Chương 4: Đạn lệch
[Thứ hai: Cô bé Quàng Khăn Đỏ]
***
Tình thế lúc bấy giờ hoàn toàn đảo ngược, mũi nhọn đổ xô chĩa về phía Gemini, bầu không khí ngày càng nặng nề ngộp thở.
Những học sinh tăng cao cảnh giác đứng xáp lại nhau, kể cả Sky và Nani cũng dè dặt lùi vài bước cách xa Gemini.
Tuy vậy, Fourth vẫn đứng yên bên cạnh, thậm chí còn cư nhiên tiến lên một bước che chắn phía trước hắn.
Gemini ánh mắt long lanh nhìn Fourth, nét mặt trở nên khó đoán: "Mày không sợ tao?"
Thiếu niên mày mắt vẫn đọng sương phủ tuyết, máu lạnh đến mức khiến người khác nảy sinh cảm giác Fourth của hiện tại còn đáng gờm hơn cả con sói hung ác kia.
Cậu nhàn nhạt đáp: "Lúc trong rừng, mày đã nói mình rất sợ."
"...?"
Lại vô cảm nhìn đám người trong nhà gỗ đang run cầm cập: "Tao bảo vệ mày."
"Fourth..." Cổ họng Gemini có chút đăng đắng, đầu tim như có móng mèo cào qua, vừa nhột vừa mềm, để lại dấu vết ngọt lịm tươi mát.
Gemini đã nhịn lắm mới không nhào đến ôm lấy tấm lưng săn gọn của cậu, xoa xoa mái tóc vàng khói khoẻ khoắn ấy.
Người này nhìn chỗ nào cũng cứng rắn khắt khe, vậy mà bên trong lại tồn tại một phần mềm mại ấm áp như thế sao?
Nghĩ đến đây, ẩn trong đôi mắt đen láy lại sáng ngời rực rỡ như phượng hoàng đập cánh, Gemini bất tri bất giác mỉm cười, một nụ cười nhu hoà nhã nhặn không mang chút ý tứ cợt nhả trêu đùa nào.
Cùng lúc đó, Historia không đợi Gemini nói thêm, chủ động tiến đến gần Fourth, dáng vẻ mỹ miều thành thật vỗ vỗ vai cậu: "Anh bạn đẹp trai này đừng để bị Sói lừa, cẩn thận chỉ còn lại mỗi cái đầu thôi đấy."
Sky và Nani lắng tai nghe thấy, đầu "ong" lên một tiếng, lập tức đồng loạt trừng mắt nhìn về phía Historia.
Sắc mặt Gemini trầm xuống, mạnh bạo gạt phăng cánh tay mảnh khảnh trắng nõn đang đặt trên vai Fourth.
"Cái đầu sao?" Hắn phủi phủi vai áo Fourth như đang xua đuổi thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn, sau đó nặn ra vẻ mặt lịch lãm hoà nhã, mỉm cười với cô gái, "Chẳng phải nhóm cậu không đụng phải Sói ư? Làm sao cậu biết nó giết người như thế nào vậy?"
"À..."
"Chuyện đó..."
"Chuyện đó là..."
Cô gái nhỏ ngẩn người chết trân tại chỗ, từ cuống họng phát ra thứ thanh âm lạch tạch giống tiếng chập điện. Cô đột nhiên cúi gằm mặt, sau đó lại bật đầu ngước thẳng lên trời, há miệng cười khùng khục đầy phóng túng, nhưng hai giây sau đã ngã ra đất khóc sụt sịt như trẻ sơ sinh.
"Hư... Hức.... Hư...."
Historia khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến độ đôi mắt diễm lệ thuộc về phái nữ cũng từ từ trồi ra kéo theo sợi dây thần kinh đỏ hỏn mang những nhịp đập đầy sống động, cứ thế treo lủng lẳng giữa không trung.
Qua lớp đồng phục, bên trong cơ thể nữ sinh như có thứ gì đó cựa quậy, kéo căng da thịt trắng hồng bóng loáng muốn vỡ tan, không ngừng quẫy đạp thoát ra.
Trong chớp mắt, Historia vặn vẹo ngửa cổ, khoé môi càng lúc càng rách rộng, máu đỏ chảy dài xuống chiếc cằm nhỏ xinh, cô gái chỉ kịp khó khăn ú ớ mấy câu.
Bất ngờ, từ trong chiếc miệng ấy thò ra một cánh tay——!
Gemini sững người, theo quán tính đưa tay bịt mắt Fourth lại.
Fourth không cản hắn, hắn không cho xem thì cậu không xem vậy.
"Cái... Cái đệch mẹ gì đây?"
Nhóm học sinh há hốc mồm nhìn cánh tay lông lá xám xịt, vuốt sắc đen tuyền cầm chặt hàm trên lẫn hàm dưới nữ sinh, dứt khoác xé toạc thành hai mảnh, máu thịt xương cốt bị lực bứt văng tung toé, lộp bộp rơi xuống đất.
Sói xám thân hình cường tráng nhọc nhằn chui ra từ cái xác bấy nhầy của Historia, từ đầu đến chân ướt đẫm máu tươi và dịch thể, đôi mắt hoang dã màu hổ phách ngước lên ánh trăng đỏ sẫm, tru lên một tiếng thật dài.
"A!!!!!"
Bọn họ bị một màn lột xác này làm cho hồn bay phách lạc, la hét không ngừng, nôn thốc nôn tháo, có vài người nhịn không nổi còn tè ra cả quần.
Sói bị âm thanh rít lên ấy nhất thời kích động, ánh mắt của con thú hung tàn sáng quắc trong đêm, gào rú lao nhanh về phía miếng mồi gần nhất.
"Nani!!!" Sky cuống cuồng hét to tên cậu.
Nhưng tốc độ của Nani chẳng tài nào đọ nổi với con sói kia, không còn thấy hi vọng, cậu đành bất lực gục đầu, nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết.
Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong kí ức cậu khi ấy chỉ là một cái mồm hôi thối đang há rộng, nước bọt chảy nhễ nhại giữa hàm răng bén nhọn xiêu vẹo.
Vài giây nữa thôi... Thứ đó sẽ nghiền nát đầu cậu, đúng không?
Một kết thúc thật xấu xí.
Phập——!!!
Tiếng va chạm rợn người vang lên bên tai, kéo theo dư âm sắc lạnh như xé thịt.
Nani mở bừng mắt, vô thức chạm tay lên cổ, đầu cậu vẫn còn nhưng đầu ngón tay lại dính nhớp chất lỏng nóng ấm đỏ rực.
... Là máu.
Nhưng không phải của Nani.
Ngay khi cậu ngẩng phắt đầu dậy, đập ngay vào mắt là một tấm lưng to rộng, vững vàng như bức tường thành kiên cố. Cơ bắp trên người hắn căng cứng, lòng bàn tay bị răng nanh nhọn hoắc của Sói đâm thủng, xương khớp trầy trật, máu me đầm đìa.
Sky là dân chuyên thể thao, giác quan rất nhạy bén, vừa nãy vốn đã nhìn rõ hướng tấn công của con thú. Trông thấy Nani bất động như khúc gỗ, hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức xông lên dang tay chặn miệng nó lại.
Ngay cả bản thân hắn cũng không tin được, chính mình lại có ngày làm những việc phiền phức như anh hùng cứu mỹ nhân thế này.
Trán hắn rịn mồ hôi, lớn tiếng gọi: "Mấy người còn không mau ra giúp tôi?!"
Nani sau khi hoàn hồn, loay hoay vươn tay bước tới muốn giúp đỡ.
"Cậu thì không được, đứng yên ở đó đi!" Sky tự dưng lớn tiếng quát, sát khí đùng đùng toả ra bao phủ lấy cơ thể cường tráng của hắn, khiến thiếu niên càng thêm phần ngông cuồng kiên quyết.
Nani bị áp bức đến giật bắn mình, phản xạ rụt tay về, không dám phản bác.
Cái gì mà cậu thì không được?
Nani không hiểu, người này bảo cậu giúp, cậu vừa định đến giúp lại bị đuổi thẳng cổ về, rốt cuộc hắn ta muốn cậu làm gì đây?——
Đám người trong nhà thấy thú dữ hung hãn cắn người đã chạy tán loạn tìm chỗ trốn, căn bản không còn bóng nào nghe thấy lời Sky.
Chỉ có Fourth là không chùn bước, tức tốc lao đến cùng hắn giữ chặt cái hàm sắc nhọn có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào kia.
"Lũ hèn hạ." Sky nghiến răng ken két, lực đạo càng lúc càng mạnh.
"Có mắng cũng vô dụng." Fourth cau mày, liếc mắt nhìn tay Sky, "Mày ổn không?"
Sky rít khẽ một hơi, đau đến cơ mặt co giật, sĩ diện nói: "Như kiến cắn."
"Xạo chó." Fourth không thèm nhìn hắn ra oai, hất cằm về phía con sói, "Tao giữ, còn mày đấm bỏ mẹ nó nhé?"
"Bình thường thì làm tu sĩ mặt liệt, lúc nguy cấp thì giỏi đùa quá nhỉ." Sky gật đầu đồng ý, cũng không quên buông một câu chọc ghẹo.
Hai kiện tướng bóng đá của trường Trung học Darun Wit lúc này đồng tâm hiệp lực, sự kết hợp uyển chuyển hoàn hảo thành công khống chế con sói, câu thêm thời gian để đồng đội đi nước tiếp theo.
Gemini ở chỗ Thợ Săn nắm bắt tình hình, hắn một mặt day trán suy nghĩ, một mặt lo sốt vó nhìn Sky với Fourth mạo hiểm chiến đấu.
Thợ Săn từ lúc xuất hiện đến giờ đều đứng im bất động, gã không chớp mắt, không nói chuyện, đến cả hô hấp cũng chẳng nghe ra.
NPC Khăn Đỏ ban đầu giao cho họ nhiệm vụ tìm Bà Ngoại, bây giờ Sói đã lộ diện, có phải họ cần xác định vị trí Bà Ngoại để kết thúc trò chơi không?
Gemini đắn đo, cuối cùng đứng trước mặt Thợ Săn, nói: "Bà Ngoại đang trong bụng Sói."
Thợ Săn không có phản ứng.
Hắn đoán sai rồi sao?
Cô bạn Dao chen vào cuống quýt lay lay Thợ Săn, nước mắt chực trào: "Bác mau cứu chúng cháu đi, nếu không bọn cháu sẽ bị giết mất!"
Thợ Săn vẫn không phản ứng.
Nani cắn răng, đánh liều muốn giật lấy khẩu súng trên lưng Thợ Săn, gã lúc này bỗng nhiên lùi lại né tránh, phát ra âm thanh rè rè tương tự NPC Khăn Đỏ.
"Cần kích hoạt tính năng chiến đấu của Thợ Săn."
"Cần kích hoạt tính năng chiến đấu của Thợ Săn."
"Cần kích hoạt tính năng chiến đấu của Thợ Săn."
Một tia hy vọng chợt le lói trong lòng bọn họ, Nani nhíu chặt hàng mày, hỏi: "Kích hoạt bằng cách nào?"
Thợ Săn đều đều trả lời, âm giọng không nặng không nhẹ: "Lưỡi dao sẽ biến tiếng hú thành sự tĩnh lặng."
Cả bọn ngơ ngác.
Lưỡi dao — Tiếng hú — Tĩnh lặng?
Cô bạn kính hồng tên Pailin lúc này nhanh chóng nhảy số, mắt sáng bừng nhìn mọi người: "Lưỡi dao! Cần tìm dao cho Thợ Săn, trong truyện cổ tích bác ấy đã dùng dao mổ bụng Sói!"
"Vậy chỉ cần tìm được dao là chiến thắng rồi!" Dao phấn chấn trở lại, cười nói.
Nani gấp rút chạy bạt mạng vào nhà, chỉ kịp để lại một câu nhẹ đến nỗi muốn hoà vào gió: "Trong bếp có dao."
Gemini dõi theo dáng lưng của Nani khuất dần trong căn nhà, rồi cụp mắt đứng tại chỗ, lông mi đen dày đổ bóng xuống làn da trắng nhạt, hắn khoanh tay chìm trong suy tư.
Pailin hỏi Gemini sao lại không tìm dao, hắn vẫn lầm lì không di chuyển, chôn chân tại chỗ như bức tượng nghìn năm.
Cô nàng lườm hắn, trong lòng không khỏi dấy lên hoài nghi và bức bối.
Đến bếp, Nani thở hồng hộc nhìn hơn chục con dao sắc lẹm treo dọc theo dãy tường, cảm tưởng như bị dội một thao nước lạnh lên đầu, thất vọng tràn trề.
Cậu chẳng biết đâu mới là "lưỡi dao" trong câu nói của Thợ Săn, do dự hồi lâu, cuối cùng gom hết đống dao ấy đem ra thử từng cái.
Nani từ nhỏ đã đỏ vận, may mắn chào đón, thần tài gõ cửa.
Trộm vía cậu đưa đến cây nào Thợ Săn lắc đầu chê bai cây đó.
"..."
Nhìn Nani thử hết tất cả dao mà vẫn thất bại, Pailin gần như tuyệt vọng đập đầu vào thân cây, góc váy cũng bị vò đến dị dạng.
"Ở đây còn một cây." Tia sáng của Pailin dần trở lại khi Dao chạy đến, trên tay là một con dao, vội vã nói: "Nani, cậu quên mất một cây rồi."
Nani có chút xấu hổ, cậu xoa gáy sau, lí nhí đáp: "Xin lỗi."
Dao đưa dao cho Thợ Săn, Thợ Săn thật sự tiếp nhận con dao ấy, đôi mắt vô hồn ban đầu đã tản bớt tầng sương, lộ ra nét thiện lành trong trẻo vốn nên có.
"Thợ Săn đã được kích hoạt, đang tiến vào trạng thái chiến đấu."
Tiếng thông báo kết thúc, Thợ Săn cúi đầu nở một nụ cười hiền từ, sau đó sắc mặt liền trở xấu, giọng điệu đầy lo lắng: "Các cháu có ổn không? Con sói kia là nghiệt súc gian ác khét tiếng trong khu rừng này, mau mau tìm chỗ trốn đi."
"Ta sẽ xử lý nó."
Đoàng——!!!
Nói rồi, Thợ Săn giơ khẩu shotgun dài ngoằng lên, nhắm bắn trực diện vào cổ Sói, viên đạn lạnh căm chính xác xuyên qua động mạch cảnh, mô thịt vỡ tan, dòng máu đỏ tươi tuôn trào như thác đổ.
Con sói cuồng bạo rống lên một hồi đau đớn, tay chân quơ quào loạn xạ, phút chốc trở về trạng thái im lìm, ánh sáng từ đôi con ngươi hổ phách vụt tắt hoàn toàn, thân hình quá khổ ngã nhào xuống đất.
Sky và Fourth cứng đờ nhìn nhau, khuỵ gối thở dốc, cùng lúc giương mắt về phía họng súng đen ngòm còn toả khói, mùi thuốc súng thoang thoảng hoà loãng trong màn sương đêm.
Warm lấp ló sau thành cửa trống trơn hóng hớt, thấy Sói bị bắn chết rồi mới lộ rõ vẻ vui sướng, trố mắt hỏi: "Kết thúc rồi sao? Chúng ta thắng rồi?"
Thợ Săn siết chặt cán dao trong tay, đi đến cái xác còn ấm nóng của Sói. Gã khom người ngồi xổm, lưỡi dao sắc bén bóng lưỡng phản chiếu khuôn mặt trung niên cùng bộ râu quai nón tỉa gọn, ánh mắt như loé lên một tia đắc ý mơ hồ.
Nani cảm thấy có gì đó không đúng, ghé tai nói với Dao: "Thợ Săn thích mổ bụng thế sao? Bác ta trông rất vui vẻ."
Dao chớp chớp đôi mắt to tròn, vô tư nói: "Thì là Thợ Săn mà, săn được thú dữ nên cảm thấy thoả mãn cũng là điều hiển nhiên."
Trong sâu thâm tâm của Nani dâng lên nỗi bất an khó tả, cậu nhìn về phía Gemini đang trầm tư, quay đầu đi lại gần hắn.
Roẹt——
Thanh âm mổ xẻ mướt mát vang vang dưới không gian tĩnh mịch, mảng da thịt ướt sũng máu tươi nhầy nhụa quện lại với lớp lông dầy xộm từ từ tách ra, phơi bày toàn bộ nội tạng xương xẩu ngổn ngang.
"Ôi thần linh ơi... Trò chơi sao có thể chân thật đến mức này." Pailin không nhìn nổi nữa, lấy tay che mắt, chỉ len lén lộ chút khe hở qua kẽ tay.
Bọn họ tụ họp vây quanh quan sát cả quá trình Thợ Săn mổ bụng Sói, mặt ai nấy dần cắt không còn giọt máu, xanh rờn bàng hoàng nhận ra bên trong...
Không tìm được thứ gì khác ngoài máu và tạng phủ bốc mùi của nó!
Bà Ngoại... Không phải ở đây!
Sky nghiến chặt hàm, dữ tợn mắng: "Lại cái đéo gì nữa?"
Tay chân Pailin run lẩy bẩy, răng va vào nhau kêu lạch cạch, bất giác toát mồ hôi lạnh: "Bà Ngoại đã bị nó tiêu hóa rồi hả?"
"Hoặc là nó không ăn mà giấu Bà Ngoại đi rồi." Dao gần như gục ngã, giọng nữ sinh ỉu xìu như cây mất nước, suy sụp triệt để.
"Mẹ kiếp! Giết được nó cũng thành công cóc!" Warm tức giận đá vào gốc cây, chửi đổng mấy câu.
Sky nhìn mà chướng mắt, giơ chân đá vào mông cậu ta: "Thằng chó hèn hạ này, Sói là do mày giết chắc?"
Warm: "..."
Trò chơi bây giờ gần như đi vào ngõ cụt, bọn họ dù can đảm chiến đấu hay nhát gan chạy trốn thì cũng đã thấm mệt, đầu óc đình trệ, cơ thể rệu rã.
Ngoại trừ, Gemini.
Hắn vẫn ung dung đứng tại chỗ cũ, theo thói quen xoa đều mặt đồng hồ, nhắm mắt rơi vào miên man, chìm đắm trong thế giới của riêng hắn.
Fourth âm thầm để ý, cậu vụng về giấu đi vết bầm tím ghê rợn do trận ẩu đả với Sói để lại, chỉ đơn giản đi đến bên cạnh Gemini, kiên định như muốn bảo hộ hắn, yên lặng làm một pho tượng.
"Anh Fourth." Gemini bỗng gọi, đem con người cứng nhắc khô khan ấy trở về thực tại.
Fourth nghiêng nghiêng mái đầu vàng khói bắt mắt, nhướng mày nhìn hắn.
"Đến gần một chút." Hắn khều khều ngón tay, ra hiệu cho Fourth ghé sát đầu lại——
Một học sinh còn nuôi hy vọng chiến thắng dạt dào, cắn răng phi đến hỏi Thợ Săn: "Bác có biết Bà Ngoại ở đâu không?"
"Bà Ngoại... Ý các cháu là bà lão sống một mình trong khu rừng này à?" Thợ Săn hơi bất ngờ, đưa tay gãi gãi bộ râu đen sì, ôn tồn đáp, "Các cháu có thử tìm đến nhà bà ấy chưa?"
"Chúng cháu thử tìm rồi, nhưng tìm mãi vẫn không ra."
Thợ Săn mở to mắt nhìn cả đám bọn họ chẳng khác gì sinh vật ngoài hành tinh, ngón trỏ chỉ về phía căn nhà gỗ ban đầu: "Các cháu nói gì vậy? Nhà bà ấy ở ngay đây mà."
!!!!!
Tình huống bây giờ khiến tâm trí bị tổn hại nặng nề của bọn họ càng thêm rối tinh rối mù, đầu cứ quay cuồng như chong chóng tre.
Nhà Bà Ngoại mà mấy người họ chật vật tìm kiếm suốt mấy tiếng ròng rã, không ngờ lại nằm ngay vạch xuất phát.
Warm: "Tổ bố thằng nào nghĩ ra cái trò này!"
Nani: "Là cô hiệu trưởng."
Warm: "..."
Warm tức tối liếc xéo Nani, thầm rủa trong lòng—— Tao bị cái thằng khủng long bự chảng kia với thằng người máy hết pin này làm mất hết mặt mũi rồi!
Sky xé một mảnh vải dưới vạt áo sơ mi, dùng răng quấn vải trắng quanh miệng vết thương trên bàn tay, hỏi: "Căn nhà này nhỏ hơn lỗ mũi, lúc đầu chúng ta cũng đã tìm kỹ rồi, Bà Ngoại sao có thể ở đây được?"
"Người sống không thể, nhưng xác chết thì có thể."
Giọng nói trầm thấp cất lên thu hút mọi sự chú ý, Gemini thong thả sải bước đi đến, ánh trăng đỏ máu lờ mờ phát quang bóng hình của hắn một cách rùng rợn khó hình dung.
Người con trai đi cùng hắn vẫn yên lặng lãnh đạm, đồng phục bị bùn đất vấy bẩn vẫn không giấu được vẻ hiên ngang kiêu ngạo của thiếu niên tuổi mười tám.
Gemini nở một nụ cười ôn hoà, nói tiếp: "Rất có khả năng con sói đã giết Bà Ngoại từ trước và chôn xác bà ở phía dưới căn nhà."
Sky híp mắt nhìn hắn đầy kỳ lạ, nhưng vẫn quyết định phụ hoạ theo: "Cũng có lý."
"Chúng ta còn chưa tới một giờ nữa là trời sáng." Nani bước nhanh vào nhà, "Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, phải thử thôi."
Gemini nhìn đồng đội lần lượt vào nhà, trong đầu đã vẽ ra toàn bộ diễn biến tiếp theo, cười thầm trong lòng, quay sang xoè tay với Fourth: "Đi thôi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."
Fourth hạ mắt nhìn bàn tay thon trắng của hắn, lại nhìn bàn tay lấm lem máu bùn của mình, nâng mặt trầm ổn đáp: "Bẩn lắm."
Gemini bĩu môi xụ mặt, ấm ức hỏi: "Anh Fourth chê bé bẩn sao?"
Fourth không cảm xúc: "Tao bẩn."
Gemini buồn cười lại không dám cười thành tiếng, đan mười ngón tay với cậu, vẻ mặt rạng rỡ: "Giờ thì bé cũng bẩn rồi nè."
Fourth: "... Thằng điên."
——
Thợ Săn cùng đám học sinh lật tung sàn nhà bằng gỗ, dù sao nơi này cũng đã cũ kỹ mục ruỗng, giờ có đòi bứng cả căn nhà lên cũng là chuyện khả thi. Bọn họ người đào người bới, hì hục tìm kiếm xác của Bà Ngoại như lời Gemini.
"Ha... Mệt quá rồi đó." Gemini quẹt nhẹ vệt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, đứng lên hít thở không khí, "Bác Thợ Săn ơi, tay cháu rụng rời hết rồi... Bác giúp đào luôn phần cháu, được không ạ?"
"Được thôi, cứ để đó cho ta." Thợ Săn chẳng thèm so đo với lớp trẻ lười biếng, nhiệt tình đáp.
Warm bất bình cao giọng: "Con mẹ nó, cậu đến đây hái hoa bắt bướm à? Từ đầu giờ chẳng làm gì nên hồn hết!"
"Không sao, không sao." Thợ Săn lập tức khuyên can, "Cứ để cho ta, ta đào nhanh lắm, bạn bè đừng cãi nhau dễ mất tình cảm nhé."
"Cháu cảm ơn bác ạ." Gemini nói rồi cúi xuống nịnh nọt bóp vai cho Thợ Săn, nhưng ánh mắt lại đặt trên cái đầu con sói nằm ngay ngắn bên gốc cây trước sân tự bao giờ, khoé miệng hắn lặng lẽ nhếch lên, kéo thành một nụ cười yêu tà mất nhân tính.
Từ trong túi quần hắn thò ra ánh kim sắc nhọn, vật thể dần lộ ra khỏi lớp vải tối màu—— Lưỡi dao xé gió thình lình đặt dưới cổ Thợ Săn, khoét sâu thành một đường dài!
Thợ Săn cứ thế ôm cổ ngã lăn ra đất, nằm im bất động, không lời trăng trối.
Mi tâm Gemini nhíu chặt nhìn con dao thấm đẫm máu tươi, không hài lòng tặc lưỡi, phẩy phẩy bớt máu.
Mọi người trợn mắt há mồm, bị trận kinh biến này làm cho rụng rời tứ chi, tạm thời dừng đào đất mà đổ xô ánh mắt hận thù lẫn sợ hãi về phía Gemini.
"Đệt mẹ thằng chó này lại nổi điên cái gì nữa vậy!!!" Warm lao đến siết lấy cổ áo Gemini, vì dè chừng con dao trên tay hắn mà chưa dám động thủ.
Xung quanh khơi dậy làn sóng ầm ĩ.
"Thợ Săn chết rồi sao...?"
"Giờ thì không còn NPC, trò chơi vẫn chưa kết thúc. Thằng dở hơi này, ngay từ đầu đã hay tỏ vẻ."
"Đào đào cái đếch, ở dưới này làm gì có con mẹ gì."
"Hức... Chúng ta sẽ chết, sẽ chết!!!"
Cùng lúc ấy, Sky không biết từ lúc nào đã tiếp cận Fourth, thì thầm bên tai cậu: "Mày cũng nhận ra đúng không?"
Fourth giữ chặt nắm đấm, giọng điệu run rẩy hiếm thấy: "Ừm, Gemini từ đầu không hề tham gia trò chơi này."
"Còn nhớ chứ?" Sky đăm đăm nhìn về cái xác sõng soài trong biển máu, lặp lại luật chơi, "Bác Thợ Săn tốt bụng sẽ chĩa súng về kẻ giả dạng."
"Mày tính làm gì?" Fourth nghi ngờ nhìn hắn.
"Lấy súng Thợ Săn." Sky đè nén tông giọng, bất khuất mà dũng mãnh như một sĩ tử thực thụ, "Bắn chết tên khốn dám giả thành bạn của chúng ta."
Trong lúc mọi người đang bận rộn sỉ vả Gemini, Sky đã lén lút đánh cắp khẩu shotgun vắt trên lưng Thợ Săn, nép mình đứng ở một góc cùng với Fourth, căng thẳng siết chặt báng súng.
Cơn đau từ vết thương ban nãy như ngọn lửa ngầm, âm ỉ dày vò từng tế bào thần kinh của Sky, hắn kiềm chế cơn run rẩy bất thành, buộc phải dồn lực vào một bên tay còn lại.
Giọt mồ hôi trên trán rơi dọc theo đường cằm lạnh băng, từ từ tỏng tỏng chạm đất, thời gian ngưng đọng, hô hấp đối với hắn lúc này chẳng khác gì khổ hình.
Gemini lười biếng ngoáy tai, hắn bỏ lại những lời lăng mạ vô bổ phía sau, tiến gần đến xác của Thợ Săn, vươn tay chạm vào chiếc balo to tướng trên lưng gã ta.
Bộp——!!!
Thợ Săn vậy mà lại bất ngờ choàng tỉnh chụp lấy tay hắn!
Sức lực khủng bố giáng xuống bóp mạnh cổ tay Gemini vang lên tiếng răng rắc thấu xương, hắn đau đớn nhăn mặt, vùng vẫy giật tay lại, đứng sát cạnh Nani.
Cả nhóm học sinh hốt hoảng tản ra tứ phía, kéo giãn khoảng cách giữa Thợ Săn và họ.
Thợ Săn nói, âm thanh rì rầm khó nghe như sóng vỗ: "Ta bị phát hiện rồi sao? Nhưng tiếc là đã quá muộn màng, ngươi thua rồi, thua bởi chính người thân cận nhất của ngươi."
Ông ta thì thầm với Gemini xong liền trở lại dáng vẻ sức cùng lực kiệt, xoay đầu hét lớn với Sky.
"Chính là lúc này, mau ra tay!"
Đoàng——!
Một phát súng nã thẳng vào chân phải Thợ Săn.
"Đệt! Trượt rồi." Sky thất kinh hét lên, "Mau giữ ông ta lại!"
Tuy nhiên, đến chính Sky cũng không ngờ lần chệch hướng lạc đạn này đã khiến Sky mãi về sau vẫn còn dằn vặt, ray rứt khôn nguôi.
Trong tích tắc ngắn ngủi, tên Thợ Săn ấy đã bộc phát bản tính hoang dại cuồng sát của mình, gã cầm lấy con dao Gemini trong lúc đau đớn đánh rơi mà tàn sát hết sạch đồng đội của họ.
Từng người từng người một ngã xuống dưới lưỡi hái tử thần, đầu cổ lặt lìa gần như rơi khỏi thân thể trần tục.
Chỉ vì... Họ đứng thành số lẻ.
Họ đã xem nhẹ trò chơi này.
Họ đã không tuân theo quy tắc.
"Sao... Sao có thể..."
Cuối cùng chỉ còn lại sáu người.
Gemini cạnh Nani.
Sky cạnh Fourth.
Và Dao cạnh Pailin.
Số người còn lại... Còn lại đều đã tử vong.
Hiện giờ, Thợ Săn đã không còn quyền tiêu trừ bọn họ, gã ta ngơ ngẩn đứng giữa thi thể chồng chất, người ngợm vấy đầy máu, sừng sững vô tình, không mang theo chút xúc cảm nào thuộc về con người.
Bọn họ đã tính toán vậy mà.
Nani từ lúc gã phanh thay Sói đã ôm bụng nghi ngờ kể với Gemini, họ cùng nhau bày mưu tính kế, từ việc vào nhà đào đất đến giả vờ gán ghép vai ác cho Gemini. Cả việc âm thầm cướp súng, Sky và Fourth cũng cố ý nói lớn để gã ta nghe thấy.
Vậy mà... Vậy mà vẫn...
60 giây cuối cùng.
Sky đau thương căng tràn, tròng mắt giăng đầy tơ máu, từng bước tiến về phía Thợ Săn gần hơn. Fourth phía sau thấy hắn di chuyển liền lật đật chạy theo.
Hắn giơ súng ấn thẳng vào đầu Thợ Săn, dằn xuống cơn đau thắt ruột thắt gan, giận dữ gầm lên: "Cút về địa ngục đi!!!"
Tiếng súng nổ, tiếng vỡ oà của hai cô gái duy nhất sống sót, tiếng Gemini mở chiếc balo quân đội, lôi ra một cái đầu tóc trắng bạc phơ...
Mọi thứ lướt qua trong đầu Sky, ù ù một cách khiên cưỡng, xung quanh hắn ngổn ngang tám thi thể, tám cái đầu, máu thịt lẫn lộn, bê bết nhầy nhụa. Đến tên họ mặt mũi của những người vô tội ấy hắn cũng chưa từng để tâm, nhưng tất cả lại vì sai lầm của hắn mà bỏ mạng.
Sky quỳ sụp xuống, nỗi phẫn uất cùng hổ thẹn như một tảng đá nặng trĩu đổ dồn lên ngực hắn, đè ép đến mức hắn không tài nào thở nổi.
Bả vai hắn không ngừng run lên bần bật, cổ họng nghẹn thắt.
"Vô dụng... Vô dụng..." Sky lẩm bẩm lặp lại một từ duy nhất, nắm tay điên cuồng đấm lên thân cây.
Miệng vết thương cũ của hắn rách ra, máu thấm ra băng vải trắng ngần lan thành một mảng đỏ thẫm, khớp ngón tay cũng bị vỏ cây cứng cáp đâm chọt chi chít, sưng vù rướm máu.
Nani lặng lẽ bước đến, nửa quỳ trên nền đất, sau khi suy tính kỹ càng mới dám vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói: "Những người đó chết là do phạm phải quy tắc của trò chơi, không phải do cậu."
Cậu thấy hắn không nhìn mình, lại bồi thêm một câu: "Đừng tự trách mình."
Vẫn không trả lời.
Mái đầu đen nhánh đột nhiên lắc lư, cơ thể cao lớn hoàn toàn kiệt sức, vừa vặn đổ lên bờ vai Nani.
Nani thở hắt ra một hơi, chần chừ vài giây, sau đó chậm rãi vuốt ve tấm lưng đã ướt sũng mồ hôi của đối phương.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi bàn tay chỉ được quấn một lớp vải mỏng qua loa lỏng lẽo, lờ mờ thấy cả lỗ hổng còn đang rỉ máu, trong lòng bỗng dâng lên một tia xót xa khôn xiết.
"... Cảm ơn cậu, Sky."
Bên phía Gemini, hắn run run nâng cái đầu lỏm chỏm tóc bạc, khuôn mặt già nua đầy vết chân chim đồi mồi chợt động đậy khiến hắn giật bắn mình.
Cái đầu của Bà Ngoại trừng trừng nhìn hắn, lại chầm chậm há miệng, phát ra thứ âm thanh rè rè quen thuộc.
[Chúc mừng những người chiến thắng, các bạn đã thành công tìm thấy được Bà Ngoại trong thời gian quy định. Xin phép tiến hành đăng xuất khu vực chơi sau ít phút nữa, phần thưởng sẽ nhanh chóng được gửi đến các bạn.]
Bình minh ló dạng, mặt trời dần dần vươn cao lưng chừng núi, xua đuổi mọi dư âm tà ma của đêm kinh hoàng hôm qua. Chim hót véo von, rừng cây xào xạc, gió thổi êm đềm như lời ru thuở bé, như chưa từng có chuyện khủng khiếp nào xảy ra.
Tầm nhìn bọn họ lần nữa tối sầm, vạn vật chìm vào tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co