Truyen3h.Co

[GEONXIN] STAGE LIGHT

27.

hobnfall

Chương 27:

Không khí dường như lắng đọng lại, chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch của cả hai người họ. 

Trong lòng Zhou Anxin lúc này như có vạn con kiến bò qua thật ngứa ngáy. Hóa ra thật sự là tình song phương.

"Em cũng vậy, em thích anh Geonwoo hyung."

Cậu thốt ra câu ấy nhẹ như hơi thở, ánh mắt không rời khỏi người đối diện, khuôn mặt đỏ bừng lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Kim Geonwoo thoáng sững lại. Rồi anh bật cười nhỏ, một tiếng cười thở phào, vì vui đến mức không biết phải làm gì.

Anxin còn định nói thêm gì đó, nhưng Geonwoo đã nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Lúc này cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập một cách mạnh mẽ, nhưng không phải của một mình cậu nữa rồi, hai người họ đang chia sẻ chung một nhịp đập.

Mùi hương chanh quen thuộc lại bao trùm lấy cậu khiến Anxin đầy dễ chịu mà nhắm mắt lại, cằm khẽ tựa vào vai Geonwoo.

Một lúc sau, cậu bỗng nhỏ giọng hỏi:

"Hyung... giờ tụi mình đang là... người yêu ạ?"

Geonwoo nhìn đỉnh đầu của Anxin, khóe môi cong lên thành nụ cười bất lực và dịu dàng.

"Ừm. Là người yêu rồi."

Anxin đỏ mặt, nhưng cũng mỉm cười, gật đầu thật nhẹ. 

Một tay của Geonwoo đưa lại gần tay của Anxin, anh khẽ đan mười ngón của họ vào nhau.

"Hyung, tay anh ướt vậy?" Anxin khẽ hỏi.

Geonwoo trả lời đầy ngại ngùng. "Anh... hơi lo lắng." Lúc tỏ tình, cả người Kim Geonwoo căng thẳng như dây đàn, dù trời lạnh nhưng mồ hôi vẫn túa ra ở trán và tay. 

Anxin khẽ bật cười đầy trêu trọc, hóa ra Kim Geonwoo cũng có mặt dễ thương như này.

Họ lại không nói gì nữa, cả hai cứ nhẹ nhàng ôm nhau trong yên lặng, dù không nói gì nhưng đều cảm thấy trong lòng như tiết ra mật ngọt. 

Căn phòng im ắng đến mức họ quên mất thời gian. Bỗng dưng 'Cạch' một tiếng, cửa phòng Geonwoo mở ra, Sanghyeon bước ra với vẻ mặt ngái ngủ. 

Anxin giật mình, vội vàng đẩy Geonwoo ra.

"Geonwoo hyung, sao anh lại ra đây ngồi?"

"Anxin hyung? Sao anh lại ở đây?" 

Sanghyeon nhìn hai người anh mình tự dưng đêm rồi còn ngồi ở sofa, nghi hoặc nhìn họ.

Hai người lập tức giật mình. Anxin như phản xạ bật dậy, suýt vấp vào chân Geonwoo.

"Anh lên đây xem tivi. À không anh... Anh..."

Cậu càng nói càng loạn, mặt đỏ như quả cà chua. 

Geonwoo đành đứng dậy giải thích: 

- Anxin giúp anh bôi thuốc.

"À... vậy ạ. Em vào ngủ đây." Sanghyeon không tin cho lắm, nhưng cậu vẫn đang buồn ngủ nên sau khi bảo hai người anh nên nghỉ ngơi sớm, cậu cũng nhanh chóng vào phòng.

Hai người còn lại đồng loạt thở phào, vừa mới hẹn hò thì suýt bị phát hiện luôn rồi.

Anxin lúc này cũng chuẩn bị về phòng. "Em về phòng đây ạ! Chúc hyung ngủ..."

Cậu chưa kịp cúi người thì Geonwoo giữ cổ tay cậu lại.

Anh kéo nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn đầy dịu dàng lên trán cậu.

"Chúc ngủ ngon, Anxinie... người yêu của anh."

Chữ người yêu của anh được nhấn rõ ràng, cố tình, và ngọt ngào đến mức khiến Anxin muốn độn thổ.

Cậu lí nhí:
"Anh... ngủ ngon... Geonwoo hyung... của em."

Nói xong cậu quay đầu chạy thẳng xuống phòng như bị ai đuổi. Để lại Kim Geonwoo đang che mặt khẽ kêu lên một tiếng, khuôn mặt đỏ phừng phừng, hôm nay mất hết hình tượng rồi... Lại còn của anh nữa...

Zhou Anxin rón rén bước vào phòng mình, trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ.

"Đi đâu giờ mới về vậy hả?" Giọng của Xinlong, roommate của Anxin bất ngờ cất lên khiến cậu giật mình. 

"À em đói quá nên ra ngoài tìm đồ ăn." Anxin nhanh chóng trả lời, khuôn mặt có chút chột dạ. May là trời tối Xinlong không để ý, anh dặn dò cậu đi ngủ sớm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Zhou Anxin thở phào nhẹ nhõm lần hai, cậu cũng nằm lên giường.

Điện thoại Anxin bỗng rung lên.

Geonwoo hyung BP:
Anh không ngủ được...

Anxin C center:

(sticker con mèo không quan tâm)
Em vẫn ngủ được nè.

Geonwoo hyung BP:
Không nhớ anh hả?

Anxin C center:
Không nhớ lắm.

Geonwoo hyung BP:
ㅠㅠ Tồi tệ.

Anxin C center:
Hyung mau ngủ đi. 4 tiếng nữa chúng mình phải dậy rồi!

Geonwoo hyung BP:
Anh biết rồi ạ. Chúc người yêu của anh ngủ ngon.

Anxin C center:
(sticker bĩu môi) Ọe. Dẻo miệng khiếp.

Geonwoo hyung BP:
(sticker con mèo tủi thân)

Anxin bật cười vui vẻ, cậu khẽ lướt lại những tin nhắn trước đó, bỗng cảm thấy hai người họ nhắn tin cũng ít, hầu như nói chuyện ngoài đời. 

"Ting" Lại một tin nhắn mới từ Geonwoo hyung BP khiến cậu nhanh chóng lướt xuống cuộc trò chuyện đang dang dở.

Geonwoo hyung BP:

Anxin đọc xong che mặt lại, trên môi là nụ cười không thể giấu, lăn qua lăn lại trong chăn.

Còn ở phòng bên cạnh, Geonwoo đặt điện thoại xuống, nhưng chỉ vài giây sau anh lại mở lên, vào danh bạ, đổi tên người ấy thành:

"Anxinie <3"

Vừa đổi xong, anh cười một mình như đồ ngốc rồi mới chịu ngủ.

---

Sáng hôm sau, vì ai cũng ngủ được có chút ít thời gian nên cả nhóm trông đều mệt mỏi, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài.

Vậy mà có hai người nào đó lại cứ sáng rực, mặt mày tươi tỉnh đến mức khiến mấy thành viên còn lại nhìn mà khó hiểu. Thậm chí Kim Geonwoo cứ ngân nga hát suốt dọc đường, Anxin thì thỉnh thoảng lại cười một mình đầy khó hiểu...

Lịch trình vẫn cứ dày đặc khiến nhóm mệt muốn rụng rời.

Nhưng khác mọi ngày, cứ mỗi lần mệt mỏi, Anxin lại lén lút mon men đến chỗ Geonwoo, giả vờ hỏi han chuyện gì đó chỉ để đứng gần thêm một chút.

Geonwoo hôm nay lại cố tình ôm tất cả các thành viên để cổ vũ tinh thần, nhưng đến lượt Anxin thì anh ôm lâu hơn. Rồi anh cúi đầu xuống bên tai cậu, thì thầm bằng giọng nhỏ đủ cho hai người nghe:

"Sạc pin thôi nào."

Anxin khẽ cười, cũng đưa tay ôm lấy anh, hai người còn khẽ đung đưa, không khí hường phấn lan tỏa.

---

Tối đó, mọi người về ký túc xá, ai cũng về phòng ngay vì quá mệt mỏi.

"Ngủ ngon nha Xinlong ge." Anxin lên giường từ sớm, sau khi chúc roommate ngủ ngon thì ngoan ngoãn đắp chăn nhắm mắt. 

Khoảng 15 phút sau, khi nghe thấy tiếng thở đều đều của He Xinlong, Zhou Anxin mới từ từ mở mắt, cậu rón rén bước xuống giường, rồi lại lén lút ra khỏi phòng.

Cửa vừa mở ra, Anxin đã đối mặt với Geonwoo, người đang chờ cậu. 

Anh nở một nụ cười đầy vui vẻ, đưa tay về phía Anxin. Cậu nhanh chóng đặt tay mình lên tay anh, hai người dắt nhau xuống sân cỏ phía sau nhà.

Vừa ngồi xuống chiếc xích đu, Anxin suýt xoa. "Lạnh quá..." Trời đang bắt đầu vào đông, họ đã mặc áo phao rồi nhưng gió đêm vẫn lùa vào vẫn khiến cậu hơi run lên. 

Geonwoo lập tức nắm lấy tay cậu, đặt cả hai tay vào giữa hai bàn tay anh, rồi chà nhẹ để làm ấm.

Anxin bật cười, đây là lần đầu tiên cậu được người yêu chăm sóc như này. Cậu cũng từng yêu đương, nhưng đối phương đều là nữ, lần này có chút là lạ nhưng cũng rất hưởng thụ. 

Hai người bắt đầu trò chuyện linh tinh.

Lúc này điện thoại Kim Geonwoo bỗng "Tinh" một tiếng. Màn hình sáng lên cũng hiện bây giờ đã sang ngày mới. 

Geonwoo giơ thông báo điện thoại cho Anxin xem, anh cười cười. "Chúng ta yêu nhau được ba ngày rồi này."

Anxin bật cười, không ngờ Geonwoo đã tải luôn ứng dụng đếm ngày yêu rồi. Cậu liền mở điện thoại ra và cũng tải ứng dụng về. 

"Anxinie." Khi cậu còn đang chăm chú cài đặt app, Geonwoo bỗng gọi khiến Anxin liền quay sang.

"Tách" một phát, anh đã nhanh chóng chụp ảnh.

"Geonwoo hyung! Em còn chưa tạo dáng mà!" 

Bức ảnh thực sự trông quá buồn cười, Geonwoo thì đang cười, Anxin thì mặt ngơ ngác như chú nai vàng, cậu còn hơi há miệng trông ngốc nghếch vô cùng.

Geonwoo được dịp cười ha hả, Anxin muốn giật điện thoại anh để xóa đi nhưng không thể. Cậu liền giả bộ giận dỗi.

"Anh đùa thôi Anxinie à. Chúng ta chụp lại nha!" Geonwoo vẫn đang cười, anh kéo kéo tay Anxin, rồi lại ôm ôm cậu. 

Anxin bĩu môi. "Suốt ngày bêu xấu em. Không thèm chơi với anh."

Geonwoo choàng tay ôm lấy eo Anxin, anh đặt cằm lên vai cậu, lại cố tình giở giọng nũng nịu. 

- Anxinie ơi. Chúng ta chụp lại nhé. Nha? Anxin của anh? Anxinie? Người yêu của anh?

Gọi câu nào là tai Anxin đỏ dần theo câu đó, cậu khẽ đẩy đẩy anh ra nhưng không thành. 

"Chụt" một tiếng, Geonwoo thừa dịp thơm má Anxin một cái. 

Zhou Anxin theo phản xạ đưa tay lên ôm má, người cậu sững lại một chút, rồi không kìm được mà nở một nụ cười.

"Đừng chụp dìm em nữa đấy." Cậu thở dài thỏa hiệp.

Geonwoo cười đầy vui vẻ, nhanh chóng đưa điện thoại ra chụp ảnh hai người.

Hai bức đầu hai người họ chỉ đơn giản là cười và pose mấy dáng tay chữ V hay thả tim. Nhưng đến khi chuẩn bị chụp bức tiếp theo, Geonwoo bỗng quay lại và thơm má Anxin đầy bất ngờ. 

"Tách."

Geonwoo nhìn tấm ảnh mà cười đầy hài lòng, trông hai người họ thực sự là một cặp đôi. Anxin ngượng vô cùng, nhưng cậu cũng cảm thấy mãn nguyện, khẽ nói. "Gửi ảnh này cho em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co