Truyen3h.Co

geonxin ౨ৎ⋆˚。⋆ mình em

mình em

kemcheesernb


thời gian lụy người cũ trung bình của một người là bao lâu? zhou anxin thì 5 năm, buồn cười hơn thì cậu chính là người đã đề nghị chia tay.

về lí do chia tay thì cậu chỉ nói rằng cả hai không hợp nhau thế thôi, vậy mà nhìn xem cậu lụy người ta hẳn 5 năm.

5 năm qua không gặp, hiện tại gặp lại thì người ta đã dẫn con tới gặp cậu rồi. đừng hiểu lầm cậu tìm người cũ trò chuyện, chẳng qua cậu là giáo viên tại trường mầm non mà con của người ta học thôi, là mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh.

người cũ của cậu là kim geonwoo, anh và cậu quen biết nhau thông qua một hội bạn lúc đại học, sau đó thì cả hai quen nhau. khoảng thời gian họ yêu nhau thề là đẹp vô cùng, không bất đồng điều gì, thế nên việc anxin muốn cả hai dừng lại đến bây giờ geonwoo cũng chưa biết.

"ngày đó sao em lại chọn rời đi?"

"đây là điều mà phụ huynh nên hỏi giáo viên chủ nhiệm của con mình sao? tôi nghĩ không hợp lí đâu bố của em wooan ạ."

"em đừng lãng tránh, em rõ là biết anh đang hỏi gì mà anxin."

"năm đó em cũng đã nói rõ với anh rồi còn gì, hiện tại anh cũng đã có vợ con, lí do chia tay của chúng ta còn quan trọng hay sao?"

"rất quan trọng là đằng khác, em biết rõ vị trí của mình trong lòng anh như thế nào mà?"

"5 năm trước em có thể biết rõ, hiện tại mọi chuyện đã cũ rồi anh à, tâm can anh thế nào sao em thấu được đây."

"hiện tại và 5 năm trước chưa một lần đổi thay."

"anh không thể nói như thế được geonwoo! anh là người có gia đình rồi kia mà, người khác nghe được họ sẽ đánh giá em."

"họ đánh giá em thì anh đánh họ là được mà."

"thầy ơi, bố em không nói dối đâu, bố thương thầy lắm đấy ạ."

wooan từ trong lớp học ló chiếc đầu tròn vo của mình ra cửa, cất giọng đủ lớn cho cả trường nghe.

"nhóc con, em thì biết gì chứ, quay lại vào lớp mau, một lát thầy sẽ vào."

"em không thích đâu, liu liu."

nhóc con ụt ịt lon ton chạy ra khỏi lớp đến bên bố mình nắm ống quần đung đưa.

"bố, con mượn ví tiền với ạ."

đối với con trai cưng, geonwoo không mảy may nghi ngờ liền đưa chiếc ví dày cộm của mình cho cậu bé. nhóc con nhận lấy rồi lại lon ton chạy về phía anxin.

"thầy nhìn này, đây rõ ràng là thầy và bố mà." wooan dùng bàn tay nhỏ bé của mình chỉ vào tấm polaroid được lồng nhét cẩn thận bên trong chiếc ví đầy tiền.

"đây là bí mật của bố mà em tình cờ phát hiện được khi mà lén lấy tiền trong ví của bố thanh toán gà rán đấy ạ."

anxin nghe nhóc con kể thì cảm thấy buồn cười, geonwoo thì đen hết cả mặt, 'nhóc con, tối về bố chắc chắn sẽ không tha cho con.'

"ui chà, không ngờ giám đốc kim đây lại bất cẩn như thế đấy, lộ hết cả bí mật với con trai cưng rồi."

"cũng không phải bí mật gì to lớn mà, đơn giản là người anh yêu."

khi nghe đến "người anh yêu" anxin ngại vô cùng, tai đỏ hết cả lên, geonwoo nhìn thấy lại càng muốn trêu thêm, liền bế con trai lên giở giọng trêu chọc thầy giáo nhỏ.

"không biết người còn lại trong tấm hình nhìn thấy rồi có suy nghĩ gì wooan nhỉ?" câu hỏi cợt nhã thành công khiến anxin chột dạ.

"nghĩ gì là nghĩ gì chứ, cũng đã là quá khứ rồi, anh để hình ai cũng chả liên quan đến em."

"sao lại không liên quan đến em được, mọi việc anh làm đều liên quan đến em, không liên quan đến em anh không làm."

anxin nghe thấy thế thì chỉ vào wooan hỏi geonwoo

"thế về việc wooan là con anh cũng là vì em sao?"

"thằng bé không phải con ruột của anh, là con vợ cũ và nhân tình, anh và cô ấy đã ly hôn sau khi kết hôn hai năm."

"cô ta hiện tại cũng có gia đình mới rồi, anh và wooan thì chỉ có hai bố con thôi, trong nhà vẫn thiếu một người wooan nhỉ?"

"dạ đúng, dạ đúng."

hai bố con hay thật, kẻ tung người hứng mượt rơ.

"nhưng mà..."

"không nhưng gì hết, anh chờ 5 năm rồi đấy anxin. em nỡ lòng nào để chồng mình đợi lâu như vậy mà không mau về?"

"chồng gì chứ, em và anh đã kết hôn đâu."

"nếu em muốn, ngày mai hai ta liền bay sang canada kết hôn." phong thái người giàu thật là nhanh gọn lẹ mà.

"bố con giàu lắm, bố nhỏ cứ bào đi ạ." geonwoo quả thật đã nuôi dạy wooan rất tốt, tốt trong khoản hùa.

anxin đích thị là đã bị hai bố con này làm cho xịt keo cứng ngắt. chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng cậu đã có thêm một người chồng và tệp đính kèm mũm mĩm của chồng.

"anxin à, em đừng để hai bố con anh đợi lâu như thế, mau mau đồng ý để wooan còn vào học."

nghe được geonwoo nhắc nhớ thì anxin mới nhớ ra mình còn phải dạy các bé nữa.

"anh cầu hôn gì mà chả có nhẫn, em không đồng ý đâu."

"biết em sẽ nói thế nên chồng đây chuẩn bị sẵn rồi yêu dấu ạ."

geonwoo chạy ra xe và quay lại cùng với hộp nhung đỏ kèm theo một bó hoa hồng trên tay bước tới quỳ trước mặt cậu.

"anh thì không có gì, chỉ có nhà, có xe và một tập đoàn nhỏ, chưa kể còn có một đời vợ, có cả một thằng nhóc con, mong là em không chê mà đồng ý sống cùng anh."

"đời này anh xin thề chỉ có mình em, anh sẽ cho em những gì em muốn, có thể là sang tên mọi thứ thành tên của em, em muốn sao trên trời thì anh cũng không ngại."

"zhou anxin, kim geonwoo anh đây đích thị là người yêu em nhất."

"a-anh.."

"được rồi, được rồi, em hiểu tấm lòng của anh mà, em đồng ý."

"zhou anxin đồng ý về nhà cùng kim geonwoo và kim wooan."

không biết từ bao giờ mà ở sân trường mẫu giáo nhộn nhịp như vậy, mấy bé nhỏ và giáo viên lớp khác đều ra xem, học trò lớp của anxin thì nắm tay nhau thành một vòng tròn xoay quanh hai người, ôi là trời, vừa hạnh phúc vừa ngại.

thôi thì phải vào học rồi, geonwoo thơm má tạm biệt anxin và quý tử nhà mình rồi quay ra xe đi làm.

"học vui nhé, chiều bố sẽ đón hai người về nhà."

đấy, hạnh phúc viên mãn rồi, chúc mừng một nhà ba người.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co