[GeonWool] KHI CON MỒI TRỞ THÀNH THỢ SĂN
4
Tiếng cửa lớp vừa dứt, căn phòng rơi vào sự im lặng nặng nề. Không còn tiếng huýt sáo, tiếng cười giễu cợt của Hanwool và Minhwan, nhưng dư âm của chúng vẫn lảng vảng đâu đó trong không khí, như mùi khói sau một đám cháy, ám vào từng kẽ gỗ, từng khe bàn
Geon Yeop cúi gằm mặt, bàn tay còn run đến mức phải gồng chặt lấy mép bàn mới kìm lại được. Cậu nghe rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, hỗn loạn và gấp gáp, như thể muốn xé tung ra ngoài
Trong đầu cậu, hình ảnh đôi mắt nheo lại của Hanwool vẫn còn hằn sâu, cùng với câu nói cuối cùng hắn buông ra trước khi bỏ đi
" Tao thích mày rồi đấy "
Nghe thì như một lời trêu chọc, nhưng cái cách hắn nhìn Jun khi nói, như con thú đánh dấu con mồi, khiến sống lưng Geon Yeop nổi da gà
Một thoáng sau, Geon Yeop ngẩng đầu lên. Jun vẫn ngồi đó, không nói gì, đôi mắt bình thản nhìn ra cửa sổ. Vết máu đỏ còn đọng lại ở khóe môi hắn nhưng Jun chẳng buồn lau đi. Cả cơ thể toát ra một sự im lặng kỳ lạ, vừa kiên định, vừa lạnh lẽo, giống như một bức tường không gì có thể xuyên thủng
Geon Yeop muốn nói gì đó một câu "cảm ơn" hoặc ít nhất là một lời thừa nhận rằng cậu biết Jun đã mạo hiểm thay mình đứng ra. Nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ, môi run run mà chẳng thể bật nổi một chữ
Cậu lại cúi xuống, móng tay bấu chặt vào mặt bàn đến trắng bệch.
"Mày thật vô dụng, Park Geon Yeop. Người ta vừa cứu mày, mà ngay cả mở miệng cảm ơn cũng không làm nổi "
Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng động khẽ vang lên. Jun rút trong túi áo ra một chiếc khăn giấy, chậm rãi đưa lên lau vết máu bên môi. Cử chỉ của hắn rất bình tĩnh, gần như thản nhiên, như thể những lời đe dọa hay ánh mắt khinh bỉ ban nãy chẳng hề tồn tại
Jun khẽ liếc sang Geon Yeop. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nhưng đủ khiến Geon Yeop giật bắn người , tim như ngừng đập. Trong đôi mắt ấy không hề có trách móc, cũng không có thương hại. Chỉ đơn giản là… một sự công nhận. Như thể Jun đang nói
" Tao biết mày yếu đuối. Nhưng mày vẫn ở đây. Thế là đủ "
Geon Yeop cắn môi. Sự tĩnh lặng ấy càng khiến cậu thấy ghét chính bản thân mình. Ghét cái cách mình chỉ biết cúi đầu trước Minhwan. Ghét cái cách mình run rẩy trước Hanwool. Ghét cả cái sự nhỏ bé, bất lực khiến bản thân không khác gì một cái bóng mờ nhạt trong lớp học này
Trong đầu cậu vang lên tiếng cười chói tai của Minhwan, lẫn với giọng nói lạnh lẽo của Hanwool. Chúng xoáy vào trí óc cậu như lưỡi dao cùn, xé toạc từng mảng tự tôn vốn ít ỏi
Và rồi, một thứ gì đó chợt lóe lên. Nhỏ bé thôi, mong manh thôi, nhưng cháy sáng trong lồng ngực Geon Yeop. Một ý nghĩ. Một mầm mống
" Nếu cứ tiếp tục thế này… mày sẽ bị nuốt chửng mãi mãi "
Geon Yeop khẽ ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào tấm lưng Jun. Cậu siết chặt tay, lòng bàn tay in hằn vết móng tay sâu đến mức rớm máu
Bên tai, như có một giọng nói thì thầm, mờ nhạt
" Mày muốn được tôn trọng sao? Vậy thì mày phải trở thành kẻ mà bọn chúng không dám động vào "
Cậu nhắm mắt lại. Trong bóng tối ấy, nỗi sợ và sự căm ghét hòa lẫn, cuộn chặt lấy nhau, biến thành một cơn sóng ngầm dữ dội…
_____
Đêm muộn. Căn phòng im ắng chỉ nghe tiếng kim đồng hồ gõ nhịp. Trên bàn, chiếc điện thoại vỡ nát nằm im, màn hình nứt hằn thành những vết rạn như mạng nhện. Mỗi lần ánh đèn bàn hắt xuống, những đường nứt ấy lại hắt ngược ánh sáng, loang loáng như những vết thương đang chế giễu cậu
Geon Yeop chống hai tay lên bàn, hơi thở dồn dập. Trong cổ họng vẫn còn đắng nghét, như thể tiếng cười nhạo ban chiều của Minhwan vẫn mắc kẹt ở đó, không trôi đi được
Ánh mắt cậu trượt sang tấm gương treo trên tường. Một thằng nhóc nhếch nhác, tóc rối bù, đôi môi run rẩy… Geon Yeop nhìn mình trong gương, càng nhìn càng thấy buồn nôn
" Thứ rác rưởi " – Geon Yeop khẽ bật ra một tiếng
Cậu vung tay, quẳng cả chồng vở sách xuống sàn. Giấy bay loạn xạ, phủ kín nền nhà. Trong mớ hỗn độn ấy, đôi mắt cậu sáng rực lên, như tìm thấy một thứ gì đó
Một quyển sách dày cộp rơi ra, bìa bật tung. Giữa những trang giấy, một lưỡi dao nhỏ bằng thép rơi ra, kêu leng keng
Geon Yeop ngồi xuống, cầm nó lên. Thứ kim loại lạnh ngắt nằm gọn trong tay. Cậu xoay xoay lưỡi dao dưới ánh đèn, ánh bạc loang loáng soi vào mắt cậu. Không siết tay bật máu nữa, chỉ có sự im lặng đến rợn người
Trong đầu vang lên một tiếng thì thầm, rõ ràng và đều đặn hơn bao giờ hết
" Mày muốn tiếp tục bị dẫm đạp sao? Hay mày sẽ biến thành nỗi sợ hãi mà tất cả đều phải né tránh? "
Đôi vai cậu run lên. Nhưng lần này không phải vì sợ. Đó là một cơn rùng mình phấn khích
Geon Yeop cười khẽ, một nụ cười lệch, méo mó
" Ừ… đúng. Nếu đã không ai bảo vệ được tao, thì tao sẽ tự biến mình thành con quái vật "
Trong căn phòng nhỏ, bóng của cậu in dài trên tường, kéo giãn, méo mó. Ánh đèn bàn chập chờn, như đang chúc phúc cho một kẻ vừa bước qua ranh giới
.
.
.
Làm biếng chứ được cái ngựa, chuẩn bị đổi bìa tiếp🤞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co