Truyen3h.Co

gezelligheid

34

hu_tieugo

" mình thích cậu " một chàng trai nào đó cầm trên tay bó hoa hồng lớn hướng về phía người đối diện, trông có vẻ là đang căng thẳng lắm

" không " view lạnh nhạt thở dài một cái, đây đã lần thứ tư hay thứ năm gì đó cô nhận được lời tỏ tình từ cậu bạn này

" nhưng mình thật lòng thích cậu, cậu có thể nói cho tớ biết lý do vì sao cậu không đồng ý không, tớ sẽ thay đổi " chàng trai kia xem ra rất thất vọng với câu trả lời mình nhận được, đã tỏ tình tới lần thứ năm rồi mà người kia vẫn lung lay một chút nào

" không cần thay đổi, vì tui sẽ không bao giờ thích cậu " view nhìn cậu bạn kia mà lòng có chút thương xót, không biết sau này cô có bị người ta từ chối giống vậy không nữa ?

" xin lỗi, tui đang bận, vui lòng tránh đường cho và hy vọng sau này sẽ không gặp lại cậu nữa " không đợi cho người kia trả lời view đã vội rời đi, còn chần chừng đứng đây nữa cô sẽ trễ giờ thi mất

khoảng sân trường sau một màn tỏ tình đầy chấn động thì cũng trở về vẻ bình yên ban đầu, thế nhưng trên tầng một của toà A vô tình có một người nở nụ cười

*

*

*

*

" chị thấy cậu đó cũng được mà, sao em không thử cho người ta một cơ hội " june đang đi thì quay sang hỏi người bên cạnh, thật lòng là không có một chút rung động gì hay sao ?

" không phải gu " view nhún vai đáp lại, đã không thích thì là không thích, cho người ta cơ hội chỉ làm tốn thêm thời gian của cả hai mà thôi

" thế em thích người như thế nào ? " june nhìn view mà có chút tò mò, người khó gần như view sẽ thích kiểu người như thế nào ?

" hỏi làm gì, định cua tui hả ? " view đưa mắt nhìn qua june, hôm nay nhìn june có vẻ gì đó rất vui thì phải ?

" không, ai mà thèm thích một người khó ưa như em " ánh mắt của june đảo qua đảo lại liên tục, làm sao mà biết được hay vậy ?

" tui cũng không thèm thích mấy người " view hất mặt nhìn người kia, không thích thì thôi, mắc gì kêu người ta khó ưa ?

" rồi hai đứa này có định lên xe không ?  " tiếng bác tài xế bất chợt cất lên khiến cho hai đứa có chút giật mình

june định nói gì nữa đó nhưng thấy bác tài hối quá nên đành kéo tay em lên xe, nếu không phải do em chạy xe không cẩn thận thì mấy ngày nay cả hai đã không cần phải đi xe bus rồi

" ngồi đây đi " view thản nhiên nắm lấy tay người kia đi tới hàng ghế cuối xe mà ngồi xuống, dù cho ghế trống còn rất nhiều

june cũng không chút phản đối mà ngồi xuống theo, ngồi đây coi bộ cũng hợp lí, đỡ phải bị những vị khách lên sau làm phiền

" nghe nhạc không ? " view vừa hỏi vừa đưa một phần dây tai nghe cho người bên cạnh, nghe khoảng chừng mười bài thì chắc cũng về đến nhà rồi đó

" tốt thế ? " june nhìn hành động của view thì hoài nghi, hôm nay làm gì tốt dữ vậy ?

" không nghe thì thôi " người ta không muốn nghe thì thôi, cô nghe một mình vậy

" chị nghe mà " thoáng thấy view thu tay lại, june liền đưa tay ra chớp lấy phần tai nghe còn lại, người ta giỡn mà cũng không biết nữa

chỉ chờ có thế, view liền cầm lấy điện thoại bật lên bản nhạc mà cả hai yêu thích

" ...hình như trong lòng anh đã không còn hình bóng ai ngoài em đâu..."

tiếng nhạc nhẹ nhàng vang bên tai cộng thêm ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ khiến cho người nào đó có chút buồn ngủ

june tự đầu lên vai view chớp mắt thêm vài cái rồi chìm vào giấc mộng hồi nào không hay

view ngồi đó đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đang dần dần lặn xuống, cho đến khi xe gần đến trạm cuối mới nghe được tiếng view thì thầm

" thích chị "

buổi chiều hôm đó, có một người làm điểm tựa cho người kia tựa vào

buổi chiều hôm đó, có một người nắm lấy tay người kia không buông

*

*

*

*

view loay hoay đưa chân đá mấy viên đá nhỏ dưới chân mình, lâu lâu lại mở điện thoại lên xem giờ, chẳng hiểu june đi đâu nữa mà giờ này còn chưa về

tựa người vào tường, view suy nghĩ tới suy nghĩ lui không biết nên làm hoà với june bằng cách nào nữa, khóc lóc hay là mặt dày đi theo dỗ dành đây ?

" nhớ uống thuốc đầy đủ, đừng có bỏ bữa nữa, với lại..."

"...với lại đừng có suy nghĩ lung tung nữa chứ gì "

từ đằng xa có tiếng hai người vọng lại khiến cho view có chút giật mình, đang im ắng tự nhiên có tiếng người nói ai mà không sợ cho được

mà càng nghe kỹ thì hình như giọng này của june thì phải ?

" june " vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã xuất hiện, view vừa thấy june đứng trước mặt, ánh mắt liền sáng rực lên

" chào em, view " chimon đứng bên cạnh june hắng giọng một cái, bộ bị trúng gió hay sao mà ai cũng đứng im như tượng vậy ?

" chào " view lạnh nhạt đáp lại, đã không ưa mà gặp quài là sao ?

" tránh ra cho tôi vô nhà " giọng june có chút mệt mỏi, vừa buồn chuyện hồi trưa lại vừa mới đi bệnh viện xong, không mệt cũng lạ

" chị đi đâu từ trưa giờ vậy, em gọi sao không nghe máy " view mím môi nuốt khan một cái, có chút xanh mặt, kỳ này chắc người kia giận cô thật rồi

" june bị đau bao tử, nhưng ciize bận nên nhờ anh đưa june đi bệnh viện dùm " chimon thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên cũng lên tiếng nói đỡ, coi bộ hai cái người này còn căng thẳng hơn lúc đi thi nữa

" sao chị không nói em, em đưa chị đi " view đưa mắt nhìn chimon sau đó lại quay sang june, cô cũng đưa chị khám được vậy, mắc gì phải nhờ cái người này

" tại sao tôi phải nói với em, tôi bị bệnh, người yêu tôi đưa tôi đi khám là đương nhiên, với lại mắc công lại làm phiền em với cậu bạn của em " câu nói của june mang ba phần ghen tuông, bảy phần còn lại như ba, view thích giỡn chứ gì ? lần này cô giỡn cho em thấy

" người yêu cái gì, làm phiền cái gì, em đã nói là lúc đó tóc em bị vướng vào cọng dây chuyền của nó mà, chứ tụi em có làm gì bậy bạ đâu " cuộc đời view ghét nhất là bị người ta hiểu lầm, đằng này còn bị người mình thương hiểu lầm nữa chứ, không biết nên khóc hay đập đầu vô gối chết cho rồi

" tôi không quan tâm, tránh ra để tôi vô nhà, còn đứng nữa tôi kêu người tới dựng cho cái miếu vô ở bây giờ " june cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi, vừa đau lòng vừa đau bao tử thì làm sao cãi nổi

" không được đi, không được đi " view dang hai tay mình ra chặn lại, khuất mắc trong lòng cô còn chưa được giải quyết thì không ai được đi hết

" anh nghĩ em nên để june vào nhà nghỉ ngơi trước..." chimon thấy gương mặt june trắng bệt thì có chút lo lắng, đứng đây đôi co một hồi là nhỏ này xĩu cho coi

" im lặng, anh không có quyền lên tiếng " view quát lớn, người ta đang giải quyết chuyện nội bộ, người ngoài vui lòng đừng xen vào

" sao, có gì thì nói lẹ đi, rồi ai về nhà nấy dùm " june thừa hiểu tính cách của em như thế nào, ngày nào không giải quyết được vấn đề thì view sẽ kiếm chuyện mãi cho coi

" chị với người này là gì của nhau ? " view lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt june hỏi, lòng thầm cầu mong lời june nói khi nãy chỉ là do giận quá nên mới nói như vậy

" LÀ NGƯỜI YÊU " không để cho view đợi quá lâu, june lập tức đã có câu trả lời cho em, trả lời xong còn sợ em không tin nên liền kéo chimon lại hôn lên má anh chàng một cái

sau màn hôn của june thì có hai người hoá đá, một người bị sốc, còn một người bị sang chấn tâm lý

" anh...anh..." ánh mắt chimon rối bời nhìn view, tự nhiên người yêu gì ở đây ? rồi còn hun người ta nữa chứ ?

" anh về nhà cẩn thận, mai qua đón em đi học " june đưa tay quay mặt chimon về phía mình, trong vài giây đã kịp nháy mắt ra hiệu cho cậu bạn mình chạy khỏi đây, chứ ở đây lâu thêm chút chắc cái người thành cái hủ quá

" ok, vậy anh về trước " chimon sượng trân trả lời june, sau đó nhanh chân chạy ra đầu hẻm leo lên xe đi về, chuyến này coi bộ cậu lành ít dữ nhiều rồi

" sao, tin chưa, hay muốn tôi hôn thêm mấy cái nữa mới chịu tin " đợi cho chimon đi khuất june mới quay sang nói, đã nói là cô sẽ giỡn cho view thấy mà

" chị thật lòng thích chimon ? " ngàn vạn lần trong lòng view mong đây không phải là sự thật, chỉ mong do chị giận dỗi mà chọc ghẹo cô thôi

" thật lòng " june hất mặt, khẳng định lại một lần nữa cho người kia nghe

" em hiểu rồi " hai chữ thật lòng của june khiến cho trái tim view vỡn vụn, ngay cả chính em cũng không ngờ rằng hai chữ này lại làm em đau đớn đến thế

" hiểu rồi thì về dùm cái, đừng có đứng trước nhà tôi nữa " june liếc sơ qua chiếc đồng hồ trên tay mình, cũng đã gần mười một giờ tối, sợ view mà còn đứng đây nữa thì sẽ không được an toàn

" em về " giọng view man mác buồn, bước chân rời đi cũng nặng nề hơn, chờ đợi người ta suốt bao lâu, cứ ngỡ người ta cũng có tình cảm với mình, ai ngờ chỉ do mình cô tưởng tượng

june đứng đợi đó nhìn bóng dáng view rời đi cũng buồn lắm chứ, nhưng ai biểu em làm cô buồn trước làm gì, cô chỉ trả thù lại mà thôi, bởi người ta nói người tàn ác thường sống thảnh thơi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co