Truyen3h.Co

♤GFRIEND♡ RUN

9. Sinh Mệnh

retrouvailles_bi

"Tôi cần bom Eunhuyk."

"Đây."

"Đưa tôi cái điện thoại chi vậy? Ngáo à?"

"Samsung Note 7. Vừa chơi vừa sạc đảm bảo nổ 100%."

Jung Yerin cốc vào cái tên Eunhuyk này. Éo hiểu sao Chan Suk bắt gài bom không biết nữa, có bom đâu mà gài cơ chứ? Tên đó đầu óc đúng thật không bình thường. Chưa kể cái tên Eunhuyk này lại lấy đâu ra cực kì nhiều cái Note 7, không phải nó đã bị thu hồi và hủy rồi sao?

Eunhuyk đặt từng cái điện thoại ở lối ra và đề phòng, cậu ta còn đặt thêm vài cái ở mỗi góc tường. Yerin ngáp ngắn ngáp dài, biết vậy nằm ngủ sướng hơn, cô đứng đây chỉ làm bù nhìn thôi.

Bộ đàm của Yerin phát ra tiếng của Yewon. Nhắc lại mới nhớ, Jung Yerin đã hăm dọa tên thủ lĩnh đưa mấy cái bộ đàm dự phòng, không sẽ biến hắn làm mồi cho xác sống.

"Gì đây cái đứa có bồ bỏ bạn?"

"F**k!...Rẹt...Rẹt... Mày đi kiểm tra cái con nãy đánh ngất mày với Chan Suk đi...Rẹt... Tao nghĩ nó đã tỉnh lại và đang tìm cách cởi trói."

"Mày nói thế người ta tưởng tao người xấu thì sao? À...tao biết rồi. Nhiệm vụ đó rõ ràng của mày nhưng đùn đẩy cho tao đúng không? Này, có nghe không thì bảo? Con này tắt máy luôn rồi?"

Yerin nhìn thấy tên Eunhuyk cứ loay hoay chỉnh cái điện thoại bom, lui là tốt nhất. Cô thà chết và biến thành lũ zombie còn hơn là bị bom nổ banh, không tìm thấy xác.

Tên xác sống đó kêu Jung Yerin đi canh đúng giờ linh ghê. Hai giờ sáng là giờ người ta đang ngủ, thế mà tên đó lại chăn gối với cô bạn gái kia. Yerin gọi bộ đàm cho Chan Suk và Eunbi thì toàn tiếng rẹt rẹt đinh tai nhức óc, hai giờ sáng là cuộc gọi nào y như rằng đều không bắt máy.

Cô từ từ mở cánh cửa. Cánh cửa kêu lên tiếng cót két đến nổi cả da gà. Má ơi, đứng như mấy bộ phim kinh dị sát nhân nha. Jung Yerin sợ nhất vừa mới mở cửa mà sát nhân hàng loạt đâm nhiều nhát vào.

"Có ai đâu? Ngoài chiếc ghế trống không... Ghế?"

Rẹt...rẹt... tiếng bộ đàm phát ra khiến cô gần như hét toáng lên. Yerin muốn chửi thề lắm chứ nhưng phải kiềm lại mới được. Lúc cần kêu thì không kêu đâu, lúc sợ gần chết mới kêu. Cho hợp hoàn cảnh hay gì? Jung Yerin thật muốn nổi khùng với bọn người Loser.

"Gọi cái giề?"

"Ret...rẹt...xác sống...tràn vào...tụi nó thông minh...rẹt...rẹt...."

Bùm!

Một tiếng nổ, kéo theo đó là những tiếng nổ khác lớn hơn. Jung Yerin cố gắng giữ vững tinh thần, lớn tiếng hỏi qua bộ đàm có chuyện gì xảy ra thì chỉ nghe tiếng gầm gừ giống của bọn zombie thôi. Bộ đàm phát ra tiếng của Yewon, giọng cô run run trả lời.

"Xác...xác sống...chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Chạy! Rời khỏi đây!...Rẹt...rẹt..."

"Tôi biết chạy đi đâu bây giờ?"

"Rẹt...rẹt...SinB cẩn thận!"

Tắt luôn rồi. Jung Yerin biết chạy đi đâu bây giờ? Nhưng tại sao lại như vậy được? Lũ zombie không thể thông minh và chúng không thể thấy đường vào lúc đêm tối. Cô bỗng nghe thấy âm thanh tiếng mưa rơi. Tiếng khá là lớn. Jung Yerin đi đến mở cửa sổ, chìa tay ra ngoài nhưng không thấy giọt nước nào rơi xuống. Không phải tiếng mưa, mà là tiếng chạy của lũ zombie ở bên ngoài.

Rầm!

Tiếng đập cửa. Bọn chúng đang phá cửa để lao vào. Cánh cửa sắt đó sắp bung rồi. Jung Yerin sắp chết rồi sao? Cô ngồi tựa vào bức tường, Yerin nhớ bà mình rồi đấy. Không sao đâu, chỉ cần chịu đau một chút, chịu đau một chút thôi thì lúc đó cô sẽ không còn phải chịu đựng nữa đâu. Cô nhìn cánh cửa sắt méo mó dần, méo mó dần rồi bật tung. Đám zombie khuôn mặt méo mó, bốc mùi hôi thối lao vào. Cô mỉm cười với một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dính đầy bụi bặm.

"Tạm biệt."

Chính Jung Yerin cũng không biết mình đang nói lời tạm biệt cái gì, với ai nữa. Nắm chặt khẩu súng, kề ngay cổ mình.

Jung Yerin đã kết thúc cuộc đời chính mình bằng cách đó. Không một ai chứng kiến cảnh cô chết ngoài lũ xác sống, không một ai tìm thấy xác cô vì lũ xác sống đã xé cô thành từng mảnh.

"SinB...SinB à...đừng chết mà..."

Kim Yewon nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của SinB. Chuyện sẽ chẳng xảy ra nếu như cô ấy không đỡ vết cắn của bọn xác sống đó thay cho Yewon. Hwang SinB là một đứa ngốc, dù bị cắn bao nhiêu lần, Yewon sẽ không sao. Không phải một vết cắn mà là rất nhiều, một vết cắn lớn ngay cổ. Kim Yewon cố gắng mới đưa cả hai thoát khỏi sự bao vây của xác sống nhưng cái giá trả lại thì quá đắt. Hwang SinB cả người nằm thoi thóp trong vòng tay của Yewon, đôi mắt tuyệt đẹp đó bây giờ chỉ còn màu trắng toát.

"Giết tao...được không? Tao không muốn...thành xác sống đâu."

Một con dao. SinB đưa cho Yewon một con dao.

"Đừng có ngu ngốc...mà chết theo...tên chuột cống..."

Kim Yewon hôn vào môi của SinB, không quá sâu cũng không quá nhẹ. Xác sống thì khóc, cô chỉ mỉm cười, xoa đầu bảo đừng khóc. Yewon cầm con dao và nhẹ nhàng cắt động mạch ngay cổ của cô nhanh, dứt khoát. Hwang SinB nhắm mắt với một nụ cười trên môi khiến Yewon không ngừng gào thét. Một số người trong nhóm Loser sống sót thoát ra được nghe tiếng gào thét thảm thương tuyệt vọng của Yewon mà không khỏi đau lòng. Chan Suk cũng vì họ mà cũng chết, hơn một nửa thì cũng zombie hoá. Bọn họ ôm lấy Yewon và an ủi, họ cùng nhau khóc, cùng nhau chia sẻ nỗi đau và cùng nhau động viên đứng lên để tiếp tục sống sót. Hành trình của họ còn dài.

"Yewon ơi, tao quên làm bài tập về nhà rồi. Cho tao chép đi.
Cái con này. Mày có quên ăn không?
Mày nhắc tao mới nhớ tao chưa ăn sáng."

"Yewon!!! Phát wifi cho tao!
Bộ tao là cục wifi của mày hả?"

"Kim Yewon! Quà sinh nhật đâu?
Nè!
Mày tặng nhẫn cho tao luôn. Giàu dữ.
Ngoài chợ một thao đấy. Lựa đại."

"Yewon! Tao nhất định sẽ giảm cân.
Uống trà sữa với ăn mì đường không? Tao bao.
Đi!"

"Kim Yewon! Tao quên học bài rồi.
Mé...đáp án này."

"Yewon, tao đói.
Ăn gì để tao ship qua."

"Tao với Jackson cãi nhau nữa rồi.
Nhậu không?
Nhậu."

"Tao thèm ăn canh rong biển.
Để tao nấu. Mày đụng tay vào là hỏng hết."

Giá như có phép màu. Giá như đại dịch không xảy ra. Giá như bọn họ có sức mạnh để đánh bại lũ xác sống ấy. Giá như bọn họ biết cách giết chết lũ ấy...tất cả chỉ gói gọn hai chữ "giá như".

Yewon lấy một chiếc nhẫn cứ đeo ở ngón tay út của SinB đeo vào ngón tay của mình. Xác sống hôn vào bàn tay của SinB rồi đứng lên, đi theo nhóm người Loser đến một nơi an toàn. Cô sẽ dẫn dắt nhóm người này thật tốt và khiến họ trở nên mạnh mẽ để có thể diệt sạch bọn xác sống chết tiệt.... và cả đám người quân đội đó nữa.

"Hwang SinB. Tôi yêu em. Tôi sẽ không bao giờ quên em, người tôi yêu như sinh mệnh."

Sojung cột chặt cánh tay trái đến nỗi tím tái. Cô tìm được một con dao phây và không chần chừ, cô chặt lấy cánh tay đó. Jung Eunbi thấy thế không khỏi ghê sợ nhưng vẫn chạy đến bên cầm máu. Kim Sojung bị một tên xác sống cạp lấy cánh tay trái nên phải chặt bỏ nó. Không phải Yewon làm đâu mà là một tên khác.

"Nemo lại cứu em lần nữa rồi."

"Tôi sẽ không để em bị thương...một mình tôi là đủ rồi."

Choi Yuna bước vào, cô ta kêu Eunbi tránh ra để cô ta băng bó. Eunbi dù có hơi khó chịu nhưng cũng đành, bác sĩ thực thụ sẽ biết cánh cầm máu hơn là một bác sĩ diễn viên.

Ban đầu Kim Sojung chỉ cứu mỗi Eunbi thôi nhưng mà chính cô diễn viên trẻ này thấy thương cho cô nàng bác sĩ kia nên đã năn nỉ. Đây có thể là một quyết định sai hoặc cũng có thể là một quyết định đúng của Jung Eunbi.

"Xong rồi."

Máu đã ngừng chảy. Sojung mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, chỉ còn Eunbi và Yuna là còn thức để trông chừng. Ban đầu Yuna có phần hơi thù ghét nhưng cũng dần dần cởi mở một chút. Ngay từ ban đầu Choi Yuna đã ảo tưởng về việc Sojung đã chấp nhận tình cảm của mình nhưng không, Kim Sojung vốn dĩ chỉ nghĩ đến Eunbi và Yuna là một con cờ.

"Lúc đó Sojung đã pha trò khiến tôi quên chuyện buồn."

"Tuyệt thật, tôi chỉ ru rú trong phòng nghiên cứu của tổ chức chứ không được vui vẻ như cô."

"Tổ chức?"

"Là do bọn cấp trên yêu cầu bọn nhà khoa học điên đó. Nếu không có tụi nó thì không xảy ra chuyện này. Cô biết bọn chúng có thể điên cuồng thử nghiệm trên mọi vật thể. Ban đầu chỉ là một con chuột bạch nhưng từ từ bọn chúng lại thử nghiệm trên con người. Và như cô biết đấy, viện nghiên cứu không khống chế được nên mới thành ra bây giờ."

"Thế là cả thế giới đang điên cuồng tạo ra vaccine sao?"

"Tụi nó đã có vaccine rồi. Dành cho bọn cơ quan nhà nước và bọn nhà giàu thôi. Viện nghiên cứu cũng có đấy nhưng mà chắc bị phá hoại hết rồi. Những người sống sót khi tới được chỗ sống sót cũng bị giết sạch."

"Tổ chức cô đang nói biết nó ở đâu không?"

"Ở đâu còn lâu mới nói. Cô nghĩ với số người ít ỏi này có thể đấu lại?"

Eunbi thấy cô ấy nói cũng có phần đúng. Không thể đấu lại với một tổ chức nhà nước có nhiều quân đội như thế được.

"Thế thì tìm đi?"

Sojung bất ngờ mở miệng nói. Vẫn nụ cười rộng tận mang tai đến đáng sợ. Choi Yuna và Jung Eunbi hơi run sợ nụ cười đó.

"Gotham, hãy tưởng tượng đây là Gotham và bắt đầu tìm kiếm người thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co