Truyen3h.Co

♤GFRIEND♡ RUN

3. Kẻ Điên

retrouvailles_bi

"Không, không... làm ơn đi..."

Yewon trong lúc đấu solo với bọn kia đã bị một tên xác sống cắn vào một bên bắp chân. Bọn zombie thì đã bị đập bể sọ nằm bất động rồi nên cô cũng chẳng phải lo nữa. Không, vết cắn, nó đã lan ra gần hết cơ thể cô rồi. Kim Yewon sắp thành bọn chúng rồi sao? Những xác chết vô hồn lang thang trên từng con phố, không bao giờ đói, không bao giờ mệt.

Kim Yewon từng bước, từng bước đến mép sân thượng. Cô không muốn giống bọn chúng. Lỡ như Yewon gặp lại SinB dưới bộ dạng của zombie, cô ấy sẽ hoảng sợ và Yewon sẽ hại cô ấy.

Con ngươi của Yewon bắt đầu mờ dần, mờ dần rồi trong suốt, trắng dã như bọn xác sống. Không sao, chỉ cần nhảy xuống thôi.

"Bắt được rồi!"

Yewon mở mắt. Cả cơ thể đang lơ lửng trên không trung với một bàn tay đang bị một bàn tay khác nắm chặt. SinB không phải đã chạy rồi sao? Con bạn thân của cô là một đứa cứng đầu không chịu nghe lời.

"Mẹ kiếp! Đã bảo chạy rồi mà!"

"Đéo!"

Một câu nói cực kì súc tích đến từ SinB. Yewon cố gắng gỡ tay của SinB ra khỏi bàn tay mình nhưng cô càng nắm chặt.

"Tao sẽ giết mày đấy! Bỏ tao ra SinB!"

"Mày hứa cho đã rồi thất hứa. Mày còn thua cả một con chó."

Yewon bắt đầu có những biểu hiện co giật nhưng cô vẫn phải kiềm chế. Nóng quá, cổ của Yewon như có gì đó thiêu đốt. Đói, đói quá. Trước mắt Yewon không phải SinB mà là một miếng thịt nướng ngon lành nghi ngút khói.

SinB dùng hết sức lực kéo Yewon lên và cuối cùng cũng thành công. Khuôn mặt của Cô bạn thân trắng bệch, lại còn nổi gân đen với một đôi mắt trắng dã. SinB ôm chặt người bạn của mình vào lòng và khóc. Dù có bị cắn, Hwang SinB vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận vì đó là bạn thân của cô mà.

Yewon bỗng chồm dậy, đè SinB xuống đất. Cô nhắm mắt đợi cái cổ của bị cắn nát, bụng bị mổ xẻ và mình sẽ là một món ăn ngon cho Yewon nhưng không. SinB không bị sao cả và Yewon chỉ hôn nhẹ vào cổ cô.

"Yewon, sao mày không cắn tao hả con chó kia? Đến lúc bị biến thành xác sống vẫn là mày luôn nghĩ cho tao? Tại sao vậy?"

Cô khóc. Yewon cũng khóc. Cả hai đều khóc. Yewon hôn nhẹ lên đôi mắt của SinB, hôn lên má của SinB, hôn lên trán của SinB. Yewon bỏ chạy khuất tầm mắt của cô.

"Tại sao vậy Kim Yewon?"

"Rồi mày sao khóc nữa vậy?"

"A...mày tới rồi hả Yewon? Ngồi xuống đây uống với tao một ly đi..."

"Thôi đừng buồn, tao dám chắc thằng đó sẽ hối hận sớm vì đã bỏ mày."

"Mày đúng là bạn....tốt..."

"Tao muốn chúng ta hơn cả bạn bè."

"Hả?..."

"Không có gì."

"Làm sai rồi."

"Có nhiêu đó cũng làm sai."

"Đồ ăn hại."

"Tao nghe nói con này bị khùng đó."

"Nhìn nó xem, thật tội nghiệp."

"Không vui đâu Kim Sojung."

Cô học sinh cấp ba ngồi trên xe buýt, trước mặt cô là một đứa trẻ mặt mũi khá sáng sủa. Cô làm mặt xấu và bày những trò khiến nhóc đó cười và đương nhiên rất thành công nếu bà mẹ không la rầy đứa bé vì giao tiếp với người lạ.

Trong đầu cô chợt nghĩ...Sojung đã nói tên mình cho đứa bé đó, đứa bé cũng nói tên mình cho Sojung nghe thì đâu còn là lạ nữa đâu. Là người quen. Cả hai đã là người quen rồi.

Cô học sinh xuống trạm. Một gã đàn ông doanh nhân với một cái ví trong túi. Thật tuyệt với, một con một ngon đấy.

Cô nhẹ nhàng lấy ví của ông ta và thay thế bằng một cái ví da rẻ tiền vào. Ông doanh nhân kia lấy ví ra nhưng nó không phải ví của ông ta, quay ngang quay dọc thì đã thấy cô cao chạy xa bay rồi.

"Con nhỏ kia đứng lại!"

Đứng lại là một câu nói vô dụng nhất đấy.

Hôm nay, người ba tuyệt vời của cô sẽ không đánh đập cô nữa. Không, Sojung sai rồi. Người ba cười cười và đếm số tiền tuyệt vời mà đứa con kiếm được. Hắn vẫn đánh đập và cười một cách điên loạn. Đỉnh điểm là hắn đã tạt một chất lỏng màu xanh lá lên người của cô và rạch miệng cô.

Cô không thể phản kháng. Tốt nhất là không nên phản kháng, thay vào đó hãy cười một cách thật sảng khoái, cười thật lớn.

Hắn ta đi rồi. Cô vẫn còn cười. Phì phéo điếu thuốc, thật tuyệt, quá tuyệt, như vậy là đủ rồi.

Jung Eunbi mới là lý do mà cô đang nhắm tới, bán hình của cô ta cũng được nhiều tiền. Cô nên đến chỗ đấy và đem thật nhiều tiền cho người ba của cô.

"Có nên giết tên quản lý phiền phức không? Ấy chết, quên mất. Khuôn mặt mình có đáng sợ không? Khuôn mặt trắng toát, một nụ cười tuyệt đẹp. Smile... Jung Eunbi, keep smiling until you die."

Nhạc, một thể loại nhạc cổ điển vang lên. Sojung nhảy múa theo điệu nhạc mặc cho máu ở khuôn miệng tiếp tục và dung dịch chất lỏng còn sót lại trên da đang lan dần ra khắp cả cơ thể.

Tiếng xe cấp cứu, tiếng xe cảnh sát có làm cắt ngang tiếng nhạc. Cô nên tìm Eunbi thôi. Sojung bước xuống nhà và cảnh cô thấy là người ba tuyệt vời của mình đang bị một người lạ mặt cắn xé cổ đến chết. Không, ông co giật liên tục.

Sojung lại bật cười, cười đến điên loạn. Người đó lao đến. Một, hai, ba...bùm. Khẩu súng tự chế của cô hoạt động tốt hơn cô nghĩ dù viên đạn chỉ là những bột màu. Thôi chết, quên mua bột màu để nạp thêm rồi.

Cô chạy ra một con đường lớn và thấy một tên giao hàng đang chạy một chiếc xe máy. Nó sẽ đỡ tốn tiền hơn là đi xe taxi. Cô lấy một cái gói nhỏ rồi mở ra, bên trong chỉ có một chút bột màu trắng. Hít lấy nó. Tuyệt vời.

Chỉ còn một viên nên tốt nhất cô phải nhắm trúng.

"Keep calm."

Tên giao hàng xui xẻo trúng đạn màu của cô. Không phải xui, là cô bắn quá giỏi đấy. Hắn ngã xuống xe, lăn xuống đất vài vòng rồi nằm bất động. Chiếc xe không có người lái, chạy được một quãng rồi ngã, trượt dài và dừng hẳn đến chân của cô.

"Nè em kia, không đọc tin tức sao? Yêu cầu người dân ở yên trong nhà."

Cô bất ngờ đấm mạnh vào cổ họng tên cảnh sát phá đám. Hắn ngất rồi. Để xem nào, hắn có một cây gậy và một cái còng tay. Cảm ơn nhé, chú cảnh sát chăm chỉ.

Trong lúc đang vi vu chạy, phía trước cô bỗng xuất hiện đám người di chuyển khệnh khạng, ăn mặc rách rưới và đều bị cắn nát phần cổ, bắp tay và đùi. Cô có hề tự chủ được mọi thứ nhưng lại chẳng thể tự chủ được nụ cười của chính bản thân mình. Cô bật cười. Đám người đó ba chân bốn cẳng, dẫm đạp lên đồng loại của mình mà chạy tới chỗ của cô.

Một gậy vào mặt tên này, một gậy vào bụng tên kia,...cứ như vậy, từng tên một bị hạ gục và cũng từng tên ấy đứng lên và lao tới dù chân đã bị đánh gãy.

Cô nhìn thấy cái xe hơi bị bỏ giữa đường liền chạy nhanh đến chỗ đó, gỡ mui xe ra và dùng gậy đập nát những động cơ, máy móc có bên trong đó. Sojung quay người lại thì thấy bọn xác sống đang dí theo cô. Cô vội nhảy lên nóc xe, đám xác sống bu đầy hết quanh xe khiến cô không còn lối nào để chạy thoát.

Sojung đứng yên nhìn bọn xác sống. Có tên bám được lên cửa cô nhưng bị cô đạp ra. Có lấy bật lửa mà cô vừa nhặt được trên đường. Mở nắp, bật lửa và thả rơi xuống. Ở một đoạn đường nào đó đã xảy ra một vụ nổ, tất cả xác sống đều bị thiêu rụi. Điên rồ, một ý tưởng thật điên rồ. Kim Sojung điên rồi. Chỉ có những kẻ điên mới nghĩ ra, chỉ có kẻ điên mới cười như vậy...và chỉ có kẻ điên mới sống sót khỏi vụ nổ.

Cô đứng dậy với một bên tay bị bỏng nhẹ. Vụ nổ này cứ như một bộ phim, cô có nên làm đạo diễn? Làm đạo diễn thì có thể tiếp cận được Eunbi và sẽ kiếm được bộn tiền từ cô ta. Hay...hay đấy. Cười rồi, lại cười nữa.

"Jung Eunbi, em sẽ không phải chết đâu. Không..."

Từ đây đến phim trường chỉ còn một chút, đi bộ vậy. Cô đi, đi như một kẻ say rượu và vẫn là cười.

"Thịt người...ngon không nhỉ? Mình bị gì vậy? Không...Eunbi, em sẽ là một thứ tuyệt vời."

Cô, chứng kiến cảnh tên quản lý đẩy em xuống vì muốn bảo vệ em. Cô thấy em khóc nhưng không gào thét. Một cô bé thông minh và ngoan ngoãn. Cô muốn vấy bẩn nó, như vậy em sẽ thuộc về cô trong thế giới hỗn loạn này.

Không, từ từ thôi. Đừng làm em ấy sợ. Em ấy sẽ hoảng sợ khi thấy khuôn mặt này mất. Cô đành làm em ngất. Ôi, da em ấy mềm mại quá...không, thoát ra khỏi đây mới được.

"Kim Sojung đừng làm hại em ấy. Mình sẽ không làm hại Eunbi đâu."

Yerin ngồi bệt xuống đất. Má nó, con hẻm này thối đến nỗi mấy con zombie không thèm ngó tới nhưng biết sao được, đây là nơi an toàn nhất rồi.

Trên cơ thể Yerin vô số vết cắn nhưng vẫn chưa bị zombie hoá. Có lẽ là do cái thuốc gì đó mà Yuna đã tiêm vào người cô. Nhắc tới người thực tập sinh ngu ngốc đó, chết thì chết, sống thì sống, tại sao chỉ mới gặp một người không quen biết lại hy sinh như vậy?

Yerin bây giờ không còn sức để chạy nữa rồi. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Nếu có tên xác sống nào ở đây, cô sẽ dâng hiến cơ thể này cho nó.

Có tiếng gầm gừ, có tiếng sột soạt. Jung Yerin này chỉ nói giỡn thôi có cần linh thế không? Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Cô đứng dậy nhưng không được, hai cái chân của cô tê đến mức không thể nhấc nổi nữa.

Tên xác sống đó đang đến gần... đứng trước mặt Yerin. Cô dùng hai tay che, nếu tên xác sống có tấn công thì nó cắn vào tay chứ không phải cổ. Một lúc sau không có gì xảy ra cả, tên xác sống đó chỉ ngồi đối diện với Yerin thôi. Tên này đặc biệt đấy, nó có ý thức sao? Người khác sẽ nghĩ Yerin điên nhưng giờ chán quá, cô đành bắt chuyện với tên xác sống.

"Xác sống như mày tại sao không cắn tao?"

...

"Tao tên Yerin, còn mày?"

...

Jung Yerin điên lắm mới ngồi hỏi nó. Bọn xác sống chỉ biết gầm gầm gửi gừ, dáng đi kì dị và nhào đến táp cô thôi, chắc tên này ăn no rồi nên mới...

"Yewon."

"À, mày tên Yewon...đù, mày biết nói hả?"

Xác sống gật đầu. Jung Yerin càng có hứng thú với tên xác sống Yewon. Cô đã hỏi nó rất nhiều câu hỏi mong nó trả lời nhưng ngoài nói tên ra, nó không trả lời bất cứ câu hỏi nào cả. Yerin đành hỏi một câu, có phần hơi xen vào chuyện riêng tư một chút.

"Mày có người yêu chứ? Tao đoán chắc lúc còn là con người, mày đã là một cô gái rất đẹp."

Lại im lặng. Biết lắm mà.

"SinB...cứu cô ấy..."

Jung Yerin lúng túng không biết làm gì cả. Tự nhiên tên xác sống này lại khóc làm cô bối rối quá.

"Làm ơn...SinB phải...hạnh phúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co