44
Bầu trời tháng 6 lúc nào cũng nhiều mây, u ám đến mức đèn trong nhà chung Gerdnang dù bật sáng vẫn không đủ để xua đi cảm giác lạnh lẽo phủ khắp không gian. Căn nhà từng rộn tiếng cười hôm bỗng yên ắng đến lạ thường.
Các thành viên trong tổ đội đều đã rời đi từ sáng sớm. Hieuthuhai bay ra Hà Nội họp với nhãn hàng. Manbo và Hurrykng quay show ở tỉnh. Kewtiie cũng vừa kết thúc lịch trình riêng và bảo sẽ ghé qua nhà sau khi hoàn thành.
Chỉ còn một mình Negav ở lại, giữa bốn bức tường và một thế giới mạng đầy những lưỡi dao vô hình.
Negav nằm cuộn người trên ghế sofa đặt trong phòng ngủ, ánh mắt vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại.
Tin nhắn từ các anh vẫn đến đều đặn gửi đến:
Hiếu
"Ăn gì chưa?"
Hurrykng
"Đừng xem mạng xã hội nữa nghe hông. "
Kewtiie
"Tối tao về, muốn ăn gì nói tao mua cho."
Negav đọc nhưng không trả lời. Không phải vì cậu giận hờn gì, mà vì… cậu không biết phải nói gì hết. Mọi lời an ủi lúc này đều trở nên xa xỉ lạ thường. Cậu cảm thấy mình như đang dần dần bị đẩy khỏi thế giới tốt đẹp mà cậu sống đó giờ.
Điện thoại của Negav liên tục rung. Một vài tin nhắn của những người thân quen, phần còn lại là... hàng trăm nghìn người ngoài kia đang lăng mạ cậu bằng những từ ngữ độc địa nhất.
"Thất học."
"Thảo mai, đóng vai baby mãi không chán à?"
"Tẩy chay cái loại người như này đi."
"Cút khỏi Gerdnang đi, kéo chân mọi người vãi."
Từng câu, từng chữ… như một vết dao cứa vào tâm hồn cậu. Ngay giây phút này đây, không một điều gì có thể lôi cậu ra khỏi đống bùn lầy nhớp nháp này cả.
Negav cắn môi, cậu đã khóc suốt đêm qua. Hôm nay, cậu đã không còn nước mắt để rơi nữa.
Mọi người đều rất quan tâm cậu. Cậu biết chứ.
Nhưng họ cũng có cuộc sống của mình. Có sự nghiệp phải giữ, có lịch trình không thể bỏ. Họ lo cho cậu nhưng không thể lúc nào cũng luôn ở cạnh cậu được.
Mà cậu thì… đã quá mệt để chờ đợi bất kỳ ai.
Negav bước vào phòng tắm, lấy ra con dao lam từ ngăn kéo dưới bồn rửa mặt. Ngồi xuống nền gạch lạnh, cậu nhìn chăm chăm vào cổ tay trắng mịn của mình.
Nó không nên lành lặn như vậy...
Trong đầu Negav hiện lên hàng loạt ký ức hồi mới xin vào Gerdnang, lần fan gọi tên mình dưới mưa trong những show diễn, lần cả nhóm ôm nhau khóc sau concert đầu tiên của Anh trai "say hi".
Những khoảnh khắc đó đẹp biết bao. Nhưng giờ… chỉ còn lại nỗi đau.
Negav viết lại một dòng cuối cùng trong sổ tay nhỏ:
"Mọi người không có lỗi, là do em quá yếu đuối thôi. Em không thể sống nổi nữa... sự tiêu cực luôn hành hạ em mỗi đêm. Em thương các anh nhiều lắm. Hãy sống vui, đừng buồn vì em nhé!"
Lưỡi dao lam cứa vào cổ tay, máu thi nhau chảy ra đỏ thẫm. Negav bước vào bồn tắm đã được xả đầy nước, nhẹ nhàng trầm mình vào dòng nước lạnh lẽo cùng với trái tim đã héo mòn...
---
Cùng lúc đó, cửa nhà chung được mở ra.
"Negav?"
Giọng Kewtiie vang lên.
Ban đầu là nhè nhẹ, sau đó trở nên gấp gáp.
Anh vừa kết thúc buổi chụp hình, định ghé nhà chung xem Negav thế nào.
Tự nhiên anh có một linh cảm lạ. Bình thường Negav sẽ nhắn ít nhất vài câu hỏi thăm anh mỗi ngày. Nhưng hôm nay… tuyệt nhiên im lặng.
"Negav, mày đâu rồi?!"
Không có tiếng đáp.
Kewtiie lao lên lầu. Cửa phòng Negav không đóng, anh vội vàng chạy vào xem. Trong phòng tắm, dòng nước trong bồn đã nhuộm màu máu. Negav nằm bất động, môi tím tái.
Con ngươi Kewtiie co rút dữ dội, hoảng loạn thật sự. Anh gọi cấp cứu, tay vừa run vừa cầm khăn ép vào vết thương trên cổ tay Negav.
"An ơi, đừng bị làm sao nha em!!"
Negav không trả lời. Mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như sắp rời đi bất cứ lúc nào.
---
Xe cấp cứu đến. Tin dữ truyền đến tai các anh khi họ đang ở cách cậu cả trăm cây số. Hieuthuhai buông điện thoại, mặt tái mét. Hurrykng bật khóc trong xe. Manbo nắm chặt tay đến rớm máu. Mọi người đều sắp xếp lại công việc để quay về một cách gấp gáp.
Mạng xã hội lại một lần nữa dậy sóng. Nhưng lần này, thay vì chửi rủa, người ta bắt đầu bênh vực.
"Tội nghiệp cậu ấy."
"Không ai đáng bị dồn đến chết như vậy."
"Tỉnh lại đi Negav…"
Mạng xã hội là vậy, dồn người ta đến con đường cùng là họ. Và khi mọi chuyện trở nên trầm trọng, người thương xót... cũng là họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co