Truyen3h.Co

Geto Suguru x readers

Unknow

vkiugetosuguru

Tối hôm đó vẫn như bao ngày bình thường khác.
Gió lạnh luồn qua cửa sổ, lướt nhẹ qua tấm rèm, tạo nên âm thanh khe khẽ yên tĩnh.
Ngoài ban công hiện lên một bóng người.

"Suguru"

"Hm..?"

"Muộn rồi đó. Anh không tính ngủ à. Định bỏ em ngủ một mình sao" Bạn thở dài, giọng mang chút trách móc nhẹ.

Anh không trả lời ngay.

Chỉ đứng thêm một lúc, ánh mắt lạc vào khoảng không xa xăm.

"...Không có."

"Chỉ là... anh đang nghĩ một vài chuyện thôi."

Anh đóng cửa ban công, bước chậm về phía chiếc giường. Tấm chăn ấm được vén lên, anh nằm xuống bên cạnh bạn.

"Chuyện gì zạ" Bạn nhìn vào anh

Suguru im lặng một chút như đang cân nhắc có nên nói ra hay không.

"Anh đang nghĩ..." Giọng anh trầm xuống, rất khẽ.

"Nếu sau này không có em anh sẽ như nào"

Bạn khựng lại một nhịp. Rồi bật cười, cố làm tan đi không khí.

"Á anh dám nghĩ đến việc chia tay em sao. Không cho đâu nhớ" Bạn dở giọng điệu trêu trọc.

Khoé môi anh khẽ cong lên, nhưng ánh mắt anh lại không cười.

Anh đưa tay kéo bạn vào lòng.

Ôm rất chặt.

Chặt hơn bình thường.

"Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Anh sẽ không nghĩ như vậy nữa"

Rồi bạn dụi đầu vào ngực anh, ngủ thiếp đi.
Còn Suguru khẽ nhắm mắt lại, bàn tay vẫn giữ chặt bạn trong lòng.

Như thể chỉ cần buông ra, bạn sẽ biến mất.

Dạo gần đây, sức khoẻ của bạn có chút không ổn định. Ban đầu chỉ là những cơn ho nhẹ. Bạn nghĩ đó chỉ là cảm cúm bình thường.

Nhưng không.

Cơn ho ngày một nhiều hơn. Sức khoẻ bạn cùng yếu dần. Và bạn không thể đi làm nhiệm vụ cùng với Suguru nữa.

Geto Suguru là người nhận ra sớm nhất. Anh bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ. Cái cách bạn thở, cách bạn mệt mỏi sau những việc rất bình thường.

"Em ổn mà. Anh đừng để ý đến em. Anh đi làm nhiệm vụ của anh đi"
Bạn cười để cho qua chuyện.

Suguru không tin, liền dẫn bạn đến bệnh viện kiểm tra.

Ngay khi câu trả lời được đưa ra, cả căn phòng chết lặng. Suguru không nhớ rõ bác sĩ đã nói gì.

Chỉ nhớ một điều duy nhất.

Tỉ lệ sống sót 3%.

"... đùa thôi đúng không, bác sĩ?"

Giọng anh trầm xuống, tuy không lớn.
Nhưng cũng đủ để lộ ra sự hoảng loạn mà anh chưa từng có.

Bạn im lặng.

Suguru siết chặt lấy tay bạn.

Anh không biết phải làm gì ngay lúc này. Anh đã từng đối mặt với vô số chú linh.
Với cái chết.
Với những thứ kinh khủng nhất.

Nhưng chuyện này, anh không thể đánh bại.

Những ngày sau đó, căn phòng gần như không bao giờ tắt đèn.
Anh luôn ở bên bạn mọi lúc. Anh pha thuốc, canh giờ uống, là người đỡ bạn mỗi khi bạn ho đến mức không thở nổi.

"Uống thêm một chút nữa thôi"

Giọng anh trầm, nhưng rất nhẹ.

Bạn nhăn mặt.

"Không uống nữa đâu, đắng lắm..."

"...Anh biết"
Anh không phản bác, chỉ đưa cốc lại gần hơn.

"Nhưng em vẫn phải uống"

Bạn miễn cưỡng uống. Suguru nhìn bạn cho đến khi bạn uống hết rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Những lúc bạn ngủ, anh không rời đi. Chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn bạn.

Bàn tay anh đôi lúc khẽ đặt lên trán bạn để kiểm tra nhiệt độ.

Hoặc chỉ... giữ lấy tay bạn.

Tuy nhiên, có những ngày bạn lại không thấy anh. Suguru đi khắp nơi.
Tìm kiếm những bác sĩ có kinh nghiệm chữa trị.
Tìm những thuật thức bị cấm.
Thậm chí là những thứ... không ai dám chạm tới.

Có những đêm anh trở về, trên người vẫn còn vương vết máu không phải của anh.

"Anh lại đi đâu nữa vậy?" Bạn hỏi nhẹ

Suguru khựng lại một giây rồi quay đi.

"...Em không cần bận tâm đâu"

Nhưng bạn hiểu, bạn nhìn bàn tay anh, nơi những vết thương chưa kịp lành.

"...Đừng làm vậy nữa"

Giọng bạn nhỏ đi.

"Em van xin anh đó"

Suguru không trả lời.
Nhưng anh cũng không ngừng việc tìm kiếm.

Cho đến một hôm, anh quay về rất muộn. Trong căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ lấp loé.

Bạn đang ngủ.

Hơi thở nhẹ.

Yếu.

Suguru đứng đó rất lâu. Anh không bước lại gần ngay.

Bởi vì lần này, anh vẫn không tìm được gì. Bàn tay anh siết chặt lại đến mức run lên.

"...Chết tiệt" Giọng anh rất nhỏ.

Rồi sau đó, anh bước lại gần bạn. Ngồi xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn.

"...Chờ anh thêm chút nữa thôi" Giọng anh khàn đi.

"...Anh nhất định sẽ tìm được cách"

Nhưng lần này—ngay cả anh cũng không chắc...

lời mình nói có còn là sự thật nữa hay không.

Căn phòng hôm đó yên tĩnh đến lạ. Hơi thở bạn yếu dần, việc hít vào thở ra cũng gây khó dễ cho bạn.
Suguru ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay bạn.

Bạn nhìn anh, có vẻ anh đã có chút gầy đi. Quầng thâm mắt hằn sâu.
"Suguru" Giọng bạn rất nhỏ.

"Anh đây" Anh đáp ngay, nhanh đến mức như sợ bạn không gọi anh nữa.

Bạn nhìn anh.

Ánh mắt mờ dần... nhưng vẫn cố giữ lại hình bóng quen thuộc đó.

"...Ôm em một chút có được không?"

Suguru khựng lại. Chỉ một câu nói rất bình thường.

Nhưng lại khiến tim anh như bị bóp nghẹt.

"...Ừ" Giọng anh khàn đi.

Anh nhẹ nhàng đỡ bạn dậy. Từng cử động đều cẩn thận, như sợ làm bạn vỡ ra.

Rồi anh kéo bạn vào trong lòng.

Cái ôm rất chặt.
Chặt hơn bất cứ lần nào trước đó.

Bạn tựa đầu vào ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim.

Chậm.

Nặng nề.

"Yêu anh" Bạn khẽ thì thầm.

"Yêu em" Rồi anh siết tay bạn chặt hơn.

"...Nếu như sau này em không còn ở đây nữa..." Giọng bạn yếu dần.

"Đừng nói vậy"

Anh cắt ngang ngay lập tức.
Nhưng bạn vẫn tiếp tục.

"...anh vẫn phải sống tốt nhé"

Anh cúi đầu. Mái tóc rũ xuống, che đi biểu cảm.

"...Anh không làm được" Giọng anh rất nhỏ.

"Không có em..."

Anh siết bạn chặt hơn.

"...anh không biết phải làm thế nào"

Bạn khẽ cười. Bàn tay yếu ớt nắm lấy áo anh.

"...Em tin anh sẽ làm được"

"Bởi vì..."

"... Suguru mạnh mà"

Một khoảng lặng.

Bạn khẽ dụi đầu vào ngực anh thêm một chút, như muốn nhớ thật lâu cảm giác này.

"...Em buồn ngủ rồi..."

Suguru siết chặt bạn hơn.

"Em ngủ đi"

Giọng anh trầm xuống, nhẹ đến mức gần như thì thầm.

"...Anh ở đây"

Bạn không trả lời nữa.

Hơi thở dần chậm lại.

Trong vòng tay anh. Suguru nhận ra.

Nhưng anh không buông.

Không gọi tên bạn.
Không lay bạn dậy.

Chỉ ôm.
Ôm chặt hơn nữa.

Như thể... chỉ cần anh giữ đủ lâu

thì khoảnh khắc này sẽ không kết thúc.

Nhưng đến cuối cùng—

cơ thể trong vòng tay anh...

không còn đáp lại nữa.

Suguru vẫn ôm bạn.

Rất lâu.
Không buông.

Nhiều năm đã trôi qua, thành phố vẫn vậy.
Vẫn ồn ào. Vẫn đầy những thứ mục nát mà người thường không thể nhìn thấy.

Nhưng Geto Suguru... không còn như trước nữa.
Anh lượn lờ trong một con ngõ nhỏ.

Lạnh lẽo, vô cảm.

Một con chú linh vừa định tiến lại gần, chỉ trong tích tắc, nó đã bị nghiền nát.

Không một chút do dự.

"...Phiền phức" Anh khẽ nói.

Bởi vì đối với anh bây giờ, mọi thứ đều trở nên... vô nghĩa.

Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, hình ảnh đó lại một lần nữa hiện lên.

Một căn phòng với ánh đèn yếu ớt.

Và một cái ôm.

Bàn tay anh khẽ siết lại.

"...Phiền phức thật"

Giọng anh trầm xuống.

Dòng người vẫn ồn ào như mọi khi. Ánh mắt anh lướt ngang qua từng khuôn mặt.

Cho đến khi

anh dừng lại.

Không phải vì chú linh.
Không phải vì chú lực.

Mà là...

một người.

Ở ngay phía bên kia đường, giữa dòng người đông đúc.

Một bóng hình quen thuộc đến mức khiến tim anh lệch đi một nhịp.

"... Không thể nào"

Suguru đứng sững. Ánh mắt dán chặt vào người đó.

Mái tóc.
Dáng đứng.
Cách nghiêng đầu rất nhẹ khi nhìn xung quanh.

Giống.

Không phải "na ná".

Mà là

giống hệt.

Tim anh đập mạnh hơn. Không đều.

"Đùa à?"

Dòng xe bắt đầu chạy ngang qua.

Tiếng còi vang lên.

Trong khoảnh khắc bị che khuất đó, anh mất dấu người kia.

"...Chết tiệt"

Suguru lập tức bước nhanh hơn.

Ánh mắt quét qua từng khuôn mặt.

Không còn. Không còn ở đó nữa.

Chỉ còn lại dòng người xa lạ.

Anh đứng giữa đường.

Không di chuyển.

Một cảm giác trống rỗng... lại kéo đến.

"...Ảo giác sao"

Anh nhắm mắt lại một giây.
Rồi thở ra.

Nhưng ngay khi vừa mở mắt. Ở phía trước, chỉ còn cách anh vài bước chân.

Người đó... đang đứng đó.
Quay lưng lại với anh.

Gió thổi nhẹ. Người đó khẽ nghiêng đầu.

Một góc nghiêng...

quen thuộc đến mức tàn nhẫn.

Tim anh như bị bóp nghẹt lại.

"...em...?"

Lần đầu tiên sau nhiều năm, giọng của Geto Suguru run lên.

Nhưng đủ để người phía trước dừng lại.
Bạn khựng bước. Rồi... từ từ quay lại.

Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Suguru đứng sững.

Gương mặt đó.

Không sai.

Không lệch đi dù chỉ một chi tiết.

Nhưng

ánh mắt.

Hoàn toàn xa lạ. Chỉ là một người xa lạ... đang nhìn một kẻ lạ mặt.

"Dạ? Anh gọi em sao?"

Bạn lên tiếng, giọng bình thường. Không chút dao động.

Suguru không trả lời.

Bởi vì trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra.

Người trước mặt...
không phải là "em"

Bàn tay anh siết chặt lại.

"...Không" Giọng anh trầm xuống.

"Nhận nhầm người thôi"

Không khí rơi vào im lặng ngắn ngủi. Bạn gật nhẹ đầu.
Như thể chuyện đó rất bình thường.

"...Vậy em xin phép"

Bạn quay người.

Suguru không giữ lại.

Không gọi nữa.

Chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng bạn. Và rồi

Bạn dừng lại một chút.

Khẽ đưa tay lên
vuốt nhẹ phần tóc bị gió làm rối ra sau tai.

Tuy chỉ là một động tác vô thức nhỏ. Nhưng cũng đủ để khiến Suguru đứng chết lặng.

Bởi vì— đó là thói quen của bạn.

Không sai một chút nào. Suguru khẽ thở dốc một nhịp.

"...Không thể nào..." Bóng lưng phía trước vẫn tiếp tục rời đi.

Xa dần.

Lần này

anh không thể đứng yên nữa.

"...Đợi đã"

Giọng anh trầm xuống, không còn bình tĩnh như trước.

"...Em là ai?"

Theo ae tui nên viết tiếp như nào, bí idea qa😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co