Truyen3h.Co

[geonxin] camera

sáu

eichoreit

thật ra zhou anxin cũng chẳng khá hơn là bao.

anxin chuyển tới một khu vực xa trung tâm thành phố. lúc đó cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, đi đâu cũng được, miễn là không còn bắt gặp kim geonwoo nữa.

thời gian trôi đi, anxin vẫn tiếp tục đồng hành với máy ảnh, chỉ là, máy ảnh không còn là công việc chính của anxin nữa. cậu trở lại với cuộc sống trước khi gặp geonwoo, sáng làm văn phòng, tối về nghỉ ngơi. ít nhất công việc hiện tại không tiêu cực như trước đây. đồng nghiệp thân thiện, sếp dễ tính, và quan trọng là cậu lạc quan hơn và có mục tiêu rõ ràng.

đôi khi anxin cũng tự hỏi liệu có nhất thiết phải từ bỏ nghề nhiếp ảnh, cái cần câu cơm của mình suốt thời gian qua không. đó là một công việc đúng với sở thích, không gò bó, cậu lại có tiếng trong giới, có nhiều mối quan hệ, quan trọng là lương cũng khá khẩm, sao lại phải từ bỏ chứ?

chỉ vì kim geonwoo sao...?

mỗi lần cầm máy lên, zhou anxin lại nhớ đến studio và bóng hình quen thuộc, nhớ đến ánh mắt kim geonwoo xuyên qua ống kính, nhớ đến những khung hình cuối cùng mà họ từng "cùng nhau" tạo ra. nhiếp ảnh vốn là liều thuốc tinh thần của anxin, nhưng từ sau đêm đó, tim cậu luôn thắt lại như thể bị ai bóp nghẹt mỗi khi đặt ngón tay lên nút chụp.

anxin chỉ coi chụp ảnh như một sở thích và nghề tay trái. cậu chỉ nhận 1-2 buổi chụp nhỏ vào cuối tháng, khi nhận thấy ví tiền đang hấp hối.

có khi trong lúc chỉnh ảnh cho khách, anxin hay ngẩn ngơ khi nhận ra những tấm ảnh có gì đó khác lạ. nó luôn thiếu một cái gì đó, không phải vấn đề ở mẫu chụp, mà nằm ở chính bản thân người chụp.

vì người đứng sau ống kính không phải người cậu yêu.

vì linh hồn và nhiệt huyết của anxin, đã chết đi một nửa kể từ ngày hôm đó.

anxin cười tự giễu, không ngừng cảm thán sức ảnh hưởng của kim geonwoo đối với bản thân mình.

sai lầm của zhou anxin không chỉ là yêu kim geonwoo, mà còn là để anh ta trở thành một phần trong đam mê của cậu.

_

một buổi sáng sớm cuối tuần, anxin bị đánh thức bởi cuộc gọi lúc 8 giờ sáng. là jiahao, một người anh anxin quen khi còn làm nhiếp ảnh gọi tới.

"a...alo?"

"anxin à, giờ em có rảnh không?"

"đại ca, hôm nay là cuối tuần đó, anh không quý giấc ngủ chứ em thì quý lắm."

"có job cho cậu mà, nhận hộ anh job chụp này đi, nhiếp ảnh chính ngủ quên không bay đến kịp."

"em không nhận đâu. đã nói là không thích chụp mờ."

"mày ngó lại cái ví tiền mày rồi suy ngẫm nhé."

"đm..."

anxin dụi mắt, thật sự móc ví ra nhìn lại, để rồi bàng hoàng nhận ra mình chỉ còn đúng một tờ tiền lẻ.

"gửi em thông tin."

"nhanh vậy có phải tốt không, check tin nhắn anh nhé."

anxin thở dài, ngước nhìn chiếc máy ảnh được cất giữ gọn gàng trên bàn, cuối cùng vẫn là phải đụng tới.

cậu thay quần áo, vệ sinh cá nhân, nướng nhanh chiếc bánh mì cho kịp giờ chụp. jiahao chỉ báo cậu thời gian chụp và địa điểm, rồi nói gì đó là chụp cho brand nước hoa chứ không còn gì thêm.

đứng trước cánh cửa studio, anxin dâng lên nỗi bất an, nhưng không cản được sự mong đợi thôi thúc cậu mở cửa bước vào.

"chào mọi người, em là thợ ảnh thay thế ạ."

"anxin đúng không em, em vô set up nhé, 10 phút nữa bắt đầu."

"mẫu ảnh đâu ạ?"

"cậu ấy đang make up, xíu nữa là xong rồi."

anxin gật đầu, đôi mắt khẽ liếc qua căn phòng thay đồ. trái tim cậu run lên từng hồi. cậu vừa tò mò nhưng cũng vừa sợ hãi. lỡ thật sự là "người đó" thì sao?

anxin lắc đầu, nhắc bản thân tỉnh táo lại.

"làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ."

chỉ tiếc là linh cảm của anxin thật sự đã chính xác. bóng dáng bước ra khỏi phòng thay đồ quen thuộc tới độ dù chỉ là một cái bóng lưng cậu cũng nhận ra.

cả hai người nhìn nhau không nói câu nào.

anxin cứng người, như thể bị ai điểm huyệt, hoàn toàn không thể cử động hay mở miệng nói chuyện.

"a-anxin?" geonwoo là người phá tan sự im lặng trước.

anxin bấy giờ mới bừng tỉnh. cậu cúi gằm mặt xuống né tránh ánh mắt cháy bỏng của người kia, tay chân luống cuống không biết nên làm gì cho bớt gượng gạo.

"anxin, tôi..."

"chúng ta vào chụp hình thôi, đến giờ rồi."

anxin cuối cùng cũng lấy đủ can đảm, dùng ánh nhìn lạnh lẽo nhất có thể để đáp lại geonwoo. nói rồi, cậu bước nhanh qua geonwoo, không để anh nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co