Chương 3: Dư Âm
Kai rời khỏi khu chợ khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây.
Con đường đá dẫn ra khỏi trung tâm thành phố Ravia khá yên tĩnh. Những ngôi nhà gỗ nằm san sát nhau, khói bếp bay lên từ các ống khói, mang theo mùi thức ăn quen thuộc của buổi chiều.
Nhưng Kai gần như không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh.
Tâm trí cậu chỉ nghĩ đến cuốn sách trong tay.
Cậu đã đọc lại trang cuối của nó hơn mười lần.
Và dòng chữ vẫn ở đó.
“Hành Lang Sự Sống đã bị phá hủy hoàn toàn.”
“Nhưng dấu vết của nó vẫn còn.”
“Nếu các dư âm được tập hợp… Hành Lang Sự Sống có thể được tái sinh.”
Kai lẩm bẩm.
“Dư âm…”
Cậu không hiểu hoàn toàn ý nghĩa của từ đó.
Nhưng trực giác mách bảo cậu rằng đó không phải là thứ bình thường.
Cậu dừng lại ở một con hẻm vắng.
Kai mở cuốn sách ra lần nữa.
Trang cuối vẫn như cũ.
Không có dòng chữ mới nào.
“Có ai ở đó không?” Kai nói nhỏ.
Dĩ nhiên, không có ai trả lời.
Cậu thở dài.
“Đúng là mình đang nói chuyện với một cuốn sách…”
Kai chuẩn bị đóng nó lại.
Nhưng đúng lúc đó, trang giấy khẽ rung.
Một vệt mực đen mỏng xuất hiện ở góc trang.
Kai lập tức dừng lại.
“Lại nữa…”
Vệt mực dần dần kéo dài thành chữ.
“Người quan sát.”
Kai nín thở.
Dòng chữ tiếp tục hiện ra.
“Ngươi đã tiếp xúc với dư âm đầu tiên.”
“Cái gì?”
Kai nhìn xung quanh con hẻm.
Không có ai.
Chỉ có gió thổi qua những bức tường đá cũ.
Kai nhìn lại cuốn sách.
“Dư âm đầu tiên là gì?”
Không có phản hồi ngay lập tức.
Một vài giây trôi qua.
Rồi mực đen bắt đầu chuyển động lần nữa.
“Thứ đã bị phá hủy không biến mất ngay lập tức.”
“Nó để lại dư âm trong thực tại.”
Kai đọc chậm từng chữ.
“Ý là… dấu vết còn sót lại?”
Một dòng chữ mới xuất hiện.
“Đúng.”
Kai nuốt khan.
“Vậy… dư âm của Hành Lang Sự Sống đang ở đâu?”
Lần này cuốn sách im lặng lâu hơn.
Kai bắt đầu nghĩ rằng nó sẽ không trả lời.
Nhưng rồi, một biểu tượng nhỏ hiện ra trên trang giấy.
Một vòng tròn mờ.
Ở trung tâm là một chấm sáng rất yếu.
Kai nhìn chằm chằm vào nó.
“Đây là… bản đồ?”
Dòng chữ xuất hiện bên cạnh.
“Dư âm gần nhất.”
Kai cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
“Ở đâu?”
Cuốn sách không viết ra địa điểm.
Thay vào đó, chấm sáng trên vòng tròn khẽ di chuyển.
Chậm rãi.
Rồi dừng lại.
Kai nhìn chằm chằm vào nó vài giây.
Sau đó cậu chợt nhận ra điều gì đó.
“…Khoan.”
Cậu quay đầu nhìn ra khỏi con hẻm.
Phía cuối con đường là một tòa tháp đá cao, nằm trên ngọn đồi nhỏ ở rìa thành phố.
Kai biết nơi đó.
Đó là Tháp Học Giả.
Nơi một người duy nhất ở Ravia sống.
Một học giả kỳ lạ tên là Arven.
Kai nhìn lại cuốn sách.
Chấm sáng trên bản đồ vẫn đứng yên.
Ngay vị trí của tòa tháp.
Kai lẩm bẩm.
“…Dư âm của Hành Lang Sự Sống ở đó?”
Một dòng chữ cuối cùng xuất hiện.
“Dư âm thường bị thu hút bởi những người tìm kiếm tri thức.”
Kai khép cuốn sách lại chậm rãi.
Bầu trời đã bắt đầu tối.
Gió lạnh thổi qua con đường đá.
Kai nhìn về phía tòa tháp xa xa.
Cậu chưa từng nói chuyện với học giả Arven trước đây.
Người trong thành phố thường nói ông ta rất kỳ lạ.
Nhưng nếu cuốn sách nói thật…
Thì nơi đó có thể là nơi duy nhất cậu tìm được câu trả lời.
Kai hít một hơi sâu.
“Được thôi…”
Cậu bắt đầu bước về phía con đường dẫn lên đồi.
“…vậy thì đến xem thử.”
Xa xa, cửa sổ trên đỉnh Tháp Học Giả vẫn đang sáng đèn.
Và ở trong đó, Arven đang đứng trước một chiếc bàn đầy bản đồ cổ.
Ông nhìn xuống một tấm giấy vừa mới xuất hiện một dấu chấm đen.
Ngay tại trung tâm thành phố.
Arven khẽ nói.
“…Có người đã chạm vào dư âm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co