Truyen3h.Co

| Geto | Bittersweet

Altschmerz

albert21456

Suguru  nghĩ rằng gã đã chết, trái tim gã đã ngừng đập trong căn phòng đượm mùi khói thuốc ở cái tuổi 31 ấy. Nhưng thật kì lạ, gã lại trở về hình hài của tuổi 16, cái tuổi đã trở thành dĩ vãng gây ám ảnh cả cuộc đời gã.

Gã luôn cảm thấy mệt mỏi và  khó khăn khi phải đối mặt với quá khứ thuở xưa cũ. Bởi có những nỗi đau, nỗi dằn vặt, tự trách không được tháo gỡ đã gặm nhấm gã trong trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng khiến bản thân gã trở nên trống rỗng, đờ đẫn và chẳng nghĩ ra được biện pháp gì để giải quyết khỏi vấn đề đã cũ.

Sau cùng, những thứ gã cho là đã vứt bỏ sau tiềm thức ấy đã trở lại, chúng cuốn thân thể gã trở về đại dương xanh thẳm tối tăm trong một đêm trời đông lạnh căm.

Đối mặt với thực tại, gã ngước nhìn căn phòng " quen thuộc ", tưởng rằng bản thân có thể bình tĩnh sau ngần ấy năm thế nhưng bỗng chốc từng hình ảnh, từng kí ức đột ngột tràn về, chúng dữ dội đè lên lồng ngực khiến cổ họng gã đâm nghẹn cứng.

Thứ cảm xúc tiêu cực ồ ạt tuôn ra, chảy trong huyết quản khiến gã khó có thể hô hấp một cách bình thường.

Nhớ lại những điều xưa cũ, hình ảnh mờ nhoẹt của gã và hai người bạn bỗng chốc trở lên rõ ràng. Dường như có thứ gì đó đã được mở chốt khiến từng dòng suy nghĩ cùng những kí ức miên man mà gã đem chôn giấu tận sâu dưới đáy lòng từng đợt tuôn ra.

Nhấn chìm, gào thét với gã.

Dường như trong cơn thét gào cuồng phong đó, gã nghe thấy bọn chúng gào tên gã, hỏi gã tại sao lại bỏ quên chúng.

Vòm họng nghèn nghẹn bỗng lợn cợn hẳn đi với một mùi tanh tưởi quen thuộc bốc lên của lũ nguyên hồn, lồng ngực gã đau nhói như bị ai đó lấy dùi đục ra từng mảng vết thương sâu hoắm chưa lành. Lòng bàn tay gã lạnh toát mà nắm chặt tấm trải giường đến trắng bệch, rồi cả cơ thể bỗng chốc nặng nề đổ ập xuống nệm giường, hơi thở rối loạn thoát ra từ buồng phổi như muốn nghiền ép cảm xúc đã vỡ tan của gã.

Hơn 14 năm, không quá dài cũng không quá ngắn, thế nhưng gã phát ốm với thứ bệnh tật đang hành hạ gã từng ấy năm, gã căm hận, gã phát điên nhưng gã đắm chìm trong nó như một sự " trả thù " đầy vô nhân tính mà gã tự huyễn hoặc cho riêng mình gã.

Được khoảng một lúc lâu sau, khi tấm lưng gã nhễ nhại những giọt mồ hôi lạnh của cơn " co giật " bất thường thì gã mới khẽ gượng dậy khỏi chiếc nệm giường trắng tinh, rồi gã đưa bàn tay run rẩy với lấy chiếc bật lửa trên bàn. Từng tiếng lách cách vang lên, ngọn lửa lập lòe bỗng chốc bừng sáng, làm bỏng một mảng lớn trên đầu ngón tay gã. Rồi dường như cảm thấy không đủ, gã khẽ đưa chiếc bật lửa áp lên từng đốt ngón tay, để đến khi cảm nhận được nỗi đau đớn, cái bỏng rát trên da thịt thì trái tim gã mới bình ổn lại cảm xúc của mình.

Tiếng vòi nước chảy ồ ạt xuống bồn rửa tay phá tan không gian yên tĩnh của màn đêm thăm thẳm.

Đưa đôi bàn tay vào giữa làn nước lạnh, gã ngước nhìn lên mặt gương, đối mặt với chính mình.

Khuôn mặt này chỉ khác là trẻ hơn gã lúc tuổi 31, thế nhưng khi nhìn vào, lồng ngực gã không khỏi đau nhói từng cơn.

Vì cớ gì lại cho gã trở lại, vì cớ gì lại cho gã đối mặt với nỗi đau đớn, và vì lí do gì lại tàn nhẫn với gã đến thế?

Chẳng lẽ gã chưa đủ đau khổ sao?

Hay vì ông trời quá căm ghét gã nên bây giờ muốn trừng phạt gã như thế này?

Gạt đi dòng suy nghĩ mông lung của mình, Suguru vốc lấy một nắm nước tạt lên khuôn mặt mình.

Tỉnh táo một hồi, gã đưa tay gạt vòi nước rồi lau tay bước ra ngoài.

Nhìn qua cửa sổ, bây giờ mới tờ mờ sáng, còn khoảng 3 tiếng nữa mới đến giờ đi học thế nhưng hiện tại có vẻ như gã không thể tiếp tục đi vào giường ngủ một giấc rồi.

Khẽ đưa đẩy lọn tóc ngắn sau tai, gã đưa tay với lấy chiếc bật lửa bị vứt bừa bãi trên bàn. Mặc dù tại thời điểm trước, ngày nào gã cũng lôi chiếc bật lửa này ra nhìn qua nhìn lại thế nhưng trên tay gã bây giờ là chiếc bật lửa mới hơn, không có vết đen nhám trên bề mặt trong tương lai. Tóm lại nhìn thuận mắt hơn cái gã có.

Đưa tay khép hờ, gã châm cho mình một điếu thuốc. Lúc này từng làn khói bốc lên, len lỏi trong không khí, chẳng mấy chốc đã loáng thoáng che mờ đi gương mặt góc cạnh của cậu thiếu niên trẻ.

Tựa cả cơ thể lên tường, gã ngửa cổ rít một hơi thuốc dài. Một cảm giác trống rỗng bỗng xuất hiện bên trong lồng ngực gã.

Sau tất cả, Chúa dường như không bao giờ để tâm đến lời cầu khẩn của gã...

Ngày Satoru chết, gã đã cầu xin Chúa hãy cứu lấy đức tin của mình. Vậy nhưng Người đã không để tâm đến lời cầu nguyện quá đỗi hèn mọn của đứa con chiên ngu dốt này. Vậy nên gã đã giết tất cả những kẻ đó, không một ai được phép  sống sót để cầu mong rằng vị trên cao kia có thể ghé xuống trần gian đáp ứng lời khẩn cầu của gã.

Rồi khi đến khoảnh khắc nhìn thấy tấm voan trắng muốt loang lổ vết máu tươi trên bàn mổ xác, trái tim gã lại thêm một lần bị đâm cho rách toạc. Và gã lại thêm một lần cầu xin Chúa, xin Người hãy giết chết gã đi, khiến cho linh hồn gã tan biến vào hư vô, giải thoát cuộc đời đầy khốn nạn này của gã. Vậy nhưng, như mọi lần, Chúa vẫn bỏ rơi đứa con chiên ngoan đạo của Người. Lần này thế nhưng lại chẳng có ai để gã giết cả. Gã không thể trút giận, gã không thể tìm được một cái cớ nào mới hơn, gã buộc phải tự đày đọa bản thân để quên đi cái nỗi điên tiết trong người gã.

Từng ấy năm trôi qua, tưởng rằng sau tất cả gã sẽ chết tức tưởi trong một căn hộ lạnh lẽo nào đó thì gã vẫn sống, vẫn phải ói mửa khi nuốt phải hàng đống lũ nguyên hồn rác rưởi ấy chỉ vì cái bản cam kết nực cười kia. Gã vẫn còn sống để chửi mắng hai kẻ đã rời bỏ gã để biến mất kia, để đến khi không thể gào thét, không thể phát rồ thêm một lần nào nữa, để đến khi hơi thở gã hóa thinh không, linh hồn gã trở về sám hối với vị Chúa đã phản bội lòng tin của gã.

Vậy vì cớ gì, Chúa lại bắt gã buộc phải sống thêm một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co