17.
(!) warning: nhiều chữ
gemini tìm được fourth nattawat ở rừng hướng dương nằm ở ngoại ô thành phố, lần đầu gemini dẫn fourth đến đây là đêm mùa hè của xa xôi về trước, năm hai đứa mới chạm 18.
em ấy ngồi trong mái chòi giữa rừng hướng dương vàng rực, làn tóc em tung bay, khóe môi em mỉm cười nhưng gemini không thấy ánh nắng trong mắt em.
gemini đi đến ngồi cạnh em, đặt đầu cậu nhóc lên bờ vai vững chắc của mình, em chỉ mỉm cười, đầu khẽ nhích sát gần đền gemini hơn đôi chút.
gem
thật ra em chưa bao giờ hối hận
khi đêm mùa hè đó rời nhà cùng anh
kể cả các năm sau này
cùng anh rong ruổi
em chưa từng hối hận
nhưng dạo này đột nhiên
em có suy nghĩ thế này
những thứ không là của em
thật ra giống như một giấc ngủ trưa
em không giữ được
cũng không thuộc về
rồi sẽ có một ngày em phải tỉnh giấc mộng trưa hè này thôi anh
không
dâu ơi
anh là của dâu mà
không phải đâu gem
nghe em
đôi bàn tay em nhỏ nhắn khẽ đặt lên khuôn mặt sớm đã đầy nước, ừ, gemini khóc rồi, rất lâu rồi em chưa thấy gemini khóc, lạ thật.
anh không thích em đến thế đâu gem
em chỉ là phù hợp với khoảng hở trong tim anh
nhưng chưa bao giờ khít với khoảng hở ấy
hướng dương của gem là cô gái tóc vàng
hướng dương của em là chàng nhiếp ảnh
hướng dương của ta chưa bao giờ là nhau anh ạ
dâu ơi
đừng bỏ anh
anh chỉ cần dâu thôi
anh có cần cô gái nào đâu
...
từng ấy năm rồi gem ơi
chúng ta đều phải tỉnh mộng
em nhỏ khẽ dời bàn tay, đặt lên lồng ngực đang đập loạn của người nọ.
chúng ta đều đến lúc
nhìn thấu trái tim mình
gem
em không phải dâu
em thích dâu là thật
nhưng gem tự hỏi bản thân đi
gem gọi em là dâu vì em hay vì ai?
fourth khẽ đưa tay lau đi từng giọt đang lăn dài trên đuôi mắt người nọ, khẽ khàng hôn lên.
gem từng tự hỏi
sao em lại chỉ đến stu một lần duy nhất chưa?
em nghĩ là gem hiểu mà
vì gem chưa từng hỏi em
điều này thì em với gem hợp nhau thật đấy
chúng ta đều diễn vai giả vờ không biết này quá tốt đi
chúng ta bắt đầu rất rõ ràng
nhưng rồi cũng chính chúng ta làm mối quan hệ này đi sai hướng
ta để nó không tên quá lâu
cũng để nó chẳng rõ ràng quá nhiều
đến bây giờ em nghĩ chính chúng ta phải đặt tên cho mối quan hệ này
chúng ta là gem và fot thôi nhé?
không phải chàng nhiếp ảnh của dâu
không phải dâu của chàng nhiếp ảnh
chúng ta trở về năm 17 ấy nhé?
gem cứ coi em như anh phuwin, anh dunk được không...?
gem nghe em này
không ai thiếu ai mà chết đâu
chỉ là chúng ta sống trong thế giới quen có nhau thôi
sau này sẽ ổn
em cũng thế mà gem cũng vậy
nhớ ăn uống đầy đủ
đi chụp nhớ ngủ sớm và mang theo phim dự phòng
hút ít thuốc lại gem nhé
em biết gem không bỏ được nên thôi cứ tiết chế chút vậy
rảnh thì hẹn các anh đi chơi
rảnh thì về nhà thăm mẹ
mẹ nhớ gem nhiều lắm
có thời gian thì đến quán em
em mời gem ăn bánh dâu
nhé?
ngoan
sau này chúng ta không là chúng ta nữa.
.
rừng dương dướng năm ấy vẫn nở rộ, chỉ có rừng hướng dương của gemini héo tàn xác xơ.
sai lầm lớn nhất mà anh mang, là yêu và không để người mình yêu cảm nhận được tình yêu ấy.
thật ra em không biết, đối với gemini, em là dâu, chỉ là em thôi, vì em thôi. cậu nhóc anh từng cõng trên lưng hồi mười mấy, đằng sau là hoàng hôn đỏ rực, trên tay là hộp dâu tươi mới, miệng không ngớt tíu tít...
thật ra em cũng không nhớ, studio của gemini, trước khi nằm ở con đường ấy, nó là số 520, là quán cà phê đầu tiên, mẹ dẫn hai đứa đi hồi con nít, nơi này em đã nói với anh ta rằng, sau này, em sẽ lấy anh...
bức tranh ở thụy sĩ, ừ, nó lấy đi mối tình đầu của anh, nhưng anh ta cũng chẳng thể phủ nhận, chính anh ta đã để cô ấy đi, anh ta lựa chọn ở lại nơi này, anh ta không cần thụy sĩ...
số 7, em nhỏ ơi, chúng ta đã để mối quan hệ này 7 năm rồi, em không thể đợi anh thêm 3 năm nữa, anh sẽ đổi họ cho em...
cô gái ấy là thiên thần tuổi trẻ nhưng nattawat là giấc mộng cả đời của anh ta.
nhưng cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì cũng chính từ anh ta mà ra, để người con trai ấy rời đi với trái tim sứt sẹo.
nước mắt của em, nỗi đau của em, chẳng phải đều do anh ta sao?
cũng tốt, rời đi, gặp một người mới, không còn những đêm ướt gối, kết hôn và có một gia đình của riêng mình.
cũng tốt...
chỉ có một điều duy nhất, người đấy không phải anh ta, nghĩ mãi cũng chẳng tốt nổi nữa.
nhưng cuộc đời vốn là gặp gỡ và chia ly,
sau này trời nam đất bắc, vĩnh viễn chẳng thể là của nhau nữa rồi...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co