Bị úp sọtt
5 giờ 7 phút
Bình dựng xe trước quán nướng, tháo nón bảo hiểm rồi nhắn một dòng ngắn cho Công
| _vuongbinh : tao tới rồi
Gần như ngay lập tức, cửa kính quán bật mở
| kopsskops : tầng 2 nha
Bình bước lên cầu thang. Tiếng cười nói vọng xuống từ phía trên nghe rất quen
Nam Sơn, Thịnh, Nam và Công đã có mặt từ trước. Bách ngồi cạnh Công, đang cúi đầu xem menu
"Ê, tới rồi!" Nam Sơn vẫy tay
Bình kéo ghế ngồi xuống cạnh Thịnh
"Xin lỗi, kẹt đèn đỏ"
"Không sao" Thịnh đẩy ly nước qua. "Uống trước đi"
Bình vừa cầm ly nước lên thì điện thoại Bách rung lên một cái
Bách liếc màn hình, khóe môi nhếch lên rất nhẹ
"Người cuối cùng tới"
Bình không để ý
Chi đến khi tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng
"Xin lỗi, đường đông quá"
Giọng nói quen thuộc khiến Bình khựng lại
Anh quay đầu
Sơn đứng ở cửa, tay còn cầm nón bảo hiểm
Hai người nhìn nhau đúng một nhịp
"Em?"
"..Anh?"
Cả bàn im phăng phắc
Đình Dương đang theo sau Sơn lập tức quay sang nhìn Nam
Nam cúi đầu uống nước
Nam Sơn ho một tiếng
"À..đông đủ rồi ha"
Lúc ấy Bình mới hiểu, Công rủ anh - Bách rủ Sơn
Và cả hai đều không hề biết người kia sẽ tới
Một cái bẫy - khéo đến mức không ai có thể bỏ về ngay được
Bình bật cười bất lực
"Khôn dữ"
Thịnh chống cằm
"Tụi tao có lòng mà"
Sơn đứng yên thêm vài giây rồi nhìn quanh
Chiếc ghế trống duy nhất nằm cạnh Bình
Đình Dương giả vờ ngạc nhiên
"Ủa hết chỗ rồi hả?"
Nam gật đầu rất nghiêm túc
"Hết thật"
Sơn kéo ghế ngồi xuống
"Cho em xin"
"Ừ" - Bình nhích vào trong một chút
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một khuỷu tay và đó lại là khoảng cách khó vượt qua nhất
_____________
Đồ ăn được mang lên rất nhanh
Khói bốc nghi ngút, tiếng thịt xèo xèo làm không khí cuối cùng cũng bớt căng
Nam đẩy cái kẹp nướng sang phía Sơn
"Nè, em nướng đi"
"Sao lúc nào cũng là em vậy?"
"Giờ nướng không?"
"Nướng thì nướng.."
Cả bàn cười ồ lên ngay cả Bình cũng khẽ cong khóe môi
Sơn cúi xuống lật thịt, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang bên cạnh theo phản xạ
Bình đang gắp nấm cho Nam Sơn
Vẫn nói chuyện với mọi người
Vẫn cười khi bị Thịnh chọc
Chỉ là gần như không nhìn cậu..
Ở đầu bàn bên kia, Công loay hoay gắp miếng thịt rồi làm rơi tõm vào chén nước chấm
"Má"
Bách bật cười
"Đưa đây"
"Hả?"
"Đưa kẹp"
Công ngoan ngoãn đưa
Bách cầm lấy, lật thịt vài cái rồi đặt một miếng vừa chín vào đĩa Công
"Ăn đi"
Công chớp mắt
"Cảm ơn"
"Không thì lát nữa cháy hết"
Nam Sơn huých Thịnh dưới gầm bàn
"Cặp phụ ổn áp ghê nhể"
"Im, đừng để tụi nó biết"
______________
Mười phút sau, đĩa thịt đầu tiên chín hẳn
Sơn theo phản xạ gắp miếng đẹp nhất
Đôi đũa dừng trước chén của Bình
"Anh ăn đi"
Không khí trên bàn chậm lại
Bình nhìn đôi đũa vài giây rồi mỉm cười rất nhẹ
"Cảm ơn em"
Anh nhận miếng thịt nhưng chỉ vậy thôi
Không trêu lại, không hỏi thêm, không cười như trước
Sơn rút tay về
Một cảm giác hụt hẫng rất khẽ chạy ngang lồng ngực
Trước đây, chỉ một câu nói của cậu cũng đủ để Bình bắt chuyện cả buổi
Bây giờ, cậu phải nghĩ lý do rất lâu mới tìm được một lý do để mở lời và Bình lại khép câu chuyện bằng hai chữ lịch sự
_______________
"Chụp hình đi!"
Nam giơ điện thoại lên
Cả bàn lập tức xích lại gần
Nam Sơn kéo Thịnh
Đình Dương khoác vai Nam
Công vừa ngồi xuống thì Bách đã tự nhiên nhích vào để lọt khung hình chỉ còn Sơn và Bình khựng lại đúng một nhịp
Rồi cả hai cùng dịch sang hai hướng khác nhau
Thịnh ôm trán
"Trời ơi"
"Hai người tính né nhau tới lúc tốt nghiệp luôn hả?"
Cả bàn phá lên cười
Bình cũng cười theo, cúi đầu tránh ánh mắt của mọi người
Sơn nhìn sang anh, lần đầu tiên sau nhiều tuần, khoảng cách giữa họ gần đến vậy nhưng cậu lại không biết phải bước thêm thế nào nữa
"3..2..1!"
Tách
Bức ảnh được chụp lại
Tám người đều đang cười
Chỉ có Sơn nhìn nghiêng về phía Bình
Còn Bình thì nhìn xuống ly nước trong tay mình
Như thể cả hai vẫn chưa kịp xuất hiện trong cùng một khoảnh khắc
______________
Trước khi cất điện thoại, Nam Sơn lén gửi một tin nhắn vào nhóm bí mật
| jayson.lei : kế hoạch thành công 50%
| namson.do : sao mới 50%?
| jayson.lei : vì hai đứa đã ngồi cạnh nhau
| tezdeptraiii : còn 50% kia?
Thịnh nhìn sang góc bàn
Sơn đang im lặng
Bình cũng im lặng
Rồi cậu gõ tiếp
| jayson.lei : để hai đứa nó nói chuyện được với nhau đã😔💔
🌨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co