Truyen3h.Co

[GF|SN] - 7

Chương 2: 4 + 1/4

gaovsga

[Thứ hai: Cô bé Quàng Khăn Đỏ]

***

Khi tiếng hát vừa dứt cũng là lúc căn phòng bừng sáng, họ mất vài giây để thích nghi với ánh sáng đột ngột, chậm chạp nheo mắt nhìn xung quanh.

Cả bọn có vẻ đang đứng giữa một căn nhà gỗ xập xệ, nội thất đều bị mối mọt gặm nhấm nát bấy, mạng nhện thì giăng đầy trần, thứ chiếu sáng duy nhất là cái bóng đèn sợi đốt đã ngả màu treo giữa nhà.

"Cái quái gì vậy? Sao chúng ta lại ở đây?" Một nữ sinh lên tiếng trước phá tan bầu không khí âm u ngột ngạt, "Rõ ràng là đang ở lớp học mà."

"A, đau." Một nam sinh khác sau khi mạnh tay nhéo má mình thì trừng mắt, "Đéo phải mơ!"

Nani nhổm đầu dậy từ lồng ngực dày rộng của nam sinh bị cậu đè, mái đầu đen rối liên tục lắc lắc tới lui quan sát, cho đến khi có giọng nói trầm thấp ghê rợn vang lên từ bên dưới thân mình: "Nằm thoải mái không?"

"Tôi xin lỗi." Nani sực tỉnh, luống cuống bò khỏi người Sky.

Sky hằm hằm ngồi dậy ôm cái lưng đau nhức, vừa ngẩng mặt đã thấy Fourth từ xa đi đến đưa tay đỡ hắn. Hắn nắm lấy tay cậu, mượn lực đứng lên.

Fourth nhướn mày hỏi hắn: "Sao mày ở đây?"

"Mẹ nó, tao đang định lên lớp lấy balo để về thì gặp phải thằng nghiệp chướng kia đứng giữa đường." Sky phóng ánh mắt hận thù về phía Nani đang ngơ ngác, "Nó kéo tao vào đây."

Fourth nghe xong nhẹ "ừm" một tiếng, lạnh nhạt đưa mắt quét một vòng những vị trí xung quanh Sky, trên gương mặt thiếu niên không biểu lộ bất kỳ tâm tình gì, nhưng Sky thừa biết, người này đang tìm kiếm thứ quan trọng của mình.

Không đợi Fourth mở miệng, Sky đã rào sẵn: "Thằng Gem không đi cùng tao."

Trong đôi mắt vốn bình lặng thoáng gợn sóng, Fourth trầm mặc hồi lâu, không trả lời.

Cạch.

Cánh cửa gỗ bật mở, dưới ánh mắt ngờ vực của mọi người, một cô bé độ chừng mười tuổi, mái tóc dài màu hạt dẻ được bím hai bên vai, khoác trên người chiếc áo choàng đỏ tươi từ từ bước vào.

Trên khuôn mặt non nớt ấy treo một nụ cười hồn nhiên, thứ tương phản duy nhất là đôi mắt đục ngầu chảy dài hai hàng huyết lệ.

Bé gái đến trước mặt bọn họ, từ trong chiếc miệng nhỏ xinh vang lên âm thanh rè rè như tiếng loa rỉ mà bọn họ từng nghe ở phòng học.

"Chào mừng các bạn đã đến với thế giới của Quàng Khăn Đỏ, là mình đây, hihi!"

"Mình phải mang bánh đến cho Bà Ngoại, nhưng mà..." Bé gái bỗng nhiên oà khóc dữ dội, "Nhưng mà... Mình không tìm thấy bà ở đâu cả..."

"Thì?" Fourth nghiêng đầu, bình thản hỏi.

"Người ta đồn rằng khu rừng này có một con sói rất hung ác, mình sợ lắm, mình không dám đi tìm đâu. Nhưng nếu trời sáng mà mình vẫn chưa tìm thấy bà thì mẹ sẽ mắng mình mất..." Bé gái chưa thôi nức nở.

Sky cười khẩy: "Ồ, tội nghiệp quá ha."

"Nên là..." Cô bé bất ngờ cúi đầu nín khóc, sau đó lại ngẩng phắt đầu dậy nhoẻn miệng cười một cách quỷ quyệt, "Các bạn hãy tìm đi nhé?"

"Thời gian còn lại của các bạn là từ đây đến khi mặt trời mọc. Hãy nhớ rằng, Sói có thể sẽ giả dạng thành Bà Ngoại và nuốt chửng bạn, bác Thợ Săn tốt bụng sẽ chĩa súng về kẻ giả dạng."

Vừa nói dứt lời, bé gái liền quay đầu bỏ chạy, để lại một đám người mờ mịt, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Đây là nội dung trò chơi à?"

"Thế là bắt đầu rồi sao?"

Sky huých nhẹ vai Fourth, thì thầm bên tai cậu: "Bây giờ thì mày thấy kỳ lạ chưa? Đáng lẽ mày phải về với tụi tao."

Fourth hờ hững đáp: "Mày cũng đang ở đây còn gì."

Sky lần nữa bất mãn nhìn về phía Nani: "Chuyện ngoài ý muốn."

"Có ai nghe thấy tiếng gì không?" Một nữ sinh với một bên mắt đặc biệt trắng đục run rẩy nói.

"Hình như có ai đó đang đến đây." Nam sinh khác tiếp lời.

Từ trong bóng đêm, nơi cô bé Quàng Khăn Đỏ biến mất, một bóng dáng cao gầy thong thả bước ra, còn vẫy vẫy tay hí hửng nói: "Yo, sao ở đây đông vui quá dạ?"

Sky híp mắt để nhìn rõ, vô thức la lên: "Thằng Gem!"

Sky còn chưa kịp động đậy, Fourth đã không nói không rằng một mạch đi đến chỗ Gemini, nhưng vừa đi được một nửa thì bị một bàn tay khác níu lại.

Nani cầm chặt tay Fourth, tuy biểu cảm không để lộ chút lo lắng nào, vậy mà tông giọng lại nghiêm túc cảnh báo, hất cằm về phía Gemini: "Cẩn thận."

Fourth quay sang nhìn dáng vẻ láo nháo điên khùng của Gemini, khẽ cười với Nani: "Tôi biết cậu ta."

"Nếu cậu ta không phải người cậu biết thì sao?" Nani vẫn kiên quyết không buông tay Fourth.

Fourth lúc này mới hạ nét cười lịch sự trên môi xuống, nhăn nhó nói: "Có ý gì?"

Sky từ phía sau bước lên, giật mạnh tay Nani về phía mình, khó chịu ra mặt: "Lo chuyện bao đồng quá rồi đấy. Thằng dở hơi đó là bạn của chúng tôi."

Ánh mắt hai người giao nhau như tóe ra tia lửa, nơi da thịt tiếp xúc lại càng nóng râm ran.

"Buông tay tôi ra." Nani sau nhiều lần vùng vẫy bất thành, gắt gỏng nói.

Sky lập tức thu tay về, ánh mắt vô tình trông thấy cánh tay trắng nõn của Nani hằn lên một vòng tím tái dữ tợn. Hắn sực ý thức được bản thân dùng lực quá đà, đang định mở miệng xin lỗi thì đối phương đã khinh bỉ hất mặt sang hướng khác.

Sự áy náy trong Sky thoắt cái hoá thành cát bụi.

"Hai người đó bị gì vậy? Như sắp giết nhau tới nơi ấy." Gemini đi đến choàng tay lên vai Fourth, thân mật nghiêng nghiêng cụng lên đầu cậu, từng sợi tóc đen thuần của hắn đan vào màu tóc vàng khói nổi bần bật.

Fourth không buồn tránh né, bày ra vẻ nghi hoặc: "Mày ở đây làm gì?"

"Gem không nỡ để anh Fourth mạo hiểm một mình nên mới mọc cánh bay tới đây nè."

Lồng ngực Fourth lặng lẽ "thịch" một tiếng, sóng dữ dâng lên từng đợt hung hăng cấu xé ngực trái thiếu niên đến bong da tróc thịt, âm ỉ đau đớn chẳng ai hay.

Fourth đè nén nỗi kích động không nên có của mình, ép bản thân nặn ra dáng bố đời thường ngày, trầm ổn nhắc nhở: "Gemini, tao đang nghiêm túc."

"Vâng vâng không đùa nữa. Lúc nãy tao ra tới cổng trường đợi thằng Sky thì mọi thứ tự nhiên tối sầm, rồi tao nghe thấy tiếng con gái hát, khi giọng hát biến mất thì tao lại ở trong một khu rừng lạ hoắc, cách chỗ tụi mày không xa lắm." Gemini như chó con dụi dụi lên tóc mai cậu, ngoan ngoãn kể lại, "Tao được Khăn Đỏ phổ biến luật chơi, sau đó thì gặp căn nhà này, tao tò mò đi vào, không ngờ lại gặp được nhiều người như thế."

Fourth cụp mi mắt, qua loa gật gù.

Vậy là hắn chưa từng có ý định ở lại.

"Này này mọi người." Cô gái bên mắt trắng đục lần nữa nói lớn thu hút sự chú ý, "Đừng căng thẳng thế chứ, dù sao cũng là trò chơi thôi mà. Giờ tụi mình đã là đồng đội rồi, giới thiệu một chút nhé!"

Cô gái nói tiếp: "Mình là Dao, học lớp 12-D, mong được các cậu giúp đỡ."

"Tôi là Mark, lớp 12-B."

"Còn tôi là Historia, lớp 12-C."

Những người khác cũng lần lượt giới thiệu.

"Mình là Gemini, đây là Fourth, còn đây là Sky. Tụi mình là bộ ba sai đẹp chiêu đến từ lớp 12-A." Gemini tự vỗ ngực xưng tên, ngả ngớn cười khà khà.

Sky và Fourth trầm ngâm nhìn nhau, gần như cùng lúc nhún vai lắc đầu, từ chối nhận người quen.

"Nani, lớp 12-F." Nani là người thứ hai mươi, cũng là người cuối cùng giới thiệu.

Ngay sau khi Nani nói xong, Mark đã hào hứng hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"

Những người khác ngơ ngác, không khí bắt đầu xôn xao ồn ào.

"Cậu không nghe à? Phải đi tìm Bà Ngoại đó."

"Rồi tìm bằng cách nào?"

"Ở đây ghê quá, có thật sự là thế giới cổ tích gì gì đó mà con bé vừa nãy nói không."

Nani bước đến trung tâm, trấn an mọi người bằng cách nêu lên ý kiến: "Tôi nghĩ là chúng ta nên đi ra ngoài xem sao? Vì nơi này quá nhỏ, phạm vi hẹp thế này để tìm kiếm chắc chắn chẳng có gì."

Cậu là người rất kiệm lời, nhưng trong tình huống hiện tại, cậu buộc phải hành động một cách khôn ngoan. Bởi lẽ cậu cảm nhận được, đây không đơn giản là một trò chơi trẻ con bình thường.

"Nơi đây là rừng, bên ngoài thì tối om, đi kiểu gì?" Sky chống hông, chán ghét chất vấn Nani.

Gemini lao đến bá vai bá cổ Sky phá tan không khí căng thẳng, sáng suốt nói: "Tao không biết mày có hiềm khích gì với cậu bạn này, nhưng người ta nói có lý đấy. Ở đây ngoài bụi với mọt ra thì có mẹ gì đâu."

Fourth cũng đồng tình: "Trước mắt thì tìm xem có gì dùng được không."

Mọi người đa số đều thuận theo, nhanh chóng tủa ra tìm kiếm khắp các ngóc ngách của ngôi nhà cổ.

Không lâu sau, Dao là người la lên đầu tiên.

"Mọi người ơi! Ở đây có nhiều đèn pin lắm này." Cô gái nhỏ ôm theo đèn chạy đến chỗ bọn họ.

Nani thoáng mừng rỡ: "Cậu lấy ở đâu ra vậy?"

Dao vui vẻ trả lời: "Tôi thấy nó trong chiếc rương cũ dưới gầm giường."

Gemini đứng đầu ngọn gió, chủ động chỉ dẫn cả đội: "Okay, ở đây có bốn cái đèn pin. Chúng ta chia ra bốn nhóm đi tìm cho nhanh."

Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Còn khoảng ba tiếng nữa là mặt trời mọc. Nếu có vấn đề gì thì quay trở lại nơi đây, được chứ?"

Nam sinh 1 tỏ vẻ rầu rĩ: "Cứ vậy đi tìm thôi à? Lỡ gặp Sói thì sao?"

Nam sinh 2 khinh khỉnh đáp: "Thì solo với nó đi, tưởng nó sẽ nuốt cậu thật à?"

Nani âm thầm nhìn hai người, bâng quơ nói: "Vẫn chạy thì tốt hơn."

"Đi thôi." Gemini quay mặt sang mỉm cười nói với Fourth. Bàn tay dày ấm hết sức tự nhiên nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen không chút kẽ hở.

Fourth ngẩn người.

Ánh sáng nơi này rất yếu, không một ai có khả năng thấy được bên tai đỏ rực như muốn rỉ máu của cậu.

Kể cả Gemini.

——

Bên trong cánh rừng toát lên âm khí ngút trời, im ắng rợn gáy, đến mức tiếng bước chân sột soạt của bọn họ khi giẫm lên lá khô có thể dễ dàng nghe ra.

Trăng ở đây rất to, gần như bao trùm cả một vùng trời đêm, còn mang theo màu đỏ sẫm dị hợm kinh hồn.

Sky cầm đèn pin đi đầu dẫn đường, mặt mũi hắn âm u chẳng thua kém gì khung cảnh ảm đạm xung quanh. Không chỉ vì hắn chán ngán trò chơi vô bổ này, mà còn vì sự hiện diện của cậu trai bên cạnh.

Thật ra, Nani không còn sự lựa chọn nào khác. Năm người cuối cùng chưa di chuyển, ngoài ba người cùng lớp A kia thì chỉ còn cậu và Mark.

Rõ ràng ác ý của Sky đều đã ngả bài, nhưng Nani vẫn ngây ngốc đi sát bên hắn, gần đến mức vai hai người thi thoảng còn chạm vào nhau.

Sau nhiều lần Sky ra sức tránh né, hắn phát hiện Nani vẫn luôn có xu hướng nép vào người mình.

Hắn nhăn mặt, khinh khỉnh cất lời: "Cậu thích tôi à?"

"Hả?" Nani vẫn nhìn về phía trước, thản nhiên đáp, "Không thích."

Sky có chút nghẹn họng, giây sau liền cười nhạt: "Vậy thì tránh xa tôi ra, đi mà đi cạnh thằng Mark."

Nani không để ý đến hắn, suy tư nửa ngày, cuối cùng tách người khỏi hắn một bước, tiếp tục ngó nghiêng tìm kiếm.

Sky nhìn khoảng cách "lớn" Nani vừa tạo ra, hắn thở dài một hơi, không buồn đôi co thêm.

Tiếng quạ kêu vang bất chợt khiến Gemini giật nảy mình mà bám sát vào Fourth bên cạnh, hắn chỉ hận không thể trong một giây lọt thỏm vào vòng tay người ta, nài nỉ để được bế kiểu công chúa.

Gemini dằn ý nghĩ ấu trĩ của mình xuống, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu, gọi tên cậu bằng ngữ điệu sợ sệt giả tạo: "Fourth ơi..."

Con người lạnh nhạt này thấp hơn Gemini một chút, mỗi khi gần gũi hắn đều phải khom lưng cúi người, nhiều lúc cũng đau mỏi vai gáy, nhưng hắn không bận tâm, vẫn cứ thích kề sát người cậu.

"Nói." Fourth vẫn tập trung dõi theo ánh đèn được Sky soi sáng phía trước, không thèm nhìn người bên cạnh.

"Mày nghĩ Sói có tự nhiên nhào ra nuốt tụi mình không?"

"Ha." Fourth nhếch môi, rũ mắt khinh thường hắn, "Nuốt mày luôn càng tốt."

"Sao đẹp trai mà vô tâm quá à." Gemini chưa chịu thôi ghẹo gan, ôm lấy cánh tay Fourth ngày càng chặt, "Nếu Sói có xuất hiện thì nhớ bảo vệ Gem nhé anh Fourth, Gem sợ lắm."

Fourth day day thái dương nhức nhối từ nãy đến giờ, muốn gạt tay hắn ra cũng không gạt nổi.

Trông vậy thôi chứ tên thích giả điên giả khùng này mạnh hơn cậu nhiều.

Cũng có thể là do cậu khó lòng cưỡng lại những cái chạm từ hắn.

Trên đường đi, Gemini bất giác cảm thấy tiếng bước chân của họ có phần bé hơn lúc đầu, nghĩ đến đây, hắn liền kéo Fourth đi nhanh hơn đến gần Sky đằng trước, thắc mắc hỏi: "Ơ nhóm tụi mình có bốn người thôi hả?"

Sky vẫn tiếp tục bước đi, không ngoái đầu: "Hai mươi người, năm người một nhóm."

Gemini khó hiểu giơ ngón tay đếm: "Không nha, hình như lộn rồi. Tao, mày, anh Fourth với cậu bạn mày ghét. Tổng cộng bốn người, còn ai nữa đâu?"

Mọi thứ chợt như ngưng đọng, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Sky quay lại chiếu ánh sáng lên từng khuôn mặt bọn họ, lần lượt đếm.

"Một." Sky rọi vào chính mình.

Chuyển sang Nani: "Hai."

Rọi đến Gemini đang dính chặt lấy Fourth: "Ba, bốn."

Bộp——!!!

Âm thanh xé gió vang lên như đánh bật ba hồn bảy vía của bốn nam sinh ra khỏi thân xác.

Sky theo quán tính lập tức hướng đèn pin về nơi phát ra tiếng động ấy.

Trong ánh sáng hiu hắt rọi xuống bụi cây cách họ không xa, một dị vật tròn tròn từ từ lăn ra, từng nơi nó đi qua đều để lại thứ chất lỏng nhớp nháp sẫm màu, hai cái lỗ màu đen sâu hoắm to tướng nằm nổi bật trên đó cũng chảy ra chất lỏng tương tự.

Thứ đó rõ ràng là... Một cái đầu!

Nani theo bản năng nhẹ níu lấy vạt áo của Sky, người gần cậu nhất lúc này. Cậu trợn tròn mắt, gần như lạc mất giọng nói, khàn khàn thều thào.

"Mark?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co