ tiến gần hơn với hanwool, tiện tay nhét cành hoa hồng trắng vào túi áo anh.
" ..tao tưởng mày đùa? "
geonyeob nhướng mày, ngày một tiến gần hơn với anh. đến lúc lưng người kia sắp chạm vào mặt kính của tủ nước mới dừng chân.
" ai đùa với anh bao giờ? "
25072025.
bí ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co