Truyen3h.Co

gersov; unser paradies

bär

brndtherat69


liên xô giống một con gấu

.

1.

gấu là loài có tính hiếu kỳ cao

"đây là..."

đôi mắt xám tro đã lâu không ánh lên những tia tò mò khi cầm trên tay một lọ thủy tinh lớn chứa đủ loại vỏ sò ốc.

"tôi đã mua chúng trong chuyến công tác địa trung hải. trông khá đẹp nhỉ?"

cựu hồng quân không nói gì, chỉ liên tục gật gù, vẻ háo hức chăm chú vào những chiếc vỏ xoắn ốc óng ánh xà cừ lấp lánh. liên xô thích đại dương lắm, hắn mê mẩn tất cả mọi thứ thuộc về lòng nước thăm thẳm bất tận đó. nhưng trước kia hắn hiếm khi đến biển, còn bây giờ xung quanh hắn chỉ có một không gian tĩnh mịch gọi là "nhà". khung cửa sổ cùng những quyển sách là thứ phương tiện duy nhất cho phép hắn ngắm nhìn thế giới. quả thật đã lâu rồi liên xô mới thấy thứ gì đó thuộc về "biển".

đức giúp liên xô tháo chiếc ruy băng caro lam trắng buộc quanh nút lọ, vui vẻ nhìn hắn vội vàng tháo nút bần ra và cầm lên một chiếc vỏ ốc. vỏ ốc màu trắng, loang lổ sắc vàng như nắng, xoắn theo dạng chóp thấp chồng lên nhau, gần miệng vỏ có phần rìa xòe ra. nó khá to, dày và nặng, chạm vào sần sùi và thô ráp bên ngoài, vỏ trong nhẵn bóng, ánh xà cừ long lanh dưới nắng chiều.

"vỏ ốc chân bồ nông à*..."

liên xô thích thú mân mê nó bằng cả hai bàn tay, rồi hắn kề miệng vỏ ốc bên tai, mắt khép hờ lắng nghe tiếng rì rào như sóng vỗ bên trong khoang ốc. thực ra đó không phải tiếng sóng, chỉ là âm thanh môi trường xung quanh được vỏ ốc cộng hưởng và khuếch đại lên thôi. nhưng nó làm hắn nhớ biển, và hắn ước ao lúc này được in đôi chân trần lên bờ cát trôi dần theo con sóng ngoài khơi xa.

"chú thích không?"

"rất thích"

đức ngân nga quấn chiếc ruy băng quanh cần cổ cựu hồng quân đang miên man trong biển khơi của tâm trí, thắt nó thành một chiếc nơ bướm xinh xắn trên gáy hắn.

2.

gấu thích nghịch tuyết

gần đây liên xô có vẻ vui.

đức thấy ánh mắt hắn sáng lên phấn khởi khi cậu mang giày cho hắn. họ chuẩn bị ra ngoài.

tầm nhìn liên xô đang lang thang đâu đó bên ngoài kính cửa sổ, trên lớp tuyết trắng xóa phủ lên mặt đất và cánh rừng đen bạt ngàn, nơi bầu trời thưa thớt những làn mây mỏng chậm rãi trôi có chiếc phản lực như cánh diều hâu rẽ ngang.

"chúng ta đi nhé"

lúc này liên xô mới rời mắt khỏi cửa sổ, hắn nắm lấy bàn tay đã chờ sẵn của đức, để cậu kéo mình dậy.

tuyết rơi dày vừa phải ở bên ngoài, từng bước chân họ in lên tuyết gần như không phát ra tiếng động. khu vực rừng lá kim rậm rạp này lúc nào cũng tĩnh lặng như vậy, bầu trời u ám ít khi có nắng chiếu xuống, những tán cây xanh lục trong sắc trắng của tuyết nom đen tuyền khiến khung cảnh ma mị mà thơ mộng như trong xứ sở cổ tích.

đức dẫn liên xô đến một khu vực ngẫu nhiên, không xa ngôi nhà họ đang ở lắm. và cậu chỉ đứng đó, ngắm nhìn liên xô từ từ rảo bước quanh, khám phá từng tán cây như đứa trẻ lần đầu được thấy thế giới bên ngoài. những bước chân chậm rãi dần trở thành nhịp điệu, nhanh chậm tùy lúc khi hắn đuổi theo và cố bắt một con sẻ rừng, hay khiêu vũ cùng những cơn gió thoảng như tiếng thì thầm qua những tán cây. đức quan sát liên xô xoay tròn trong màn tuyết trắng xóa, như một tinh linh rừng hòa mình trong dòng chảy thiên nhiên, xinh đẹp và tự do, đắm mình trong điệu nhảy cổ xưa của khu rừng huyền bí nơi những trang thần thoại không tên.

cánh chim đẹp nhất là một cánh chim tự do

cuối cùng đức cũng quyết định làm gì đó khi liên xô trượt dài trên tuyết, rồi nằm im lìm tại đó.

"chú cứ nằm thế này sẽ bị cảm đó"

cậu tiến đến xốc nách liên xô dậy, nhưng hắn đột nhiên cố chấp bấu chặt vào mặt đất.

"một chút nữa đi. tuyết... ấm lắm"

cựu hồng quân lầm bầm trong miệng với đôi mắt khép hờ, lim dim vùi mặt vào trong tuyết dụi dụi, lưu luyến không muốn rời khỏi đó.

đức cũng thôi không cố kéo hắn dậy nữa, quyết định nằm cạnh liên xô cho đến khi hắn ngủ hẳn, rồi mới vác hắn về.

nhưng chú chim ấy vẫn phải trở về bên chủ nó thôi, vì nơi duy nhất nó thuộc về chính là chiếc lồng bạc bên cửa sổ

3.

gấu rất nhạy mùi

hắn biết chính xác khi nào đức sắp đến gần.

đức là một alpha lặn, pheromone của cậu là hương thanh cúc nhàn nhạt. thông thường mùi hương của cậu không bao giờ đủ áp đảo để tạo nên sự chú ý rõ ràng giữa một không gian toàn alpha, nên đôi khi người ta có thể bị bất ngờ khi đức "đột ngột" vỗ vai họ.

nhưng liên xô thì khác, hắn có thể nhận biết được sự hiện diện của cậu ngay khi cậu vừa đặt chân vào không gian hắn, và chính xác khi nào cậu đến gần hắn, cũng như bất cứ mùi hương lạ nào khác trên người cậu. không rõ là vì chỉ có mỗi hai người họ cùng chung sống trong không gian này hay do sự phụ thuộc của liên xô vào pheromone của đức nữa.

"tôi về rồi"

bên trong nhà tối om, cậu vừa bật công tắc đèn lên đã bị một cái bóng cao lớn chộp lấy từ phía sau suýt ngã nhào.

"mừng cậu về nhà"

giọng liên xô vang lên không có biểu cảm gì, nhưng đức biết hắn đang có tâm trạng tốt. đây là trò nghịch mà cựu hồng quân thường làm khi quá chán nằm ườn ra sofa cả ngày, và còn, pheromone của hắn đang vô thức tỏa ra trong không khí.

"cậu mang món gì về nhà thế? ừm, bánh... black forest à?"

"chú bảo chú thèm"

sự chú ý của liên xô lập tức rời khỏi đức, nhanh tay chộp lấy hộp bánh rồi lủi vào bếp.

"chỉ được ăn một nửa trước bữa tối thôi đấy"

đức tiến đến bên liên xô khi hắn đang háo hức xắn bánh. ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt ra sau gáy hắn, nơi đang dán một miếng dán chặn mùi lớn. hương medovaya nastoyka* khẽ tràn ra từ đó, đang dần thiên về vị ngọt hơn so với trước đây.

cậu biết, và hắn biết, chỉ cả hai biết. hiện tại, liên bang xô viết là một omega.

omega thuộc sở hữu của riêng đức.

4.

gấu thích (thịt) hải cẩu

nó bắt đầu từ một chương trình khám phá thế giới động vật mà liên xô thường xem khi số phương tiện giải trí mà cựu hồng quân có thể dùng chỉ ít ỏi quanh mấy quyển sách, một vài băng cát-xét cũ và một cái tv.

đức phát hiện ra sự quan tâm đặc biệt của liên xô với mấy con cún biển khi có đêm hắn đột ngột bật dậy vào ba giờ sáng chỉ để đọc nốt cái chương sách viết về hải cẩu, hay thu lại một băng hình về hải cẩu trên tv rồi phát đi phát lại tận mấy ngày liền, thậm chí ngồi bâng quơ bên cửa sổ cũng quẹt lên lớp kính mờ căm hơi nước hình một con hải cẩu tròn vo.

trừ việc thả cửa cho liên xô ra ngoài mà không có sự giám sát của mình thì còn lại hắn muốn gì đức chả chiều, chẳng qua là cựu hồng quân ít khi tỏ ra thích thú hay mong muốn được nhận gì đó thôi.

vì thế một buổi chiều thứ sáu như thường lệ, liên xô ra mở cửa mừng đức về thì thấy trên tay cậu lỉnh kỉnh mấy thùng carton, không nặng lắm. hắn tò mò nhìn chằm chằm vào mớ hộp giấy đấy cho đến khi đức cất lời.

"của chú hết đấy"

trông liên xô có vẻ khá ngạc nhiên, thậm chí đã đờ người ra đến khi đức kiếm được dao rọc lớp băng dính đầu tiên.

"cậu mua gì mà nhiều th- uwoaaaa"

giọng hắn lạc đi, nghe gần giống tiếng reo của một đứa trẻ nhận được món quà bất ngờ, khi thấy thoáng qua cái màu xám nhạt pha trắng cùng loang lổ những đốm tối màu trên một khối to bầu nom có vẻ mềm mại. ừ, đó là một con con hải cẩu nhồi bông mập ú.

liên tiếp mấy thùng khác cũng là hải cẩu nhồi bông, chỉ khác mẫu mã và kích cỡ thôi.

"cho tôi hết thật hả?"

cựu hồng quân cầm một con hải cẩu bông trong tay không ngừng bóp kéo, nựng muốn méo mặt nó.

"chú thích mà, đúng không?"

liên xô im lặng nhìn cậu một lúc, lần đầu tiên hiếm hoi chủ động nở nụ cười tươi.

"cảm ơn"

lúc đó đức đã nghĩ rằng bản thân có thể đánh đổi mọi thứ vì nụ cười của hắn.

nhưng giờ cậu hơi hối hận rồi.

liên xô thực sự thích mấy con cún biển béo tròn đó đến mức ôm hết chúng lên giường, ngủ cũng khư khư trong tay. đức thật sự không biết nên ghét đám thú nhồi bông chết tiệt đó hay nên trách bản thân vì đã mang chúng về nhà nữa.

5.

gấu đào hang

suy nghĩ đó đã nảy ra trong đầu liên xô khi đang ôm giỏ quần áo đã được phơi trong tay.

sạch sẽ, khô ráo, vẫn còn ấm mùi nắng.

hắn thích cái cảm giác vùi mình trong mớ trang phục ấm áp đó. vị nắng, hương nước xả và vải bông mềm mại làm đầu óc liên xô thư giãn lạ lùng, vì thế thay vì xếp quần áo, hắn đã cuộn mình trong đó mà thiếp đi suốt buổi chiều.

cựu hồng quân đã nghĩ điều đó bình thường cho đến khi hắn bắt đầu lấy thêm quần áo trong tủ đồ, thậm chí là cả quần áo chưa giặt, gom chúng lại thành một ổ và vùi mình sâu bên trong. nhưng nó không đủ, vẫn còn thiếu thứ gì đó, rất quan trọng. liên xô không biết nó là gì nhưng hắn thực sự cần nó, bởi vì mỗi phút mỗi giây không có nó bên cạnh, hắn cảm thấy vô cùng mong manh, yếu ớt, khổ sở và... tuyệt vọng. như thể bản thân đang chịu đựng tổn thương nặng nề hơn bao giờ hết. nhưng rõ ràng chẳng có gì đang làm đau hắn cả, vậy mà lạ thay hắn ở đây, sụt sùi trong một nùi vải với cái pheromone hương rượu đắng chát nồng nặc chết tiệt của bản thân.

hắn ghét nó, hắn đã ghét nó từ cái ngày nó bị biến chất, nhưng chưa bao giờ cựu hồng quân ghét mùi pheromone của chính mình đến muốn chết như bây giờ. hắn thậm chí còn không biết nguyên nhân hắn cảm thấy như vậy.

liên xô đã không nhận ra tất cả quần áo hắn gom vào ổ đều là của đức.

6.

gấu ngủ vùi

bây giờ đã vào giữa đông, và đức nhận thấy rằng dạo này liên xô uể oải hơn bình thường.

từ cuối tháng 11, hắn đã bắt đầu trở nên lờ đờ, mùi hương thấm qua tuyến thể dán băng dần trở nên nặng nề hơn, và cũng... ngọt lịm hơn. miếng dán ổn định pheromone đã mất đi tác dụng của nó, nhưng đồng thời liên xô cũng không có bất cứ hành động bạo phát nào, chỉ đơn giản là ngủ nhiều hơn. vậy nên tạm thời có thể khẳng định đây không phải do mất kiểm soát pheromone sau phẫu thuật.

vậy vấn đề nằm ở đâu? chẳng lẽ xuất hiện di chứng hậu phẫu khác?

thế thì sẽ phiền phức lắm đây

đức cứ lo nghĩ mãi, bức bối đến vô thức gặm cả mấy đầu móng tay. cậu quyết định về sớm để xem tình hình.

hôm nay liên xô không mở cửa cho đức.

cậu tra chìa khóa vào nhà, bên trong là bóng tối tĩnh mịch khiến cho khứu giác của đức trở nên nhạy hơn. rõ ràng pheromone của liên xô đang rất bất ổn, mùi rượu đặc sệt bất thường, vị chát chúa xộc vào buồng phổi thể hiện tâm trạng buồn bã nghiêm trọng của cựu hồng quân, và cả vị ngọt gắt ké cổ, như thể cái gì đó đang chín muồi.

một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu đức, chỉ là một suy đoán thôi, nhưng nếu là thật thì...

cậu vội vã quên cả mở đèn, men theo mùi hương ủ rũ dẫn dụ đến phòng ngủ của họ, nơi đang có một núi quần áo lẫn cùng chăn gối ngự trên đó.

xây tổ

"xô viết, chú có ở trong đấy không?"

không có tiếng trả lời, nhưng pheromone nồng đậm tỏa ra từ đó.

đức gấp gáp lao đến đào liên xô ra từ trong tầng tầng lớp vải, gần như choáng váng vì hương rượu mạnh hơn bình thường tràn vào trong não. cả người hắn mềm oặt, gần như không cử động khi cậu nâng hắn lên. hơi thở cựu hồng quân đều đều, dường như đang chìm trong một giấc mộng êm đềm, nhưng khóe mắt hắn sưng đỏ. liên xô đã khóc ư? điều gì đã khiến một liên bang xô viết cứng cỏi hiếm khi tỏ ra bi thảm kể từ khi bị giam hãm trong căn nhà này lại lần nữa rơi nước mắt?

"ưm..."

cựu hồng quân cựa mình một chút, rồi như phát giác ra gì đó, hắn đột ngột chồm lên siết lấy vai đức đau điếng. cậu có thể nghe thấy tiếng hắn gầm gừ qua kẽ răng, cũng như thứ âm hưởng nức nở ẩn trong đó. pheromone cay xè đắng chát của hắn cho thấy tâm trạng bất an và đau đớn tột cùng, đồng thời mang hàm ý đe dọa, tựa như thú dữ bảo vệ con vậy.

đức không rõ bản thân đang hồi hộp hay phấn khích nữa.

cậu nhanh chóng phóng thích pheromone của bản thân an ủi hắn. hương thanh cúc nhàn nhạt tản trong không khí làm cựu hồng quân dịu xuống, hắn chuyển từ gầm gừ sang rầm rì trong cuốn họng, cơ thể to lớn co cụm lại. liên xô cố gắng rúc vào lòng đức, mặt vục vào cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương hắn đã nhớ nhung cả ngày.

lúc này đức mới vòng tay ôm lấy liên xô, nhẹ nhàng xoa xoa lưng hắn.

"tôi ở đây rồi xô viết. tôi về với xô viết rồi đây"

thanh âm gừ gừ khản đặc dần biến thành tiếng rấm rứt rất nhỏ trước khi chỉ còn tiếng thở đều đều, cựu hồng quân lại rơi vào trạng thái ngủ say. pheromone của hắn đã dịu đi rất nhiều, duy chỉ có cái hương ngọt ngào dễ chịu là còn quẩn quanh trong không khí.

khả năng đúng tới 70% rồi

"xô viết ơi xô viết, thế này làm sao chú nỡ rời khỏi tôi chứ?"

đức cười, cười không ngừng, cười đến run rẩy khi siết lấy người thương trong lòng. không biết có phải do tự kỷ ám thị hay không, cậu cảm thấy trọng lượng của cơ thể trên người mình dường như nặng hơn bình thường.

"tôi yêu xô viết đến chết mất thôi"

ngón tay cậu vân vê gáy hắn, nơi hương rượu ngâm mật ong mùi mẫn không ngừng trào ra làm thần trí đức quay cuồng trong cơn say.

"từ bây giờ ba chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhé"

___________________________________

*ốc chân bồ nông (aporrhais pespelecani): là loài ốc sống trong vùng đáy biển mềm, dài 30-42 cm, cư trú ở biển bắc và địa trung hải. chúng chuyên ăn chất hữu cơ phân hủy, vỏ có một phần xòe ra như bàn chân bồ nông có màng.

*medovaya nastoyka (медовая настойка): là rượu (thường là volka) ngâm mật ong truyền thống của nga và đông âu, đôi khi thêm thảo mộc, gia vị hoặc trái cây.

tôi thật sự đã cook ra con fic dài ngang ngửa (có thể hơn) bài tiểu luận của mình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co