19.
Chương 19:
Rất nhanh đến vòng loại cho final, Kim Geonwoo xuất sắc tiến lên hạng 4, Zhou Anxin vẫn bảo toàn được ghế hạng 2 cho mình.
Lúc phát biểu, Geonwoo đã nói bằng ba thứ tiếng, Hàn, Anh và Trung.
Mọi người đều khen anh phát âm tiếng Trung rất chuẩn và trôi chảy, khiến Zhou Anxin nở mày nở mặt. Hôm qua chính cậu giúp anh chỉnh sửa bài phát biểu, còn giúp anh luyện nói nữa.
Geonwoo trong lúc phát biểu cũng nhìn Anxin, anh cười trông vô cùng hạnh phúc. Đôi mắt cong lại như vầng trăng, không quên nở nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng sáng với lúm đồng tiên sâu ở bên má.
Vì ghế hạng 2 ở sau ghế hạng 4 nên cậu có thể thấy rõ anh đang hạnh phúc như nào với chiếc ghế mới. Anh tựa lưng vào chiếc ghế mềm xốp, tay khẽ đấm đấm nhẹ lên chiếc da bọc quanh ghế, trên mặt là nụ cười đầy vui vẻ.
---
Zhou Anxin thường có thói quen không mặc áo khi ngủ. Chính vì vậy trời vừa trở lạnh cậu liền cảm thấy họng hơi đau nhức, mũi thì sụt sịt.
Tưởng chỉ là cảm lạnh bình thường nên cậu chủ quan không uống thuốc, thậm chí còn không mặc áo ấm.
Cho tới sáng hôm sau, cậu thực sự không nói nổi lời, trong họng như có một cục u không ngừng nhức nhối. Người thì nóng, cử động cũng thấy khó chịu.
"Anxin à, 38 độ rồi." Yoo Kangmin rút nhiệt kế ra khỏi người Anxin, anh ngạc nhiên vì nhiệt độ cao. "Đã nói trời lạnh mặc áo dài tay vào rồi mà, mày lúc nào cũng không chịu nghe lời anh." Anh thở dài ngao ngán vì đứa em mình. Anxin thì nhìn anh cười hì hì đầy tội lỗi.
Sau khi uống thuốc, cậu nằm xuống giường, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh dậy đã là xế chiều, cậu đau nhức người mà ngồi dậy, chiếc khăn trên trán cậu chẳng biết có từ bao giờ rơi xuống.
Chiếc khăn vẫn còn ấm, chắc vừa được đặt lên?
Zhou Anxin cứ tưởng là Kangmin hyung để lại, nhưng lúc này Kim Geonwoo từ ngoài bước vào.
"Geonwoo hyung...?" Cậu nghi hoặc khi nhìn thấy anh.
"Em dậy rồi à." Geonwoo đóng cửa, mang tới gần Anxin một bát cháo sườn nóng hổi. "Vậy ăn thôi, còn uống thuốc nữa."
"Sao hyung lại ở đây?" Anxin ngơ ngác nhìn Geonwoo cầm lấy cái khăn cẩn thận đặt lại lên trán cậu.
"Anxinie ốm thì anh phải qua chăm sóc chứ." Anh nói.
"Em đỡ rồi, sáng nay em uống thuốc rồi."
"Giọng vẫn khàn lắm. Ăn cháo thôi." Nói rồi anh cầm bát cháo lên, định đút cho cậu.
"Em chưa có gãy tay mà hyung." Cậu cười, nhưng vẫn há miệng ra ăn.
Mùi cháo thơm nức mũi, cả ngày cũng chưa ăn gì nên Zhou Anxin nhanh chóng ăn hết cả bát.
Kim Geonwoo đưa cậu cốc nước và thuốc, giục cậu nhanh chóng uống.
Sau khi uống xong, anh bắt cậu nghỉ ngơi tiếp.
Dù đã mặc áo dài tay nhưng vì ốm nên cậu vẫn cảm thấy lạnh, đắp kín chăn lên cổ vẫn cứ run rẩy.
"Em lạnh à?" Kim Geonwoo sờ tay lên trán cậu.
Zhou Anxin gật gật đầu, cậu sụt sịt mũi, khuôn mặt đỏ bừng trông rất thương.
Anh lại cầm chiếc khăn bước vào nhà tắm rồi đi ra đắp lên trán cậu chiếc khăn mát lạnh.
"Nằm lui vào chút." Bỗng dưng anh nói, Anxin không biết anh định làm gì nhưng vẫn nằm lui vào trong.
Ai ngờ Kim Geonwoo lại trèo lên giường và nằm cạnh cậu.
Anxin giật mình. "Hyung...?" Cậu ngại ngùng lên tiếng.
Kim Geonwoo khẽ nói. "Người anh ấm lắm, nằm sát nhau sẽ giúp em ấm lên."
Thật à...?
Thôi thì cũng gần gũi nhau nhiều rồi, thậm chí còn suýt chạm phải môi, Zhou Anxin cũng dần quen rồi, chỉ là trái tim vẫn cứ mạnh mẽ lên tiếng như ngày đầu tiên.
"Hyung nấu cháo ngon ghê."
"Anh mua ở ngoài."
"Ừm, em biết mà."
"...Thế còn khen làm gì?"
Zhou Anxin bật cười vui vẻ, cơn mệt mỏi cũng đang nhẹ tan.
"I'll pass the mic. Pass the mic. You stay..." Bỗng dưng Kim Geonwoo lại hát Future Perfect khiến cậu giật mình quay sang nhìn anh.
Trong lòng Anxin run run, đây là bài hát mà cậu đã trình diễn ở buổi audition nơi họ gặp nhau lần đầu!
"Sao vậy Anxinie?" Geonwoo cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh cũng quay sang.
Nhìn vào khuôn mặt nghi hoặc của anh, Anxin cũng dần lắng lại cảm xúc, anh ấy không nhớ mình đâu.
"Em thích bài đó."
"Anh cũng thích." Kim Geonwoo cười. "Chúng mình giống nhau em nhỉ?"
Zhou Anxin gật gật. Cậu bỗng dưng khẽ ngân nga giai điệu của bài hát mà họ đã cùng nhau tập trong năm ngày vỏn vẹn ở công ty đó. Trong lòng cũng mong chờ anh sẽ nhận ra.
"Hyung, anh biết bài này không?" Anxin không kìm được lòng, hỏi thử.
Geonwoo gật đầu, khuôn mặt dường như chẳng nhận ra điều gì khác lạ. "Anh biết, của nhóm XYZ đúng không, anh từng thực tập tại công ty họ."
... Công ty đó phát hành bài này rồi à...
Zhou Anxin khẽ thở dài, cậu quay mặt vào trong tường, trong lòng không hiểu sao có chút hờn dỗi khi anh vẫn chẳng nhận ra cậu.
Vì thuốc cảm có tác dụng phụ nên Zhou Anxin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Còn người nào đó sau lưng cậu đang có một vẻ mặt khác lạ, dường như anh có gì đó, nhưng không nói ra.
---
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Zhou Anxin cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn hẳn.
Cậu khẽ vươn vai, bước xuống giường thì bắt gặp một tờ giấy và một hộp bánh để gọn gàng trên bàn cạnh giường.
"Ăn sáng đi, bánh cá em thích đó. Nhớ uống thuốc. - Geonwoo."
Zhou Anxin cười, mở túi bánh ra, có ba chiếc bánh cá dù hơi nguội nhưng vẫn tỏa mùi thơm.
Cậu nhanh chóng ăn, uống thuốc rồi thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay sẽ là ngày chọn bài hát cho final.
Từ hơn 70 người giờ đây chỉ còn 16 người, Zhou Anxin trong lòng cũng cảm thấy có chút nặng trĩu. Cuối cùng cũng tới vòng cuối rồi.
Lúc đến trường quay, mọi người đều chạy tới chỗ cậu hỏi han tình hình. Zhou Anxin cười tinh nghịch, trả lời họ bằng những câu đùa cợt khiến không khí dần trở nên đầy vui vẻ và thân thiết.
Khi đứng vào vị trí chuẩn bị quay, Zhou Anxin cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc, cậu ngay lập tức quay sang và bắt gặp ánh mắt của Kim Geonwoo.
Anh cười với cậu. Cậu cũng nở một nụ cười ngọt ngào, nói bằng giọng trêu trọc:
- Sáng nay được ăn bánh cá của ai mua cho thích ghê, khỏe luôn rồi này.
Kim Geonwoo bật cười. "Khỏe thì tốt."
Lúc này, Special Master bước vào, nhanh chóng giúp họ tiến tới lựa chọn vị trí cho vòng Final.
Lần này Zhou Anxin hướng tới vị trí Main Vocal của một bài hát mang vibe dễ thương, Never been 2 heaven. Và tất nhiên cả vị trí Killing part.
Vì bài còn lại là một bài mang vibe cool ngầu nên Zhou Anxin cứ nghĩ Kim Geonwoo sẽ chọn bài đó, nhưng anh lại chọn bài tươi mát Never been 2 heaven.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co