4
geonwoo ngồi thụp xuống giường, anh chán nản vò tung mái tóc vẫn còn dính nước của mình lên. nhớ lại ánh mắt lúc ấy của anxin, anh thật sự không nghĩ bí mật của mình lại nhanh chóng bị em phát hiện đến như vậy.
mà cũng tại cái ứng dụng quái quỷ kia, nhìn dòng thông báo nhấp nháy trên màn hình "thực tại được khôi phục", geonwoo chán nản nằm rạp ra, ném điện thoại sang một bên, thầm nghĩ phải đối mặt và giải thích cho anxin như thế nào. có vẻ như anxin thực sự giận lắm, có thể bây giờ còn ghét anh hơn lúc trước nữa kìa.
anh tự trách bản thân đã làm ra một chuyện đại ngu ngốc.
geonwoo biết việc bản thân làm là không đúng, biết mình sai khi đã lợi dụng lúc em không nhớ được gì để vẽ nên một câu chuyện tình yêu không tồn tại. nhưng tình cảm của anh là thật, từng sự quan tâm geonwoo dành cho anxin toàn tâm toàn ý đều là thật lòng. và cả sự ỷ lại của anxin trong khoảng thời gian em mất trí nhớ thực sự khiến cho geonwoo tham lam muốn giữ lại mãi mãi.
anh bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang kí túc xá thì vừa hay tìm thấy anxin đang ngồi thu mình ở một góc ban công. em úp mặt xuống đầu gối, bóng lưng nhỏ bé hơi run lên dưới ánh đèn nhạt nhạt từ cầu thang tầng trên phản chiếu xuống.
"anxin..."
geonwoo siết nhẹ hai tay, giọng khản đặc gọi tên em. dường như anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ này của em. không phải khó chịu với em mà là khó chịu với chính mình.
anxin vốn là một đứa trẻ nhạy cảm, bên ngoài cứng cỏi mạnh mẽ là vậy nhưng bên trong lại cực kì mềm mỏng và dễ bị tổn thương.
anxin nghe thấy tiếng geonwoo thì không quay lại, em siết chặt hai đầu gối, giọng nói có chút nghẹn ngào
"anh thấy vui lắm đúng không?"
"không phải thế anxin, anh không có ý đó, em nghe anh giải thích có được không?"
"anh còn có gì để giải thích à?"
anxin quay lại nhìn geonwoo, đôi mắt em đỏ hoe, một phần vì tức giận vì bị lừa dối, cũng một phần tủi thân không rõ lí do vì sao.
"anh nói chúng ta là người yêu, anh lừa tôi đủ mọi chuyện, lừa tôi ôm anh, lừa tôi ngủ cùng anh, còn lừa tôi hôn anh? rốt cuộc anh làm mấy chuyện này để làm gì? không phải bảo tôi là cái đứa phiền phức khó chiều hay sao?"
anxin ấm ức nói, nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên gò má xinh đẹp của em.
geonwoo nhìn em như vậy thì xót xa vô cùng. anh tiến lại gần, bất chấp sự kháng cự của anxin mà ôm lấy gương mặt nhỏ bé của em, lau đi từng giọt nước mắt. sau đó lại chẳng nói chẳng rằng mà nhấc bổng anxin lên, mặc cho em có đang giãy giụa, đấm thùm thụp vào ngực mình mà tiến về phòng, khóa trái cửa lại.
geonwoo để em ngồi xuống giường, thân hình to lớn bao lấy cả cơ thể của anxin. anh bóp nhẹ hai má em một cái, miệng anxin cũng theo đó mà chu lên, geonwoo chẳng chần chừ mà áp môi mình lên khiến anxin trợn tròn mắt ngạc nhiên. em vùng vẫy đẩy người anh ra nhưng sức của geonwoo quá lớn, anxin căn bản chẳng thể làm được gì. cứ như vậy geonwoo hôn em được một lúc lâu, cho đến khi anxin không còn bướng bỉnh đánh anh nữa, lúc này geonwoo mới chịu buông em ra.
anxin còn chưa kịp nói gì, geonwoo đã ôm chặt lấy cả người em, gục đầu vào hõm cổ em, giọng hơi thút thít nũng nịu như một chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi.
"anh sai rồi, anh xin lỗi anxin, em đừng ghét anh có được không?"
anxin im lặng không nói gì, cũng không đẩy geonwoo ra. em rốt cuộc cũng không biết mình thực sự đang nghĩ gì nữa. giận thì có giận thật, tủi thân cũng có tủi thân nhưng nếu hỏi có ghét geonwoo không, có cảm thấy bài xích với mấy hành động của anh không thì có lẽ là không.
anxin vốn dĩ chưa bao giờ ghét geonwoo như cái cách mà anh vẫn nghĩ.
và geonwoo cũng giống như vậy.
hai người thương nhau, nhưng lại luôn hiểu lầm đối phương ghét mình. như lời sanghyeon ỉ ôi với các anh của nó vậy, đúng là hai kẻ đại ngốc.
anxin nhìn geonwoo đang gục trên vai mình, hai tay vẫn ôm chặt lấy cả người mình chẳng buông, em mím môi, giơ điện thoại ra trước mặt anh, giọng pha chút hờn dỗi nhưng không còn khó chịu như lúc ban đầu nữa.
"cái app này là sao? anh trù ẻo tôi mất trí nhớ để anh dễ bề hành động đúng không?"
"không không, anh không có."
geonwoo vội vàng ngẩng đầu lên giải thích.
"thế không thì làm sao, anh giải thích đi!"
"anh..."
"anh không nói được vậy bỏ ra, tôi về phòng."
anxin toan đứng dậy bỏ đi thì geonwoo liền nhanh tay giữ em lại, kéo em ngồi hẳn vào lòng mình, cằm tựa lên vai em, hay tay phía dưới nắm chặt lấy tay em.
"anh lừa em chuyện chúng ta là người yêu nhưng anh không lừa em về tình cảm của anh. tất cả những gì em thấy được, đều là anh thật lòng với em..."
geonwoo ngừng lại một lúc, hai tay siết chặt lấy tay em hơn, hơi thở ấm nóng phả từng đợt lên hõm cổ em.
"anxin này, anh yêu em."
anxin nghe geonwoo nói thì trong lòng vô thức siết chặt lại. em không nghĩ, geonwoo lại thật lòng yêu em. không phải từ đầu đến cuối đều tỏ ra không thích em đấy à. sao bây giờ lại có thể nói yêu em dễ như thế này cơ chứ?
"này kim geonwoo, em không còn là kẻ mất trí nhớ nữa đâu đấy."
anxin im lặng một lúc mới đáp lại geonwoo. em không hỏi anh có nói thật không mà lại muốn thăm dò tình cảm của anh theo một cách khác.
geonwoo khẽ cười một cái, đến lúc này thì anh không còn là kẻ ngốc như lời chung sanghyeon nói nữa, anh hiểu ra rằng anxin rốt cuộc thì cũng có tình cảm với mình.
chỉ là geonwoo muốn được nghe câu trả lời rõ ràng từ em thêm một chút nữa.
"thế anxin có yêu anh không?"
lần này anxin im lặng một hồi lâu, tim em đập nhanh hơn bình thường khiến geonwoo cũng nghe thấy được. anh biết em mèo của anh đã bỏ qua cho anh rồi, và cũng biết em đang ngại đến mức cả vành tai đều đỏ cả lên.
thế nhưng mà geonwoo tính tình cợt nhả, lại muốn lợi dụng trêu em nhiều hơn. thế là anh giả bộ luống cuống, rồi rúc hẳn vào hõm cổ em giở giọng nài nỉ.
"sao em không trả lời? em thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao?"
anxin nghe geonwoo làm nũng cũng phải xuống nước, em quay lại ôm lấy cổ anh, ngón tay miết nhẹ môi anh một cái. sau đó anxin cúi xuống đặt nhẹ lên môi geonwoo một nụ hôn thay cho câu trả lời của mình.
"anh có biết anh thật sự xấu xa đến mức nào không?"
anxin sau khi buông geonwoo ra thì tựa đầu lên vai anh thủ thỉ.
"rõ ràng ngay từ đầu là anh tỏ thái độ không thích em, vậy mà trước mặt fan lúc nào cũng chủ động với em như thể mối quan hệ của hai đứa mình tốt lắm vậy. giờ còn dám cài đặt mấy cái ứng dụng linh tinh về trù ẻo em. rốt cuộc anh có ý gì vậy hả kim geonwoo?"
anxin nhéo mạnh má geonwoo một cái, sau đó liền cầm lấy tay anh cắn thêm mấy dấu nữa như để xả hết mọi uất ức bấy lâu nay. rõ ràng từ đầu đến cuối, em chính là bị kim geonwoo không thương tiếc mà giày vò.
"á, đau anh. em là mèo đấy à?"
"cho anh chừa! ai bảo bắt nạt em."
"anh không có mà!"
geonwoo khẽ xuýt xoa bàn tay in đậm mấy cái dấu răng mèo của anxin. nhìn cái dáng vẻ hung dữ nửa vời của em khiến anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. thực sự zhou anxin trong mắt kim geonwoo đáng yêu đến phát điên. từ trước đến nay mỗi câu khen em đáng yêu với fan đều là thật lòng chứ chẳng phải là fan service gì cả.
geonwoo kéo em vào lòng một lần nữa, hôn lên khắp mặt em, rồi tham lam hít hà mùi hương đào nhàn nhạt trên cơ thể của em.
"là anh từ đầu đã thích em, nhưng lại sợ em sẽ vì thứ tình cảm không đúng này mà ghét anh. nên là anh chỉ có thể cố tỏ ra khó chịu với em rồi thông qua fan service để được gần gũi với em hơn một chút."
geonwoo siết chặt vòng tay, tham lam tận hưởng sự hiện diện chân thực của anxin trong lồng ngực mình.
"em biết không, anh đã suy nghĩ rất nhiều khi cài đặt cái app đó. anh nghĩ đến việc nếu em mất trí nhớ, nếu em không còn một chút kí ức gì về mối quan hệ trước đó của hai chúng ta, lúc đấy nếu anh cứ bám theo em cả ngày thì liệu em sẽ có tình cảm với anh không."
anxin có hơi sững sờ, em cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ từ đôi vai rộng lớn của người đàn ông đang ôm mình. hoá ra, cái người vốn kiêu ngạo đến phát ghét như kim geonwoo lại vì em mà lao tâm khổ trí nhiều đến như vậy.
em bật cười nhìn anh rồi nhẹ nhàng vòng qua lưng anh, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ to xác.
"đồ ngốc này, anh tưởng em là người như thế nào vậy? nếu em thực sự ghét anh thì ngay từ đầu đã không thèm quan tâm đến anh rồi."
"ừm...em chỉ nói một lần duy nhất thôi đấy kim geonwoo, anh nghe cho kỹ vào."
anxin hít một hơi thật sâu, giọng nói nhỏ xíu nhưng đủ để geonwoo có thể nghe thấy được.
"em yêu anh, ngay từ đầu đã có tình cảm với anh rồi. thế nên sau này cấm anh nghĩ vớ vẩn rồi làm mấy cái chuyện như này. em sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
geonwoo ngẩn ngơ mất một lúc, anh không nghĩ anxin sẽ chủ động nói với anh mấy lời như này. geonwoo biết anxin dễ ngại, trước giờ chưa từng chủ động với anh. bây giờ em lại vì dỗ dành anh mà nói những lời này. geonwoo quả thực phấn khích vô cùng. trong lòng liền nuôi ý nghĩ muốn được nghe em nói thêm nhiều lần nữa.
"em nói lại đi, anh không nghe rõ."
"anh đừng có mà lừa em...á!"
anxin đỏ mặt, định quay đi nhưng đã bị geonwoo nhanh hơn giữ lại, thuận thế kéo em vào một nụ hôn sâu.
nụ hôn của cả hai dần lúc trở nên cuồng nhiệt hơn, tiếng môi lưỡi quấn quýt và nhịp thở dồn dập hòa quyện vào nhau, đánh tan chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong tâm trí của cả hai. bàn tay của geonwoo bắt đầu trở nên hư hỏng, chẳng biết từ bao giờ mà nó đang luồn lách qua lớp áo mỏng, mang theo hơi nóng rực mơn trớn trên làn da mịn màng của anxin. sự tiếp xúc đột ngột và đầy tính chiếm hữu ấy khiến em khẽ rùng mình một cái, sống lưng truyền đến một cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể.
trong cơn mê man, đôi tay anxin vô thức tìm kiếm điểm tựa, chúng trượt dần xuống rồi vô tình chạm phải cái tính khí nóng bỏng đang trỗi dậy mãnh liệt của geonwoo sau lớp vải quần. cảm giác ngại ngùng ấy khiến em giật mình định rụt tay lại, nhưng geonwoo đã nhanh chóng bắt lấy tay em. anh rời khỏi đôi môi sưng đỏ của anxin, một tay giữ chặt gáy, tay kia phủ lên mu bàn tay anxin, ép em phải đối mặt và cảm nhận trọn vẹn sự khao khát đang căng trướng ở phía dưới của mình.
tiếng thở dốc nặng nề của geonwoo phả bên tai em như một lời thú tội.
"mèo nhỏ, anh thực sự không ổn chút nào đâu."
ánh mắt geonwoo tối sầm lại, và mang theo hơi chút dục vọng. anh lật người anxin xuống giường, giọng nói khản đặc.
"anh làm thật đấy, giờ em bỏ chạy vẫn còn kịp."
anxin hơi mím môi, nhưng sau đó lại chủ động lật ngược geonwoo xuống giường rồi trèo lên người anh.
"nếu muốn bỏ chạy thì em đã không để anh bế lên giường như này rồi."
"vậy em đừng có mà hối hận."
.
anxin khẽ rên rỉ, định trở mình nhưng cơn đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến em phải ngồi dậy ngay lập tức. quay sang thì thấy gương mặt của kim geonwoo đang ngồi bó gối bên cạnh, hai mắt chằm chằm nhìn em như thể sinh vật lạ.
"cậu là ai vậy? sao chúng ta lại nằm chung giường với nhau?"
câu hỏi của geonwoo như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anxin. cơn giận vì bị hành hạ cả đêm chưa hết thì một bất ngờ khác lại ập đến. anxin bật dậy ngay lập tức dù cái lưng của em đang đau đến muốn gãy làm đôi. anxin túm lấy cổ áo geonwoo, em nghiến răng ken két nhìn thẳng vào mắt anh.
"kim geonwoo, anh bớt diễn lại cho em. định lừa em nữa để trốn tội đấy à?"
"lừa gì? ý cậu là sao? tôi thật sự... thật sự không nhớ gì cả."
geonwoo lúng túng giải thích, ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn em như thể anh thực sự là nạn nhân.
anxin nhìn vào cái điện thoại đang phát sáng của geonwoo, dòng chữ đậm nhấp nháy liên tục trên màn hình khiến em tự hiểu ra, cái app này nó không còn quái dị một cách bình thường nữa rồi. thực sự là một cái app vớ vẩn thì đúng hơn.
máu nóng dồn lên não, anxin nhớ lại lúc trước mình từng trả lời fan trong buổi fancall.
"em sẽ đấm cho tới khi nào anh ấy nhớ ra em thì thôi."
nói là làm, anxin thực sự vớ lấy cái gối ôm dày nhất trên giường, đập bôm bốp vào người geonwoo không thương tiếc.
"được! anh thích mất trí đúng không? để em đánh cho anh tỉnh ra thì thôi nhé!"
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co