Truyen3h.Co

[GEONXIN] STAGE LIGHT

13.

hobnfall

Chương 13:

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu, mọi người dần tản ra mọi hướng.

Kim Geonwoo và Zhou Anxin cũng cùng nhau đi lên tầng hai. Hai người chọn nhanh một phòng trông có vẻ kín đáo rồi vội vàng trốn vào đó.

Không gian im lặng bao trùm, thỉnh thoảng có một vài tiếng giày lộp cộp của người khác đi qua đi lại.

Vì vẫn còn buồn ngủ, lại còn ở không gian tĩnh lặng như này, Zhou Anxin cảm thấy lơ mơ như muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Kim Geonwoo ngồi bên cạnh thấy cậu cứ gật gù cái đầu khiến tóc cũng đung đưa theo, anh phì cười.

Zhou Anxin nghe thấy tiếng cười của anh liền giật mình quay sang nhìn. Kim Geonwoo cười cười, đưa tay lên xoa đầu cậu. "Em có muốn ngủ nữa không? Chỗ này anh nghĩ an toàn để có một giấc đó."

Zhou Anxin khẽ ngáp một cái, cậu vươn tay rồi lại dụi mắt.

- Em nghĩ em sẽ chơi trò này nghiêm túc. Lâu rồi mới được chơi mấy cái này.

Nói rồi cậu đứng dậy phủi phủi quần áo, đưa tay ra muốn kéo Kim Geonwoo đứng dậy cùng.

Kim Geonwoo liền đưa tay ra cầm lấy tay cậu, dựa đà đứng dậy. Khi đã đứng thẳng người, anh vẫn không buông tay cậu ra.

"Phòng này chắc sẽ có mảnh ghép nào đó..." Zhou Anxin vừa nói vừa kéo anh đi vòng quanh, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ trong căn phòng.

Kim Geonwoo nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau, anh khẽ nhướng mày, không biết đang nghĩ điều gì.

Một lúc sau, Zhou Anxin dừng lại trước một chiếc tủ trông khả nghi một cách rõ ràng. Cậu thử kéo cánh tủ, nhưng chỉ bằng một tay thì chẳng nhúc nhích được. Cậu định buông tay anh ra để dùng lực mạnh hơn, nhưng bàn tay ấy vẫn siết chặt lấy tay cậu, chẳng chịu buông ra.

"Geonwoo hyung?" Zhou Anxin nghi hoặc nhìn nhìn Kim Geonwoo.

"Hả?" Kim Geonwoo chớp chớp mắt.

- Anh buông tay em ra được không? Em mở cái tủ này.

Zhou Anxin đã nói vậy nhưng Kim Geonwoo vẫn không chịu, thậm chí nới lỏng tay cũng không. Anh bỗng lại gần cậu hơn, cất giọng lên một cách nũng nịu:

- Nhưng anh sợ lắm. Nhỡ họ bắt anh thì sao...

Zhou Anxin cứng đờ người, Kim Geonwoo cũng có mặt siêu dễ thương như này sao?! Cậu đỏ bừng mặt, nghĩ ngợi.

Vậy bây giờ mình là chỗ dựa của anh ấy rồi. Mình phải bảo vệ anh ấy mới được!

"Em hiểu rồi." Zhou Anxin nhìn Kim Geonwoo với ánh mắt quyết tâm. "Anh phải nắm chặt lấy em đấy nhé."

Ai mà ngờ lúc sau đó họ bị tách nhau ra đến tận cuối trò chơi...

Lúc ấy, Kim Geonwoo cũng đưa tay ra kéo tủ cùng Zhou Anxin. Nhanh chóng chiếc tủ được mở ra, bên trong quả thật là một mảnh ghép.

Anxin vui mừng cầm lấy mảnh ghép, "Mình đi thôi." Rồi cậu kéo lấy anh chạy xuống tầng một, nơi tập hợp các mảnh ghép.

Vừa mới xuống được tầng một, họ nghe thấy tiếng chuông leng keng của kẻ săn người. Hai người vội vã trốn vào một góc gần đó.

Góc này rất hẹp nên Zhou Anxin phải đứng sát vào Kim Geonwoo, không thì cậu sẽ bị phát hiện.

Xung quanh chỉ có mỗi tiếng chuông leng keng từng hồi, Anxin lo lắng không dám thở mạnh, lúc này cậu còn đang áp sát mặt vào ngực anh, khiến cậu càng thêm hồi hộp.

Mùi chanh dịu từ áo Geonwoo len vào mũi, khiến đầu óc cậu càng thêm rối loạn. Trái tim trong lòng càng mạnh mẽ đập liên hồi.

Cậu bỗng nhớ tới lúc đi chơi ở công viên giải trí, hai người họ cũng đứng sát nhau, nhưng giờ còn sát nhau tới mức không có kẽ hở!

Lúc này Anxin cũng nghe thấy tiếng thình thịch ngay sát tai mình, là của Geonwoo.

Đúng rồi, anh ấy đang sợ, mình phải an ủi chứ.

Cậu ngẩng đầu lên, định nói "Anh đừng lo" nhưng câu chữ nghẹn lại khi nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu cảm thấy hơi thở của anh phả nhẹ lên má...!

Mắt hai người chạm nhau, Zhou Anxin sững người không thể cử động cũng không thể mở miệng nói lời nào. Trái tim cậu đang đập dữ dội hơn bao giờ hết, và hình như Kim Geonwoo cũng vậy... thì phải?

Phải mất hơn ba phút cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy, Zhou Anxin mới nhận ra kẻ săn người đã đi từ lâu, xung quanh đã trở nên tĩnh lặng từ bao giờ.

Cậu vội vàng rời khỏi góc, thở phào nhẹ nhõm. Anxin khẽ quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn an toàn liền quay lại nhìn Geonwoo. "Mình đi tiếp thôi hyung."

Kim Geonwoo gật đầu, anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu, tiếp tục để cậu dắt đi tiếp.

Hai người họ nhanh chóng ghép mảnh ghép vào và tiếp tục đi tìm ở tầng cao hơn.

Vừa lên tầng ba, những tiếng hét thất thanh vang dội cả hành lang. Hai người còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì hàng đống thực tập sinh khác đang chạy như điên tới chỗ họ, vừa đi vừa hét. "Kẻ săn người tới rồi, mau chạy nhanh đi! Á!!!"

Kim Geonwoo với Zhou Anxin nghe vậy cũng nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, nhưng đúng lúc này một kẻ săn người khác xuất hiện ở đầu ngược lại, vậy là cả hai đầu đều có kẻ săn đứng đó.

Mọi người hốt hoảng chạy toán loạn vào các phòng ở dọc hành lang. Vì không gian tối cộng thêm sợ nên mọi người cứ va vào nhau, khiến cho Kim Geonwoo với Zhou Anxin bị tách nhau ra.

Đến khi tất cả dừng lại thở hồng hộc thì Anxin nhận ra mình đang ở trong căn phòng nào đó mà xung quanh không thấy Geonwoo đâu nữa cả.

Đúng lúc này, chuông báo vang lên, họ đang thông báo về những người đã bị kẻ săn người bắt, trong đó có cả Kim Geonwoo. Vậy là anh đang bị "giam giữ" rồi, bây giờ chỉ còn trông chờ vào những người sống sót còn lại tìm cách ra khỏi bệnh viện ma này thôi.

Zhou Anxin nhờ sự quan sát nhạy bén đã liên tục tìm được ba mảnh ghép, cậu cũng biết cách tránh những kẻ săn mồi để thực hiện nhiệm vụ.

Rất nhanh trò chơi kết thúc, Zhou Anxin là một trong những người thắng cuộc.

Cậu cùng mọi người tới chỗ giam giữ. Những người bị bắt đang phải ngồi ở đây, họ đang cười đùa vui vẻ. Kim Geonwoo cũng ngồi ở đó, trông anh cứ lơ mơ như đang buồn ngủ.

Cửa được mở, mọi người ồ ạt chạy ra, Zhou Anxin đứng đợi Kim Geonwoo ở ngoài.

"Anxinie." Anh lại gần cậu, khẽ thở dài. "Đáng nhẽ anh phải nắm tay em chặt hơn."

Zhou Anxin phì cười, cậu bỗng đưa tay lên xoa xoa đầu anh như đang dỗ trẻ. "Anh ngốc xít. Em đi tìm anh suốt đó."

Kim Geonwoo lại lần nữa nũng nịu nhỏ nhẹ. "Anh đang trốn trong tủ đồ, tự dưng kẻ săn người tới xong bắt anh đi luôn. Sợ khiếp."

Zhou Anxin lại bật cười thành tiếng, "Geonwoo hyung của em sợ lắm rồi phải không? Thương quá!" Cậu tiếp tục xoa đầu anh.

"Về rồi kìa, đừng đứng đó ân ái nữa được không." Lee Sangwon từ trong phòng giam giữ đi ra bất ngờ lên tiếng. Anh vừa mới được thả ra khỏi chốn tối tăm này thì gặp ngay đôi tình nhân chim chuột này.

Zhou Anxin nhanh chóng rụt tay lại, cười hì hì với Lee Sangwon, cậu chạy lại chỗ người anh thân thiết, khoác tay anh đầy vui vẻ. "Nhờ em thắng nên hyung mới được thả ra đó."

Lee Sangwon cũng cười, anh khẽ búng trán đứa em mình. "Anh biết cậu cái gì cũng giỏi rồi."

Kim Geonwoo đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn, anh cứ im lặng nhìn chằm chằm hai người họ, chẳng cười nổi một cái.

"Anh ra trước nhé Anxinie." Anh nói rồi bước ra ngoài trước.

"Hyung đợi..." Zhou Anxin đang định nói đợi em với thì Lee Sangwon kéo cậu lại.

- Cậu đi với anh đi, dạo này tập luyện nhiều anh ít được nói chuyện với cậu.

Zhou Anxin liếc nhìn bóng dáng Kim Geonwoo xa dần. Cậu đành đứng lại đi cùng người anh của mình.

"Anh thấy cậu ta cũng có tình cảm với cậu đấy." Lee Sangwon bỗng lên tiếng.

---

Thực sự mình kém khoản đặt tên chap qs sori mng ㅠㅠ, nếu mọi người có gợi ý gì hãy giúp mình nhaa. Cảm ơn mng đã ủng hộ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co