Truyen3h.Co

[GeonWool] - Venom

Control

Linh_Panwink



Sau vụ của WooSeok, căn hộ chung cư của HanWool lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc. Nhưng đối với GeonYeob, sự tĩnh lặng ấy không hề thanh thản. Nó giống như bầu không khí của một nghĩa địa, yên bình, sạch sẽ, nhưng dưới lớp im lìm ấy là vô số xác chết vô hình mà chỉ một mình hắn biết đến, những mối đe dọa tiềm tàng đã hoặc sẽ bị xóa sổ. Hắn đã loại bỏ một mối đe dọa, khiến mạch ghen tuông trong người được xoa dịu, và điều đó mang lại cho hắn một sự thỏa mãn sâu sắc. Một loại khoái cảm quyền lực mà tình yêu, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể sánh được.

Sau đêm ấy, GeonYeob trở nên tinh vi hơn. Nếu trước đây hắn chỉ đóng vai là cậu em người yêu ngoan ngoãn, luôn sẵn sàng giúp đỡ và bám víu HanWool bằng sự phụ thuộc ngọt ngào. Thì giờ đây, hắn còn đảm nhận vai trò như một "quản lý cá nhân" của Pi HanWool, không ai nhờ, không ai hay biết, nhưng hắn tự nguyện và tận tâm đến mức khiến người khác khó lòng nghi ngờ.

"Anh, tối nay em giúp anh làm bài tập nhóm nhé?" Giọng hắn nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đó là điều một người yêu chu đáo vẫn làm mỗi tối.

HanWool, người vốn đang chìm trong hàng loạt các dự án học tập và deadline dồn dập, thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn em. Anh đang có một báo cáo về kinh tế vi mô khá phức tạp."

GeonYeob mỉm cười. Nhưng sự giúp đỡ của hắn không chỉ dừng ở đó. Hắn lắng nghe từng chi tiết nhỏ, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của HanWool khi kể chuyện. Hắn dò hỏi một cách khéo léo về những thành viên trong nhóm, về cách họ giao tiếp, về việc họ gặp nhau ở đâu. Những câu hỏi của hắn trông có vẻ vô thưởng vô phạt, thậm chí còn mang theo sự quan tâm. Nhưng thực chất, hắn đang thu thập dữ liệu, xâu chuỗi những mảnh ghép để xây dựng một bản đồ tâm lý của những người đang tiếp xúc với HanWool.

"Anh JunHo nói gì khi anh không đồng ý với ý tưởng của anh ấy?" 

"Anh SeongMin có thường nhắn tin cho anh ngoài giờ học không?" 

"Hôm nay anh ngồi cạnh ai ở giảng đường? Họ có hỏi về anh nhiều không?"

Giọng hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng, như thể đang quan tâm tới công việc của người yêu. Nhưng thực chất, mỗi câu hỏi đều như một sợi chỉ mảnh, và khi đan lại với nhau, chúng trở thành một chiếc lưới giăng kín xung quanh cuộc sống của HanWool.

HanWool, với bản tính trầm tĩnh, có phần đơn giản hóa và lơ đãng trước sự phức tạp của các mối quan hệ xã hội, hoàn toàn không nhận ra rằng mỗi câu hỏi của GeonYeob là một mắt xích trong chiếc lưới kiểm soát đang dần siết lại. Với anh, GeonYeob chỉ đơn giản là một người yêu tinh ý, quan tâm đến mức... có chút thái quá, và đôi lúc có phần nhạy cảm nhưng HanWool lại xem đó là một sự chu đáo dễ thương.

Trong lòng GeonYeob, sự ghen tuông không còn bộc phát thành những cơn bốc đồng ồn ào. Nó biến thành một thứ axit chảy chậm, âm thầm nhưng dai dẳng, đủ để ăn mòn từng chút một. Hắn bắt đầu cài cắm những gợi ý khéo léo để cô lập HanWool môi trường xung quanh.

"Em nghĩ anh nên nói chuyện thẳng thắn với người đó về khoảng cách. Anh là một người yêu của em... việc đụng chạm không cần thiết có thể gây hiểu lầm. Em cũng... không thấy thoải mái."

Hoặc đôi khi, hắn chọn cách chơi vai người bị bỏ rơi:

"Anh dành nhiều thời gian cho họ quá. Cuối tuần này anh ở nhà với em được không? Em... cảm thấy mình bị bỏ rơi. Anh biết rồi mà, em đâu có ai khác ngoài anh."

Sự tổn thương được diễn ra rất thật, nhưng chỉ là vỏ bọc.

HanWool, vì tình yêu và sự mềm yếu trước nỗi buồn của người mình yêu, dần dần rút lui khỏi một số hoạt động. Anh bắt đầu từ chối một vài buổi gặp gỡ nhóm. Giữ khoảng cách với những người bạn có xu hướng đùa cợt thân mật. Điều chỉnh lại lịch học, để dành nhiều thời gian hơn cho GeonYeob, vì anh nghĩ yêu là phải chăm sóc nhau như vậy.

Nhưng thế giới của HanWool quá rộng lớn để hắn có thể bao trọn. Quan hệ xã hội của anh không chỉ gói gọn trong nhóm học tập. Anh có bạn ở câu lạc bộ, có người quen trong công việc, và những mối quan hệ giao tiếp xuất hiện mỗi ngày, mà đến bản thân anh cũng không lường trước.

Và với mỗi gương mặt mới xuất hiện xung quanh HanWool, bóng tối trong đôi mắt GeonYeob lại nặng thêm một chút, khiến hắn không thể ngủ yên.

Hắn biết... hắn không thể kiểm soát tất cả. Nhưng điều đó không khiến hắn dừng lại.

Khoảng một tháng sau vụ WooSeok, cuộc sống của HanWool dường như đã quay lại nhịp điệu học tập và công việc quen thuộc. Nhưng với GeonYeob, đó chỉ là những ngày yên bình tạm bợ trước cơn bão. Hắn biết rõ, thế giới quanh HanWool luôn đầy những ánh mắt đói khát.

Và rồi, cơn bão đó đến - mang tên Kim JiHoon.

HanWool nhận được một lời mời tham gia dự án thời trang của khoa Nghệ thuật. Người phụ trách chính là Kim JiHoon, sinh viên năm cuối nổi tiếng với tài năng, sự táo bạo, và vẻ ngoài quyến rũ đến mức dễ khiến người khác lầm tưởng gã sinh ra là để đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Ngay buổi gặp đầu tiên, JiHoon đã tiếp cận HanWool một cách quá mức công khai.

"Pi HanWool, cậu có đôi mắt rất đẹp," JiHoon nói với một nụ cười tự tin, kèm ánh nhìn quét qua hàng mi của HanWool như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật sống. "Nó hoàn toàn phù hợp với concept Melancholy Wanderer của tôi. Sau giờ học cậu có thể dành chút thời gian cho tôi không?"

HanWool, luôn lịch thiệp, tử tế và giữ sự chuyên nghiệp, đồng ý mà không chút phòng bị. Với anh, đó chỉ là một cơ hội để học hỏi.

Còn với GeonYeob, đó là tín hiệu báo động đỏ.

Nhưng chỉ vài ngày sau, GeonYeob đã nhìn thấy điều mà người ngoài không thấy. Không giống WooSeok - một kẻ chỉ dám chạm nhẹ vào mu bàn tay, JiHoon nhìn HanWool bằng ánh mắt của một kẻ nghệ sĩ đang muốn chiếm hữu cả cảm xúc lẫn linh hồn của "nguồn cảm hứng". Ánh mắt ngắm nhìn HanWool như thể gã đang nghĩ:

"Nếu cậu không thuộc về tôi, đó sẽ là một sự lãng phí đến tội lỗi."

GeonYeob ghét kiểu người đó nhất.

Buổi tối hôm đó, trong căn bếp nhỏ, HanWool đang kể về dự án với vẻ hào hứng hiếm có, thứ ánh sáng rực rỡ mà GeonYeob luôn muốn giữ cho riêng mình. Còn hắn thì đứng trước bồn rửa bát, nước ấm bốc hơi nhẹ, đôi tay di chuyển đều đặn nhưng ánh mắt lại vô thức lạnh đi từng chút một.

"JiHoon là một người rất nhiệt tình, em ạ," HanWool nói, giọng vui vẻ. "Anh ấy giúp anh rất nhiều về việc tạo dáng và cảm xúc. Anh nghĩ dự án này sẽ—"

Rầm.

Chiếc bát sứ trượt khỏi tay GeonYeob, vỡ tan thành vô số mảnh vụn trong bồn rửa. 

Tiếng động lớn đến mức HanWool giật mình quay lại.

GeonYeob đứng bất động, nước va vào những mảnh bát bắn lên hai bàn tay, nhưng hắn chẳng buồn nhìn. Khuôn mặt hắn vô cảm đến mức như bị rút hết nhân tính, chỉ còn đôi mắt sâu hoắm hút lấy ánh sáng trong bếp.

"Em xin lỗi," Hắn nói khẽ. Bình thản một cách bất thường. "Tay em trượt."

HanWool ngay lập tức bước đến, đầy lo lắng. "Em có bị thương không?"

"Không"

GeonYeob khẽ lắc đầu, lau tay bằng khăn bếp, động tác chậm rãi đến rợn người. Hắn tiến đến gần hơn, quá gần, quá đột ngột.

"Chỉ là," giọng hắn hạ thấp, mềm như nhung nhưng bên dưới là một lớp thép bén, "em không thích cách anh nói về người khác. Anh ấy... nhiệt tình quá mức cần thiết."

GeonYeob nắm cổ tay HanWool, không phải siết mạnh ngay lập tức, mà ban đầu chỉ là sự đan vào đầy âu yếm, rồi lực tăng dần, tăng dần, cho đến khi HanWool nhíu mày vì đau.

"Anh là của em," GeonYeob thì thầm, hơi thở nóng rực mà lạnh lẽo. "Những người khác không cần thiết phải chạm vào cảm xúc của anh như thế."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng HanWool, thoáng rất nhẹ nhưng rõ ràng. Anh choáng một giây, rồi tự trấn an mình. GeonYeob chỉ đang ghen thôi. Chỉ thế.

"GeonYeob,"

Giọng HanWool hơi nghiêm, hơi thở khẽ run lên như âm thầm bị bóp nghẹn. "Đó là công việc. Em đừng ghen bóng gió nữa."

"Em không ghen." Lời phủ nhận bật ra ngay lập tức, sắc như lưỡi dao. Hắn nhìn HanWool, ánh mắt không chớp.

"Em chỉ đang bảo vệ những gì thuộc về em."

Một lời nói dối được thốt ra với sự trơn tru đến tuyệt đối, không run rẩy, không do dự. Một lời nói dối đẹp đẽ, hoàn hảo, và đủ để khiến người nghe tự cảm thấy mình là người quá nhạy cảm.

Và như mọi lần, hắn xoay chuyển tình thế trong tích tắc, khiến HanWool cảm thấy có lỗi vì đã khiến GeonYeob phải lo lắng. Anh thở dài, xoa nhẹ mu bàn tay đã đỏ lên vì bị siết.

"Em thật là... không cần phải phản ứng mạnh vậy."

GeonYeob cúi đầu xuống, như thể hối lỗi. Nhưng giây tiếp theo, hắn đặt một nụ hôn nhẹ vào cổ tay HanWool, ngay nơi hắn vừa bóp chặt.

"Em chỉ sợ," hắn nói, thì thầm như một lời thú nhận dịu dàng nhất, nhưng là một cảnh báo, "rằng ai đó sẽ nghĩ họ có quyền chạm vào anh."

HanWool không biết rằng sau nụ hôn đó, sâu thẳm bên trong GeonYeob đã hình thành một ý nghĩ đơn giản, lạnh lùng, và quen thuộc:

"Đến lượt mày rồi, Kim JiHoon."

Sự ghen tuông âm ỉ trong lòng GeonYeob dần chuyển thành cơn sốt cháy bỏng, thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại. Hắn không muốn lặp lại sai lầm trước kia, không muốn để bất kỳ kẻ nào tiến gần HanWool thêm một bước, càng không muốn HanWool dành thêm dù chỉ một giờ cho Kim JiHoon.

Lần này, hắn không cho phép bản thân chậm trễ thêm dù chỉ một nhịp thở. Hắn phải hành động nhanh hơn, quyết đoán hơn. Sự loạn nhịp trong lòng hắn nói rõ: nếu chậm trễ, hắn sẽ mất HanWool.

Hắn theo dõi Kim JiHoon suốt nhiều tuần. Lịch trình của gã ta không có gì phức tạp: mỗi tối thứ Ba, JiHoon làm ca đêm ở một quán bar nhỏ gần trường. Giờ tan ca thường cố định, và trên con đường sau quán luôn có một con hẻm vắng, nơi JiHoon dựng chiếc xe máy cũ. Một địa điểm hoàn hảo, cô lập, không camera, không người qua lại.

Đêm thứ Ba. Thành phố chìm trong màu đen đặc quánh, những con phố vắng lặng như bị rút hết sức sống. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mặt đường loang lổ, tạo cảm giác mọi thứ đều đang thoi thóp. Gió đêm lùa qua, kéo dài những tiếng động mơ hồ từ xa như thì thầm báo trước một tai họa.

GeonYeob đứng chờ trong góc tối của con hẻm, bất động như một bóng ma. Hắn không cần che giấu khuôn mặt, chính vẻ điềm tĩnh vô cảm ấy đã là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất cho sự man rợ đang sục sôi bên trong.

JiHoon xuất hiện, vai áo còn phảng phất mùi thuốc lá lẫn mùi rượu từ quán bar. Khi gã ta cúi xuống mở khóa xe, GeonYeob mới bước ra từ khoảng tối.

"Anh JiHoon." Giọng nói của GeonYeob vang lên mỏng nhẹ,

JiHoon giật mình, quay lại, đôi mắt còn vương sự ngạc nhiên. "GeonYeob? Sao em ở đây? HanWool có chuyện gì sao?"

"Không. Anh HanWool đang ngủ." Giọng GeonYeob mềm đến mức giả tạo, như lời tâm sự của một cậu em trai đang tìm kiếm sự chỉ dẫn. "Em muốn nói chuyện với anh một chút... về anh ấy." 

"Về HanWool?" Ánh mắt JiHoon thoáng cảnh giác nhưng không tránh đi. Sự tự tin rằng mình là người được HanWool chia sẻ chuyện cá nhân đã khiến cậu ta chủ quan.

"Em nghe nói anh HanWool rất ngưỡng mộ tài năng của anh." GeonYeob đưa ra một cuốn sổ tay cũ, gáy sổ có vài vết xước như đã được sử dụng lâu năm. "Em có một số bản vẽ thiết kế... anh có thể xem qua giúp em được không?"

Khoảnh khắc JiHoon cúi xuống, ánh đèn đường hắt lên gương mặt gã ta, và cũng là giây phút lớp phòng bị cuối cùng biến mất.

Không chút do dự.

GeonYeob tung một cú đánh mạnh và dứt khoát vào thái dương JiHoon bằng một vật nặng bọc vải. Tiếng 'bụp' khô khốc vang lên, bị nuốt chửng bởi tiếng động cơ xe tải xa xăm. Cơ thể JiHoon chao đảo rồi đổ sập xuống như một con búp bê bị vứt bỏ, bất động trên nền xi măng lạnh ngắt.

Lần này, hắn không cần đến thuốc mê. Cái cách JiHoon ngã xuống khiến GeonYeob cảm thấy một thứ gì đó trong hắn vỡ ra, một ranh giới mỏng manh cuối cùng giữa lý trí và sự điên loạn. Bạo lực trực tiếp thỏa mãn hắn hơn. Nhanh, gọn, không do dự.

Hắn kéo JiHoon vào chiếc xe van cũ kỹ, chiếc xe từng dùng cho WooSeok. Chiếc xe nặng mùi dầu máy và kim loại, GeonYeob đã mua nó bằng toàn bộ tiền tiết kiệm, giữ kín như một bí mật chỉ thuộc về phần bóng tối trong hắn.

Con đường đến nhà kho hoang vắng kéo dài trong tiếng gió rít, như thể ngay cả đêm tối cũng im lặng trước hành động của hắn.

Trong căn nhà kho quen thuộc, mùi ẩm mốc và kim loại tanh tưởi đón chào hai người. GeonYeob trói JiHoon lại, không che giấu sự kích động lạnh lẽo trong từng động tác.

JiHoon tỉnh lại với tiếng kim loại cào vào nền đất, GeonYeob đang mài lại lưỡi dao.

"Không... Làm ơn..." 

"Shhh." GeonYeob đặt một ngón tay đầy máu lên môi mình. "Tôi chỉ muốn hỏi vài điều. Rồi anh sẽ được nghỉ."

Hắn bắt đầu tra tấn, nhưng không chỉ để hỏi về HanWool, mà còn hỏi về sự ghen tị của chính mình.

"Anh đã bao giờ nghĩ... Anh có thể thay thế tôi bên cạnh HanWool chưa?"

JiHoon gào lên, tiếng nức nghẹn vì đau đớn. Máu chảy dọc cằm, rơi xuống sàn như từng nhịp đồng hồ đếm lùi số phận. "Không... không... Tôi thề!"

"Nói dối." Giọng hắn chỉ là một hơi thở, nhưng lạnh đến mức như đâm xuyên qua da thịt.

Hắn dùng chiếc kìm nhỏ, kéo mạnh chiếc vòng mà HanWool đã tặng cho JiHoon ra khỏi ngón tay gã. Nhưng cắt bỏ một thứ bị giành đoat.

"Tất cả các người... đều muốn thứ tôi có." GeonYeob cúi xuống, ánh mắt nhuốm màu cuồng loạn. "Các người muốn làm HanWool của tôi mỉm cười... muốn thấy anh ấy dựa vào các người... muốn chen vào vị trí của tôi."

Hắn siết hàm kìm đến mức đốt trắng ngón tay mình. "Nhưng HanWool là của tôi. Của tôi. Không ai được chạm vào anh ấy. Không ai được làm anh ấy cười... ngoại trừ tôi."

Tiếng rên la của JiHoon kéo dài hàng giờ. Cuối cùng, khi tiếng ấy tắt hẳn... căn phòng chỉ còn lại âm thanh nhỏ giọt của máu và nhịp tim điên loạn của GeonYeob.

Hắn không chỉ giết JiHoon để bảo vệ HanWool, hắn giết JiHoon để chứng minh quyền lực của mình, sự độc tôn không ai được phép tranh giành. Hắn giết... để dập tắt nỗi sợ hãi điên cuồng rằng,

HanWool có thể rời bỏ hắn.

Cũng như lần trước, GeonYeob thực hiện nghi thức kinh hoàng quen thuộc: phân xác tỉ mỉ, hòa tan bằng Axit Fluoroantimonic, và vứt bỏ thứ chất lỏng đen đặc ấy xuống cống thoát nước sâu trong rừng. Không DNA, không dấu vết, không tro cốt, không xác. Chỉ có khoảng không đen kịt vĩnh viễn nuốt chửng một sinh mạng.

Rạng sáng.

Hắn trở về nhà trong im lặng. lúc này đã là rạng sáng. Căn phòng ngủ mờ tối, HanWool nằm cuộn mình dưới chăn, hơi thở đều đặn và yên bình. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua rèm cửa phủ lên vai anh một lớp sáng bạc mỏng như sương.

GeonYeob chậm rãi trèo lên giường, vòng tay qua eo HanWool, kéo anh sát vào ngực mình. Lực tay siết chặt như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ tan biến thành hư vô.

"Anh của em..." Hắn hôn lên gáy HanWool, nụ hôn chậm và đè nén.

 "Anh chỉ là của em thôi."

Hắn hít hà mùi hương của HanWool, thứ mùi hương duy nhất có thể giữ nhân cách điên loạn của hắn không bị vỡ vụn.

"Em yêu anh... đến mức muốn giết cả thế giới này," hắn thì thầm, giọng run rẩy không phải vì sợ... mà vì ham muốn.

"Và em đã làm rồi."

Hắn dụi mặt vào cổ HanWool, "Đừng rời khỏi em... Anh sẽ không rời khỏi em đâu... phải không?"

Câu hỏi ấy mềm mại... nhưng trong sâu thẳm, nó là một mệnh lệnh tuyệt đối.

Mặc dù là kẻ giết người máu lạnh, Park GeonYeob vẫn chỉ là một học sinh cấp ba. Một đứa trẻ với bản thể thật bị nhốt chặt trong góc tối nhất của tâm trí, mà chính hắn không còn quyền kiểm soát. Hắn không thể làm gì ngoài chứng kiến những việc kinh khủng mà nhân cách chiếm hữu buộc cơ thể phải thực hiện. Hắn không bao giờ thừa nhận điều đó trước mặt ai, nhưng nỗi sợ hãi ấy vẫn âm ỉ, như một đốm lửa nhỏ rực lên mỗi lúc HanWool không ở bên cạnh.

Những lúc một mình trong căn hộ, khi sự tĩnh lặng trở nên dồn dập đến mức ngột ngạt, GeonYeob thường bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, mở vòi nước thật nhỏ để che đi những tiếng thở dốc của mình. Hắn ngồi bệt xuống sàn, ánh đèn trắng phản chiếu gương mặt tái mét và đôi mắt đã mất đi sự thuần khiết tuổi trẻ. Mắt dán vào đôi bàn tay, những ngón tay thon dài ấy, từng vuốt ve HanWool, từng đan vào tóc anh... giờ lại là thứ hung khí siết cổ người khác, nện xuống da thịt họ bằng lực tàn độc đến mức hắn cảm thấy xương khớp mình rung lên vì khoái cảm bệnh hoạn.

Một cơn run lạnh vụt qua sống lưng hắn mỗi khi nhớ lại cảm giác da thịt ấm nóng tắt dần dưới lực bóp siết của mình.

"Mày là quái vật... Mày đã làm gì thế? HanWool sẽ hận mày." Giọng nói của bản thể thật rít lên trong đầu hắn, yếu ớt và hoảng loạn, như tiếng khóc bị bóp nghẹt trong cổ họng.

"Câm miệng." Nhân cách chiếm hữu đáp lại, giọng mượt như nhung, nhưng lạnh đến mức khiến lồng ngực hắn run lên.

"Tao làm điều đó vì anh ấy. Mày yêu anh ấy mà, đúng không? Phải bảo vệ anh ấy. Phải loại bỏ bất cứ thứ gì có thể lấy anh ấy khỏi tay chúng ta."

"Tôi đâu muốn giết ai... Tôi... Tôi không muốn biến thành như vậy..." Giọng của cậu học sinh lớp 12 vỡ vụn, như thể hắn đang cố dùng chút lý trí cuối cùng để níu lại con người mình.

"Nhưng mày quá hèn nhát. Nếu mày không làm, thì để tao làm" Hắn thì thầm, đầy kiêu ngạo và dịu dàng đến đáng sợ.

"Tao giết người để giữ HanWool bên cạnh mày. Tao đang bảo vệ tình yêu của chúng ta. Mày nền biết ơn tao mới đúng."

Đó không phải là một cuộc đối thoại. Đó là một cuộc chiến. Một cuộc chiến không bao giờ có kẻ thắng, chỉ có một cơ thể bị kéo về hai phía đến mức rạn nứt.

Hai giọng nói va vào nhau trong đầu hắn như dao cào kim loại trên đá, khiến thái dương hắn giật từng hồi. Một bên là đứa trẻ đang run cầm cập vì tội lỗi, một bên là bóng tối của kẻ đồ tể chiếm hữu, độc đoán đến bệnh hoạn, luôn sẵn sàng xé xác bất cứ ai đến gần HanWool.

Hắn vừa muốn gào khóc, vừa muốn cười lớn vì hả hê. Sự giằng xé ấy làm hắn muốn đập đầu vào tường, muốn móc đôi tai mình ra để thoát khỏi tiếng cãi vã dai dẳng. Mỗi cái chết không khiến hắn hối hận, thứ duy nhất khiến hắn thấy nhói lên là... việc để nhân cách điên loạn của mình phải làm thay những việc dơ bẩn đó, thay vì chính bản thân hắn đứng ra bảo vệ HanWool.

Nỗi sợ mất HanWool đã biến hắn thành thứ hắn không muốn trở thành. Chỉ cần tưởng tượng HanWool mỉm cười với kẻ khác, tấm lưng mảnh khảnh ấy đứng cạnh ai đó, nắm tay ai đó, lồng ngực hắn co thắt. Hắn sẽ chết. Hắn biết mình sẽ chết thật sự nếu để chuyện đó xảy ra.

HanWool, với trái tim nhạy cảm nhưng mù quáng trong tình yêu, luôn nhận ra sự thay đổi của GeonYeob theo những cách tinh tế nhất. Hơn một tuần nay, GeonYeob có những đêm không ngủ. Có lần thức giấc lúc 3 giờ sáng, HanWool thấy hắn đang ngồi trên mép giường, bóng lưng cứng đờ, ánh mắt trống rỗng như xuyên thủng bóng tối.

Ánh mắt ấy... không thuộc về một học sinh. Nó thuộc về loài thú săn mồi.

"Em không sao chứ, GeonYeob?" HanWool thì thầm, đưa tay chạm vào gò má lạnh toát của hắn.

GeonYeob chớp mắt, nụ cười hiền lành lập tức trở lại. "Em ổn mà. Chỉ là... lo lắng cho bài thi sắp tới thôi, anh." Giọng hắn mềm, mang chút mệt mỏi của một cậu học sinh chăm chỉ.

Lời nói dối trôi ra khỏi môi hắn nhẹ như hơi thở.

Quá quen thuộc.

Quá thuần thục.

GeonYeob ôm HanWool vào lòng thật chặt, siết đến mức tưởng như muốn nhấn anh tan vào trong cơ thể. Hắn áp mũi vào cổ HanWool, hít sâu mùi hương quen thuộc, thứ hương duy nhất có thể làm cơn hỗn loạn trong đầu hắn tạm lắng. HanWool là cái neo giữ hắn khỏi trượt xuống vực sâu. Là thứ duy nhất còn khiến hắn cảm thấy mình tồn tại.

Và chính vì thế,

Nếu cái neo này đứt...

Nếu HanWool rời đi...

Hắn biết mình sẽ rơi xuống vực thẳm.

Một vực thẳm nơi chỉ có tiếng la hét của đứa trẻ trong đầu, và bàn tay nhuốm máu của con quái vật mang tên hắn.

Cứ thế, GeonYeob sống trong một thế giới của sự dối trá hoàn hảo. Bên ngoài là cậu học sinh xuất sắc, một em người yêu dịu dàng, ngoan ngoãn. Bên trong là một kẻ tâm thần phân liệt, đang thản nhiên chuẩn bị cho những vụ án tiếp theo, bình tĩnh nghĩ cách giết sạch những ai dám đứng cạnh Pi HanWool chỉ một giây quá lâu.

Mỗi cái chết sau đều tàn bạo hơn cái trước, như thể hắn đang tiến hóa...

 ...để bảo vệ và chiếm hữu một thứ duy nhất mà hắn cho là thiêng liêng:

Pi HanWool.

Mỗi lần ra tay sẽ là một nghi thức để chứng minh...

HanWool là của hắn... Và chỉ của hắn.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co