29 11 2016
Hôm nay sen, à là Wheein, khóc nhiều lắm. Ta không biết lí do. Wheein cứ bỏ ta ở nhà, ẻm thì đi đâu suốt.
Thôi nào Wheein, cậu đã khóc không ngừng từ lúc ở trường quay rồi đó.
Đúng rồi, đừng khóc nữa sen. Thấy ngươi khóc ta cũng đau lòng nữa. Sen phải cười lên mới đẹp.
Chuyện vui không nên khóc nhiều biết không?
Ừ, chị đẹp nói đúng đó sen. Nín đi, ta sẽ chia catnip cho ngươi, ngoan.
Chị đẹp với bạn của sen về rồi mà sen vẫn còn ôm ta thút thít đây này. Giờ ta mới biết sen cũng là dạng con người nhạy cảm, dễ mềm lòng. Chuyện có gì đâu mà sen khóc tới quên cả cho ta ăn. Đáng giận! Theo những gì ta nghe ngóng được thì có vẻ hôm nay nhóm nhạc của sen giành được cup hạng nhất. Hẳn nó phải quý giá với sen lắm. Một cup đổi được bao nhiêu bịch catnip nhỉ? Mai phải đi hỏi Sogeum tỷ mới được. Còn bây giờ bị sen ôm cứng ngắt như vậy, ta muốn đi cũng không được.
Con người kể cũng lạ, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc. Như ta, vui buồn gì ăn trước rồi tính. Như vậy phải hay hơn không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co