Truyen3h.Co

GEONXIN - Bầu trời

Oneshot

Linhbui21_

"Anh đã từng nghĩ sẽ không thể mãi bao dung cho một người... vậy mà anh vẫn không thể cản bản thân mình nghe theo em mọi lúc." Kim Geonwoo cười nhạt đưa tay lên vuốt mái tóc đang lòa xòa trước trán.

"Cái giá phải trả của tương lai lớn quá anh không dám mạo hiểm, chúng ta nên kết thúc thôi."

"Làm ơn...có thể đừng chia tay được không?" Cậu không kìm được nước mắt mà vỡ oà, khóc nấc lên.

"Zhou Anxin...dừng lại đi, đừng như vậy nữa, nhìn em khóc như vậy anh không thể buông bỏ được mất.."

"Anh mong em sẽ luôn hạnh phúc, kể cả khi không có anh."

Không đợi Anxin đáp lại, Geonwoo đã bước ra cửa. Tiếng cửa mở khẽ vang lên rồi khép lại, chấm dứt ba năm gắn bó của hai người. Ngoài trời mưa nặng hạt một người lặng lẽ đi giữa màn mưa, một người để tiếng khóc đau xé lòng hòa vào dòng kí ức.

...

Bốn năm trước, Zhou Anxin và Kim Geonwoo quen nhau theo một cách khá tình cờ.

Anxin đã luôn có giấc mộng trở thành một nghệ sĩ quốc tế, cậu bắt đầu tại thị trường Hàn Quốc. Bay đến chân trời mới, rời xa quê hương để theo đuổi ước mơ, ngoài rèn luyện những kĩ năng như hát, nhảy, rap thì cậu còn phải học thêm tiếng Hàn.

Kim Geonwoo là một thiên tài âm nhạc, anh có thiên phú trời cho và khả năng cảm âm tuyệt đối. Anh hiện vẫn là một sinh viên, anh nhận dạy kèm tiếng Hàn cho sinh viên quốc tế và đó chính là cơ duyên để anh gặp Anxin.

Trong suốt thời gian học tập, chia sẻ và trải nghiệm họ nhận ra đối phương có rất nhiều điểm tương đồng trong sở thích lẫn tính cách.

Mỗi khi Anxin chán nản Geonwoo sẽ bảo cậu nhìn lên bầu trời để thư giãn và lấy lại tinh thần.

Mưa dầm thấm lâu, dần dần có một thứ tình cảm không tên được hình thành.

Trước khi toàn tâm theo đuổi âm nhạc, Geonwoo từng mơ trở thành một nhà thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Từ nhỏ anh đã gặp gỡ nhiều kiểu người, để rồi mang trong mình một tư tưởng phóng khoáng, tự do. Với anh, tình yêu không bị giới hạn bởi giới tính, chỉ cần là thật lòng thì chẳng gì có thể ngăn cản.

Dù lòng anh đã rõ tâm tình của mình dành cho Anxin, tuy nhiên tình cảm là thứ không thể quá vội vàng hay cưỡng cầu. Anh để nó lặng lẽ len lỏi vào từng khoảnh khắc đời thường, âm thầm tận hưởng niềm hạnh phúc khi được yêu một người, ngay cả khi chẳng hề nói ra.

Zhou Anxin thì khác, cậu thấy rất lạ lẫm, đặc biệt là khi nhận ra mình có thứ tình cảm kì lạ đối với một người cùng giới.

Anxin nhỏ hơn Geonwoo 3 tuổi, cậu là một thiếu gia đất Thượng Hải, trải nghiệm cuộc sống cũng không ít nhưng kinh nghiệm tình trường thì là con số 0. Cậu cho rằng bản thân mình hẳn chỉ là đang có cảm giác mến mộ cho Geonwoo và không tiếp tục đào sâu thêm về tình cảm này nữa.

...

Trong một buổi học nọ.

Hai người vẫn ngồi học như bình thường nhưng hôm nay trông Anxin đặc biệt uể oải, cậu hết nằm ra bàn rồi lại thở dài thườn thượt.

Nay là một ngày nắng đẹp ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ hạ xuống nơi cậu thiếu niên đang mệt mỏi, có thể nói là một cảnh tượng khá thơ mộng.

Kim Geonwoo vẫn đang lật mở quyển giáo trình trong lúc đợi Anxin hoàn thành xong bài tập.

Lúc này anh mới bắt đầu để ý nay Anxin có chút kì lạ, cậu hết dặt dẹo ra bàn ghế rồi lại thở ngắn thở dài.

"Sao đấy, nay có chuyện gì mà tâm trạng ỉu xìu thế kia." Geonwoo gấp quyển sách lại quay sang bật mode trò chuyện phiếm với học viên.

"Haiz chả có gì đặc biệt đâu. Bọn bạn em có người yêu hết rồi mà nhìn qua em 19 tuổi đầu rồi chưa từng có mảnh tình nào vắt vai nên bị trêu là nít nôi vắt mũi chưa sạch."

"19 tuổi vẫn còn trẻ mà em sẽ gặp được ai đó trong tương lai thôi." Geonwoo cười cười nghĩ cậu nhóc này quá nóng vội.

"Anh cũng nghĩ em là trẻ con đấy à?" Anxin xù lông nhím lên tiến gần đến Geonwoo chất vấn.

Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại, lúc này mọi thứ dường như đóng băng. Không gian bỗng chốc im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

"Thôi bỏ đi, em sẽ chấp nhận hiện thực là không ai thích em cả TT."

"Anh biết có người thích em đấy." Geonwoo bật cười.

"Đâu đâu, ai ai??"

"Anh thích em."

Geonwoo không còn giọng cười cợt ban nãy mà lần này là một giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt anh chân thành chờ đợi câu trả lời.

Đầu Anxin như bị ẩm IC, nghe xong ba chữ đó mà đơ người, không biết phải phản ứng ra sao.

"A-anh nói đùa gì đấy, không vui đâu!!" Câu từ của Anxin bắt đầu trở nên lắp bắp.

"Anh đâu có nói đùa, mà thôi cũng đến giờ rồi anh về trước nhé." Geonwoo vẫn giữ nụ cười rồi thu dọn đồ ra về để lại Anxin mặt đỏ như gấc đang rối bời.

...

Đêm hôm đó Anxin trằn trọc mãi không ngủ được, cậu lấy điện thoại ra search:
"Thích con trai có sao không?"
"Có ổn không nếu thích thầy giáo?"
"Con trai nói "anh yêu em" là sao?"

Đúng chuẩn như hội bạn cậu nói, một tay gà mờ chính hiệu.

Thế nhưng mà mấy hôm sau Anxin thực sự đồng ý lời tỏ tình của Geonwoo, bước vào một cuộc tình với tâm thế "muốn thử".

...

Kangmin học cùng trường cùng khóa với Geonwoo đồng thời cũng chơi với cả hai người này. Khi biết tin cậu rủ Anxin ra nói chuyện.

"Em nói là giờ em với Geonwoo yêu nhau á??? Tao bỏ lỡ bước nào rồi???"

"Xì anh bớt lại đi em muốn thử tí thôi, cũng chả biết có đi đến đâu không nhưng mà ít nhất phải có thêm tí trải nghiệm chứ."

"Mày bớt bớt cái kiểu tùy hứng đấy lại, chơi chơi đùa đùa với ai thì ít nhất cũng né thằng Geonwoo ra chứ, sau mà có gì chúng mày chia tay thì tao biết theo phe nào." Kangmin lắc đầu chán ngán.

"Phủi xui cái mồm anh đi, mới bắt đầu đã chia tay cái gì." Anxin đáp lại đầy khí thế.

Kangmin cũng chịu thua đành nương theo hai đứa này.

...

Thế mà cuộc tình tưởng chừng như bắt đầu chóng vánh ấy lại phát triển theo một cách không tưởng.

Anxin cuối cùng cũng tìm được cơ hội tỏa sáng ở một cuộc thi tài năng, video biểu diễn của cậu viral khắp mọi nơi. Bài hát cậu mang tới sân khấu mang tên "Bầu trời" và không ai khác người hòa âm phối khí cho bài hát ấy chính là Kim Geonwoo, sự kết hợp của một giọng hát trong trẻo cùng nền nhạc du dương đã thành công làm lay động trái tim khán giả.

Mối quan hệ của họ không giống những cặp đôi yêu đương khác, ngày nào cũng oằn mình giữa phòng thu và trường học từ sáng tới đêm muộn và cuối cùng đã gặt hái được thành công đầu tiên.

Việc phải ra vào phòng thu suốt ngày quá mệt mỏi đi nên hai người quyết định sẽ mua một căn nhà về sống chung và tiện thu âm tại nhà luôn. Ngày căn nhà được hoàn tất hai người cùng nhau dọn đồ dùng cá nhân vào.

"Anh đổi cái cốc khác đi, em không thích màu xanh."

"Nhưng đây là chiếc cốc anh thích nhất đó. Em nỡ lòng nào để anh cất kho sao?" Anh giả vờ tủi thân, làm nũng chẳng khác nào chú cún nhỏ luyến lưu món đồ chơi yêu quý.

"Trừ phi có gì đó trao đổi..." Geonwoo nói nửa đùa nửa thật.

"..."

"Chụt."

"Được chưa?" Tai Anxin bắt đầu nóng lên.

"Thêm cái nữa được không?" Geonwoo tranh thủ

"Phắn đi, không tiếp!!" Geonwoo bị đá ra khỏi phòng không thương tiếc.

Ngôi nhà mới tràn ngập tiếng cười, đôi khi là những tranh cãi vu vơ, đôi khi là sự nhẫn nại đến dịu dàng. Geonwoo vẫn luôn là mẫu bạn trai cam chịu, sẵn sàng để Anxin làm loạn, còn Anxin thì vẫn là cậu bé thẳng thắn, đôi lúc ngang bướng nhưng trái tim lại mềm yếu hơn ai hết.

Tình yêu của họ không cần đến những lời thề non hẹn biển, mà được dệt nên từ những ngày bình dị: cùng nhau làm việc, cùng nhau sẻ chia từng bữa cơm, từng nỗi lo, từng giấc ngủ.

Anxin chỉ cần an tâm tỏa sáng trên sân khấu, còn lại mọi việc đã có Geonwoo âm thầm lo toan. Dần già, họ hòa vào nhịp sống của nhau, chẳng cần cố gắng, cũng chẳng cần phô trương như hai dòng chảy song hành, lặng lẽ bồi đắp cho nhau, để khi nhìn lại, mới thấy tình yêu đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời.

...

Album đầu tay của Anxin bùng nổ vượt ngoài sức tưởng tượng, ngày ngày cậu càng trở nên nổi tiếng hơn, nhưng nổi tiếng quá nhanh cũng kéo theo những hệ quả đi kèm, báo chí soi xét cậu càng nhiều, không riêng gì sự nghiệp mà còn cả trong đời tư.

Anxin vốn là người khá kín tiếng thông tin về cậu không nhiều, khi báo chí không moi được thông tin gì nóng hổi họ lại đẩy cậu vào nghi vấn đạo nhạc.

Anxin chọn im lặng và dùng tài năng chứng minh để kệ dư luận có xôn xao.

Cùng thời điểm đó Geonwoo cũng bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, ngoài làm producer độc quyền cho Anxin thì Geonwoo cũng nhận vài job nhỏ lẻ khác nữa, Kim Geonwoo cảm thấy anh rất thích đi làm, chỉ cần có việc anh sẽ cố gắng phân bổ thời gian và luôn trong trạng thái bận rộn với công việc.

Trong trường Geonwoo cũng có nhận lời mời của vài bạn cùng khóa với Anxin cùng hoàn thiện nên một tác phẩm đầu tay, song ban đầu ca khúc đó cũng không tạo được nhiều tiếng vang nên anh cũng dần quên về lần kết hợp đó, chỉ coi như một công việc bình thường và mình đã hoàn thành hết bổn phận.

Một điều không ngờ tới là bỗng trong một ngày MV đó được một giáo sư của một đại học âm nhạc nổi tiếng đào lại, thầy ấy sau khi nghỉ hưu thì có mở một kênh youtube để reaction những bài học thịnh hành.

Với nền gốc như vậy các video của thầy ấy luôn rất được quan tâm và lần này MV được collab với Geonwoo hồi đó trở nên viral khắp cõi mạng, đàn em đó gọi điện cảm ơn rối rít rồi PR cho producer của mình mọi nơi.

Qua điều này Geonwoo nhận được lời mời trở thành giáo viên thực tập tại ngôi trường của vị giáo sư nổi tiếng kia.

Tối hôm đó, Geonwoo hẹn Anxin ra ngoài đi ăn. Quán ăn nhỏ nép mình nơi góc phố, ánh đèn vàng ấm hắt xuống khiến mọi thứ dường như bình yên hơn một chút so với thế giới ồn ào ngoài kia.

Anxin vẫn ngồi đối diện, nhưng hôm nay cậu trùm kín từ đầu đến chân, chiếc áo khoác rộng và mũ lưỡi trai kéo thấp che gần nửa gương mặt. Cẩn trọng hơn thường lệ bởi chỉ một tấm ảnh thoáng qua cũng đủ khiến mọi chuyện trở thành rắc rối.

Nói về công việc kia, tuy nó đúng là một lời mời vô cùng hấp dẫn nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Geonwoo phải chuyển công tác, rời xa Anxin.

Anxin chống cằm nhìn cậu, nửa trêu chọc nửa bâng quơ:
"Vậy nếu anh đi thật... thì chỉ còn lại mình em ở đây thôi à?"

Câu hỏi tưởng như đùa lại khiến không khí khựng lại trong chốc lát. Geonwoo hơi sững người.

"Anh cũng chưa biết nữa..." Geonwoo thở ra khẽ khàng, "có thể anh sẽ không đi."

Nỗi do dự ấy làm Anxin thoáng chột dạ. Nhưng ngay khi nghe Geonwoo bật cười, câu nói tiếp theo của anh lại như một trò đùa:
"Nhỡ đâu... em lại nhớ anh quá thì sao?"

Âm điệu nửa thật nửa bỡn ấy khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn. Anxin ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh sáng, giọng cậu dứt khoát:
"Không được! Kim Geonwoo, anh phải nghe cho rõ. Không vì bất cứ ai mà dừng bước. Em thích nhất... là dáng vẻ anh tỏa sáng, cứ thế tiến về phía trước. Cho dù phải xa anh, em cũng sẽ ủng hộ."

Một thoáng yên lặng. Geonwoo khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhưng phảng phất chút gì đó khó tả, vừa biết ơn vừa xót xa. Anh nghiêng người, hạ giọng như thì thầm:
"Rồi rồi... anh biết rồi. Anxin lúc nào cũng lo cho anh nhất mà, đúng không?"

Bên ngoài, gió đêm khe khẽ thổi. Giữa nhịp sống hối hả, khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy bỗng trở thành khoảng lặng hiếm hoi chỉ thuộc về hai người. Geonwoo đứng dậy, khoác áo cho Anxin, giọng anh trầm xuống:
"Thôi, cũng muộn rồi... mình về thôi."

...

Tối đó vui vẻ là như vậy nhưng...

Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng mai len qua khe cửa, Anxin còn chưa kịp duỗi tay thì điện thoại trên bàn đã rung lên không ngừng.

Tiếng thông báo dồn dập như muốn xé toang cả sự yên tĩnh của căn phòng. Anh mở máy, dòng chữ giật tít đỏ chói trên các trang mạng xã hội.

Chỉ trong vài giờ, tin tức nửa thật nửa bịa, những bình luận phóng đại cay nghiệt, kéo đến như thủy triều. Không cần bằng chứng, không cần lắng nghe, họ dựng lên những câu chuyện độc ác và trút hết giận dữ của mình lên một cái tên duy nhất: Anxin.

Nhiều bài báo cho rằng Anxin đạo nhạc của cậu bạn cùng khóa kia, điều này là vì Geonwoo là người phối nhạc cho cả hai bài nên mang âm hưởng giống nhau, song Anxin cũng chưa từng tiết lộ gì về producer của mình, nghe qua thì có thể giống nhau nhưng về phong cách thì hoàn toàn khác biệt.

Đối với Anxin, đó là lần đầu tiên cậu thật sự cảm nhận được sức nặng khủng khiếp của bạo lực mạng. Những con chữ lạnh lẽo kia như mũi dao tẩm độc, đâm sâu vào nơi mềm yếu nhất. "đạo nhạc" , "giả tạo"... những từ ngữ đó cuộn trào trên màn hình, dồn ép cậu vào góc tường không lối thoát.

Căn phòng vốn nhỏ nay càng trở nên ngột ngạt. Anxin đóng chặt cửa, kéo rèm đến mức ánh sáng cũng không thể len vào. Cậu trùm kín chăn, co người lại, tai ù đi như thể ngoài kia chỉ còn tiếng gào thét của đám đông vô hình. Điện thoại rung lên liên hồi, tên Geonwoo lóe sáng trên màn hình, hết lần này đến lần khác. Nhưng Anxin không thể, không đủ sức để nhấc máy.

Trong khoảnh khắc ấy, Anxin mới hiểu rằng ánh hào quang của sân khấu không chỉ mang đến tiếng vỗ tay. Và cậu, dù đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho nghề này, vẫn không ngờ rằng nó có thể tàn nhẫn đến vậy.

Geonwoo lên bài đính chính ngay trong đêm, nói rằng không hề có vụ đạo nhạc, nghe có âm hướng giống nhau vì đó là phong cách phối bài của anh, và xin lỗi vì làm phiền đến hai ca sĩ.

Mọi thứ tưởng chừng sẽ kết thúc nhưng không, Anxin nổi lên quá nhanh là điều đó cũng trở thành cái gai trong mắt nhiều nghệ sĩ trong giới, rằng một tân binh đang cướp đi vị trí vốn có của họ, họ cho rằng câu đã sử dụng "quy tắc ngầm" để leo lên vị trí này.

Lời đính chính của Geonwoo như muối bỏ biển trước sự cuộn trào của làn sóng dư luận, đâu ai còn quan tâm liệu cậu có đạo nhạc hay không, mọi người dần bị thao túng và tin rằng sự nghiệp của Anxin không sạch sẽ.

...

Một buổi tối khi Anxin vẫn còn nhốt mình trong phòng, Geonwoo đã quen với tình hình này vì cậu vẫn nhốt mình trong phòng mấy hôm nay, chỉ đến giờ cơm bị anh nhất quyết lôi ra thì mới chịu ngồi vào bàn ăn nhưng lúc nào gương mặt cũng trông thất thần, ăn xong lại quay lại vào phòng.

Geonwoo cũng đã động viên Anxin suốt mấy ngày trời nhưng không có hiệu quả.

Khi anh đang dọn dẹp vài thứ lộn xộn. Trong ngăn kéo bàn học, anh tình cờ tìm thấy một tập hợp đồng và một cuốn sổ nhỏ, gáy đã sờn, bìa lem vết mực.

Anh định đặt lại như cũ, nhưng rồi một trang giấy khẽ bung ra:
Về hợp đồng kia là một job sắp tới của Anxin cậu đang nhận được lời mời trở thành nghệ sĩ cho một công ty giả trí nổi tiếng.

Khi anh đọc được cái này thì mừng thầm, những cố gắng nỗ lực của Anxin anh đã cùng đồng hành trải qua hết tất thảy nên thấy cậu sắp chạm tới ước mơ anh vui lắm.

Mà... nếu cậu nổi tiếng hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, cả những người giỏi hơn anh, anh sẽ không còn quan trọng nữa có khi còn là trở ngại cho cậu phát triển.

Nếu lộ ra mối quan hệ của hai người vào thời điểm này không khác gì một quả bom đánh sập ước mơ bấy lâu của Anxin, yêu đương đồng giới đã được nhiều người bình thường hóa và chấp nhận nhưng cũng có không ít sự kì thị. Nếu vướng vào lùm xùm tình ái thời kì đỉnh cao thì còn rớt đài thảm hơn nữa.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, lúc này anh thấy còn quyển sổ nhỏ kia trên tay, có vẻ như là nhật kí của Anxin, Geonwoo nở nụ cười lật mở, giữa hai người đã chia sẻ cả tấn chuyện riêng tư rồi nên anh cũng muốn biết thêm, nếu có thể trêu chọc Anxin một chút. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là:
"Mình không thật sự nghiêm túc đâu... Chỉ muốn thử xem trêu đùa một người như Kim Geonwoo sẽ như thế nào."

...

Tiếng đồng hồ tích tắc vang trong căn phòng tối. Geonwoo ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng rồi anh gõ cửa nói vọng vào.

"Zhou Anxin, em ra đây nói chuyện với anh."

"Không muốn..."

"Mình chia tay đi."

Câu nói đó làm Anxin ngồi bật khỏi giường lao ra mở cửa. Thứ đầu tiên cậu thấy là Geonwoo cầm quyển nhật kí cũ của cậu.

"Em không cần giải thích đâu anh hiểu rồi, ra là trước giờ những tình cảm anh trao anh đều là giả sao..?"

"Không.. không phải như thế."

Thú thật lúc đầu cậu muốn chơi đùa với anh thôi nhưng từ khi nào tình cảm ấy lại thành thật rồi

"Anh đã từng nghĩ sẽ không thể mãi bao dung cho một người... vậy mà anh vẫn không thể cản bản thân mình nghe theo em mọi lúc." Kim Geonwoo cười nhạt đưa tay lên vuốt mái tóc đang lòa xòa trước trán.

"Cái giá phải trả của tương lai lớn quá anh không dám mạo hiểm, chúng ta nên kết thúc thôi."

"Làm ơn...có thể đừng chia tay được không?" Cậu không kìm được nước mắt mà vỡ oà, khóc nấc lên.

"Zhou Anxin...dừng lại đi, đừng như vậy nữa, nhìn em khóc như vậy anh không thể buông bỏ được mất.."

"Anh mong em sẽ luôn hạnh phúc, kể cả khi không có anh."

Không đợi Anxin đáp lại, Geonwoo đã bước ra cửa. Tiếng cửa mở khẽ vang lên rồi khép lại, chấm dứt ba năm gắn bó của hai người. Ngoài trời mưa nặng hạt một người lặng lẽ đi giữa màn mưa, một người để tiếng khóc đau xé lòng hòa vào dòng kí ức.

...

Đương nhiên Kim Geonwoo không phải thằng ngu, anh biết rõ tình cảm Anxin dành cho mình và thật ra về nội dung trong quyển nhật kí, anh đã từng được Kangmin kể cho rồi.

Khỏi cần đến Kangmin anh cũng tự biết cậu bước vào cuộc tình này với tâm thế trải nghiệm hơn là thực sự yêu. Biết vậy, Geonwoo vẫn dốc trọn tình cảm của mình cho cậu, như một sự cho đi vô điều kiện thứ anh mong chờ chẳng phải là hồi đáp, mà là được yêu một cách toàn vẹn, mà kể cả khi cậu không yêu anh, anh cũng sẽ không bao giờ oán trách điều đó.

Ngay tối hôm đó Geonwoo đăng tải một loạt thông tin đính chính cho Anxin. Chỉ ngay sau đó cũng có vô số bài bênh vực cho Anxin nổi lên, cuối cùng vụ này cũng lắng xuống.

Giờ đây có lẽ Anxin sẽ không phải chịu những lời lăng mạ,mạt sát nữa. Geonwoo có thể gánh hết mọi thứ về mình nhưng không thể chịu nổi khi thấy người mình yêu thương nhất bị tổn thương.

Có lẽ xin phép cho anh hành xử ích kỉ một lần này thôi... Anh rời đi không phải vì dư luận mà chính từ khoảng khắc anh nhìn thấy lời mời kia anh đã nhận ra bản thân chính là một quả bom nổ chậm cho Anxin, drama có thể kéo tới cậu bất kì lúc nào vì anh.

...

2 năm sau, sau khoảng thời gian đó Geonwoo rút khỏi thị trường âm nhạc, lui về ở ẩn. Anh mua một căn nhà ở ngoại ô, nhận nuôi các đứa trẻ khuyết tật và nuôi dưỡng chúng trưởng thành. Tuy không thành công trong lĩnh vực âm nhạc nhưng anh cũng đã hiện thực hóa được giấc mơ giúp đỡ mọi người.

Geonwoo nhận nuôi 6 đứa trẻ gồm 4 nam, 2 nữ, một bé bị khuyết tật còn lại là bị cha mẹ bỏ rơi trở thành một ông "bố đơn thân" ở tuổi 26.

Mấy đứa trẻ gọi anh là "anh Geonwoo" chỉ có duy một cô bé 4 tuổi gọi anh là "bố", em ấy nói vì nhìn anh rất giống người bố trong kí ức của mình.

Geonwoo cũng không bài xích cách gọi đó vì giờ anh là người giám hộ cho bé, hơn nữa cũng không muốn tổn thương em vì gia đình cũ.

...

Hiện tại Anxin đã là một sao hạng B, có thêm nhiều trải nghiệm giờ đây cậu đã cứng cáp hơn, danh tiếng vô cùng lừng lẫy.

Duyên phận có lẽ luôn trói chặt định mệnh vào với nhau.

Trong một lần Anxin đi quay show giải trí tại ngoại ô, trùng hợp thay lại chính là khu vực gần nhà Geonwoo. Cô bé đang tập xe đạp lỡ đâm sầm vào Anxin, cục bông trắng trẻo, tròn trịa như một chiếc bánh bao nhỏ, bị ngã thì khóc ầm lên.

Quản lý của Anxin tính trách mắng cô bé thì một người đàn ông trông thở hồng hộc chạy tới ngăn lại. Người đó không ai khác chính là Kim Geonwoo, ánh mắt của anh và Anxin va vào nhau, thời gian như ngưng đọng.

Bỗng một tiếng gọi xé tan bầu không khí.

"Bố ơi!!"

Geonwoo bừng tỉnh rồi bế cô bé lên xem vết thương.

"Có sao không, đã bảo đi từ từ rồi mà."

Trong đầu Anxin lúc này như nổ tung.

"Bố!!?? Vãi chưởng anh ta từ gay thành thẳng rồi!!???"

Môi cậu mấp máy mãi mà chẳng nói nổi câu nào.

Geonwoo vội xin lỗi mọi người rồi bế đứa trẻ kia rời đi không giải thích thêm gì.

...

Tối hôm đó Anxin như phát điên, cậu huỷ hợp đồng với nhãn hàng, tuyên bố dừng quay show hiện tại.

Anxin nhờ trợ lý mua hộ mấy lon bia. Rồi cậu uống, từ lon đầu chẳng mấy chốc đã đến lon thứ tư, thứ năm.

Say bí tỉ, trước giờ cậu vẫn nghĩ Geonwoo rời đi do quyển nhật kí nên luôn tự trách bản thân tổn thương anh, giờ thấy anh hiện tại còn có một đứa con gái cậu thấy bản thân mình thật là một trò cười.

Anxin cứ đi loanh quanh rồi ngủ quên trong một con ngõ nhỏ. Vùng này không quá rộng, trường quay cũng cách không quá xa nhà Geonwoo, nên hồi chiều mới có sự việc kia.

Gặp lại cậu tâm trạng anh cũng nặng nề chẳng kém gì, tình cảm... nói buông bỏ chứ đâu thể buông bỏ được.

Sau bữa cơm với bọn trẻ, anh dọn dẹp và đi vứt rác, thấy một người nằm lay lắt bên cạnh thùng rác Geonwoo tưởng là người ăn xin nào đấy. Đi đến gần thấy mùi men toả ra nồng nặc khiến anh bất chợt nhíu mày.

Anh lay người kia lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt mà anh đã luôn ngày nhớ đêm mong.

"Anxin!!??"

Geonwoo gấp rút cõng cậu lên đưa cậu về nhà mình còn Anxin vẫn trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Giữa đường Anxin còn ọe một bãi lên người anh.

...

"Bố ơi này là anh ban chiều này, anh này làm sao đấy ạ."
Cô bé thấy Geonwoo về cõng theo Anxin thì tò mò. Mấy đứa trẻ khác cũng hùa theo.

"Ui anh biết anh này này, thấy trên TV rồi là người nổi tiếng đó."

"Trông mặt anh này đẹp quá, cho em sờ có được không?"

Geonwoo gượng cười trước tình cảnh mấy đứa trẻ nhao nhao lên.
"Mấy đứa về phòng ngủ trước đi."

Nói rồi anh cõng Anxin về phòng mình, đóng cửa lại, nhẹ nhàng đặt câu xuống giường rồi đi tắm.

Anh tính ra ngoài phòng khách nằm nhưng cuối cùng khi quay lại phòng lại chẳng thể cản bản thân nhìn cậu thêm một chút.

Geonwoo cứ nằm cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Anxin rồi thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ đây là đêm anh ngủ ngon nhất trong hai năm qua.

...

Sáng hôm sau, khi Anxin tỉnh dậy đầu cậu đau như búa bổ, cậu chẳng nhớ tối qua xảy ra những gì chỉ nhớ là đã uống rất nhiều.

Nhìn sang không gian xung quanh, cậu giật mình nhận ra mình đang ở trong một căn nhỏ, không gian căn phòng mang một vẻ ấm áp tự nhiên, ánh sáng dịu phủ khắp khiến mọi thứ trở nên mềm mại và gần gũi.

Không khí trong phòng yên tĩnh, gọn gàng, không quá rộng cũng không chật, đủ để người ta cảm nhận sự thoải mái, bình yên và một chút an toàn khi ở trong đó.

Cô bé hôm qua bất ngờ ló đầu ra ở cửa, nhìn cậu với vẻ dò xét.

"Anh ơi anh dậy chưa ra ăn sáng với em và bố đi."

Geonwoo nghe thấy tiếng động cũng đi về phía phòng, người vẫn còn cầm muôi xới cơm và đeo tạp dề, đúng chuẩn hình mẫu một ông bố chính hiệu.

"Em dậy rồi à, ra ăn sáng đi."

Hết cú sốc này tới cú sốc khác có thể nói giờ Anxin không khác gì pho tượng đá, cậu vô thức bật ra câu hỏi trong đầu.

"Sao em lại ở đây?"

"Hôm qua anh thấy em nằm cạnh thùng rác nên cõng em về."

"..."

"Thôi ra ăn sáng trước đi đã."

Cuối cùng Anxin cũng nhượng bộ mà ra ăn sáng.

Mấy đứa trẻ lớn hơn đã đi học rồi còn mỗi cô bé 4 tuổi là chưa nhận lớp nên hiện tại vẫn ở nhà.

"Em... dạo này sống tốt chứ." Geonwoo buông đũa hỏi vu vơ.

"Tốt!! Tốt chứ... đương nhiên là tốt rồi.." Anxin vội vàng lấp liếm sự bối rối của mình.

"Vậy thì tốt rồi.."

"Ăn thêm đi này, món em thích đấy." Geonwoo gắp đồ ăn bỏ thêm vào bát Anxin.

Anxin đổi chủ đề để không khí bớt gượng gạo.

"Anh giờ sống ở đây à?"

"Ừ anh chuyển đến đây từ sau đợt đấy, sống cũng khá tốt."

"Ừm" Anxin cũng chẳng biết nói gì thêm chỉ ừm cho qua chuyện.

Ăn xong Geonwoo thu dọn bát đũa và rửa bát, cũng giống với khi hai người còn ở chung Anxin nhìn theo bóng lưng anh, lòng vẫn tràn đầy tiếc nuối.

Cục bông kia lại gần kéo tay áo cậu.

"Anh ơi anh đi chơi với em đi, bố bảo em phải đi học, em không thích đi học đâu."

Anxin cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng, tuy cô bé nhỏ con nhưng nhìn thế nào cũng không thể là đứa trẻ 2 tuổi.

"Nhóc, em mấy tuổi rồi."

"Em năm nay 4 tuổi, bố bảo em mọc răng sớm hơn các bạn cùng tuổi đó, siêu không anh?"

Câu trả lời của cô bé như tiếng sét ngang tai, Anxin và Geonwoo mới chia tay được hai năm sao anh ta lòi đâu ra đứa con 4 tuổi????

Chưa kịp định thần cậu còn nghe cô bé nói thêm:
"Nhưng mà em vẫn còn bé lắm chưa lớn bằng anh ba, anh tư hay chị cả nữa, mọi người bảo em là cục cưng nhỏ của gia đình 7 người này."

Không những có 1 đứa con 4 tuổi mà còn có tận 6 đứa???????????? Đẻ kiểu gì kinh vậy????

Cậu bảo cô bé ra ngoài sân chơi trước đi cậu cần nói chuyện với Geonwoo xong cậu sẽ ra sau

Anxin đứng phắt dậy đi đến chỗ Geonwoo giáng cho anh một bạt tai.

"Thằng tồi! Đẻ tận 6 đứa mà vẫn còn dây dưa với tôi? Ngoại tình thì cũng vừa phải thôi chứ???"

"???"

"Anh đẻ bao giờ???"

"Đm, đấy không phải trọng tâm vấn đề. Giải thích đi mấy đứa trẻ kia là sao."

Geonwoo chưa nói với cậu vụ nhận nuôi mấy đứa trẻ thế nào cậu thực sự hiểu nhầm mấy đứa nhóc kia là con anh thật rồi.

Geonwoo xoa bên má nóng rát nơi vừa bị Anxin tát, thở dài rồi giải thích ngọn ngành với cậu.

"À.."

"Em xin lỗi, này mà đấy cũng do anh không nói rõ từ đầu!!"

"Mắng chửi cũng đã rồi tát cũng rồi, em không tính chịu trách nghiệm với anh đấy à?"

"Cái này chườm đá tí là được mà." Anxin phụng phịu.

"Vậy em chườm cho anh đi." Geonwoo nhướng mày trêu trọc.

"Đá ở đâu?" Dẫu vậy cuối cùng Anxin cũng nhượng bộ.

Geonwoo khá cao, cao hơn Anxin một khoảng, anh tựa mình vào thành bếp hạ thấp mặt mình xuống ngang tầm mặt Anxin, còn Anxin đứng trước mặt anh, tư thế có hơi ám muội khi trông như thể Geonwoo có thể ôm cậu vào lòng bất cứ lúc nào.

Anxin cứ vậy mà chườm đá, khoảng cách giữa hai người rất gần đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp thở của nhau, bị Geonwoo nhìn chằm chằm Anxin cảm thấy ngứa ngáy trong lòng nên lảng ánh mắt đi chỗ khác.

Bất ngờ tay đang chườm đá của cậu bị một lực nắm lấy và kéo mạnh. Không cho Anxin thời gian né tránh, môi anh đã mạnh mẽ phủ xuống, vừa cuồng nhiệt vừa gấp gáp như muốn chiếm trọn từng hơi thở. Anxin khẽ vùng vẫy trong vài giây, nhưng nhịp tim rối loạn nhanh chóng cuốn phăng lý trí, để mặc mình chìm đắm trong nụ hôn sâu dồn dập ấy. Hơi thở hai người hòa quyện, nóng bỏng đến mức khiến cả không gian xung quanh cũng như run rẩy theo.

Đến khi buông ra, hơi thở cả hai đều dồn dập, ngực phập phồng như vừa trải qua một cơn bão nhỏ. Môi em đỏ mọng, ánh mắt mơ hồ như say, còn bàn tay Geonwoo vẫn giữ chặt cổ tay Anxin.

"Nếu bây giờ anh nói anh hối hận rồi thì sao..."

"..."

"Em ghét anh."

"Ừ, anh cũng yêu em."

"Này em không có nói như vậy!!"

"Cho anh thêm một cơ hội được không... Anh đã nghĩ bản thân mình sẽ không vượt giới hạn thêm lần nào nữa nhưng thấy em cả đêm qua lẫn sáng nay, rồi cả khi em ghen hiểu nhầm anh.."

"Zhou Anxin em thực sự biết cách thử thách giới hạn của anh đúng không... em thắng rồi."

Geonwoo gục đầu vào vai Anxin, lúc này Anxin cảm thấy một tầng ẩm ướt nơi vai mình.

"Anh khóc đấy à!!??"

Geonwoo không trả lời nhưng cũng không ngẩng mặt lên.
"Nói cho hẳn hoi Kim Geonwoo."

Anxin nâng mặt anh lên, đuôi mắt anh ửng đỏ vì khóc, tầm nhìn chỉ dán vào Anxin, cố kiếm lại nếu không sẽ vỡ òa thành tiếng nức nở. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy yếu đuối và hèn mọn đến vậy.

"Mình có thể bắt đầu lại được không." Geonwoo nắm chặt lấy tay Anxin mân mê nơi từng đốt ngón tay.

"Anh có biết tại sao bài hát đầu tiên của chúng mình em lại lấy tên là "Bầu trời" không?"

"Anh tưởng đó là nguồn cảm hứng của em?"

"Không phải. Trước đây em từng thấy bầu trời thật nhàm chán, thế mà khi yêu anh em lại nhìn lên bầu trời nhiều hơn rồi nhận ra nó có rất nhiều sắc thái khác nhau."

"Không phải là từ đầu em đã thích bầu trời, vì có anh nên em sẵn sàng tìm hiểu và yêu lấy cái đẹp của bầu trời, vì dưới bầu trời ấy luôn có một người sẵn sàng đợi và yêu em."

"Mình bắt đầu lại nhé, Kim Geonwoo?"

"Ừm." Geonwoo gật đầu, anh nở nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc.

——

Bốn năm thanh xuân bên nhau, hai năm lạc mất giữa dòng đời... tất cả chỉ để rồi gặp lại, mở ra một tương lai mới. Dẫu phía trước có đổi thay, thì cuối cùng, hạnh phúc vẫn là điểm hẹn nơi cuối con đường nơi trái tim tìm thấy nhau lần nữa.

Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co