Có là gì đâu?
Từ sau hôm đó
Sơn thay đổi rất nhiều
Không còn là người chỉ đứng nhìn story rồi chờ Bình chủ động nữa
Bây giờ...
Người gửi tin nhắn trước là cậu
Người tìm cớ bắt chuyện cũng là cậu
________________
sonk.dreams => _vuongbinh
sonk.dreams
anh ngủ chưa
_vuongbinh
chưa
sonk.dreams
mai anh có tiết đầu không
_vuongbinh
có, sao vậy?
sonk.dreams
à không có gì
em chỉ hỏi thôi
_vuongbinh
🙂
______________
Bình nhìn dòng tin nhắn không hiểu sao lại thấy buồn cười
Sơn vẫn vậy
Vẫn hay hỏi mấy câu chẳng có mục đích
Nhưng khác một điều..
Ngày trước, Bình là người tìm lý do để nói chuyện
Bây giờ lại là Sơn
Ở trường, Sơn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn không phải kiểu cố tình làm phiền
Chỉ là...
Đi ngang căn tin thì gặp
Xuống thư viện thì gặp
Tan học cũng vừa hay đi cùng một đoạn
Ít nhất
Đó là điều Sơn muốn Bình nghĩ
Còn sự thật là...
Sơn đã tính hết rồi
_______________
"Ê"
Đình Dương nhìn Sơn đang đứng trước cổng trường
"Mày đợi ai?"
"Không ai"
"Không ai mà đứng đây mười phút hả?"
"..."
Bách nhìn theo hướng Sơn nhìn
Rồi bật cười
"Người ta ra chưa?"
"Chưa"
"Vậy đứng tiếp đi"
"Im"
______________
Nhưng mọi thứ đang dần tốt hơn
Bình không còn né tránh Sơn như trước
Vẫn trả lời tin nhắn
Vẫn cười khi nói chuyện
Vẫn nhận đồ ăn Sơn mua
Chỉ là..
Anh không còn bước thêm một bước nào nữa
______________
Cho đến một ngày
Sau giờ thể dục
Một bạn nữ trong trường bước tới chỗ Sơn
Trên tay là một chai nước
"Cho cậu nè"
Sơn ngơ ngác
"Hả?"
"Thấy cậu tập mệt"
"À..cảm ơn"
Sơn nhận lấy vì phép lịch sự
Nhưng không biết rằng ở phía xa có một người vừa nhìn thấy tất cả
Bình đứng ở hành lang
Trên tay còn cầm quyển sách
Anh không nghe được họ nói gì chỉ thấy cô bạn kia cười, thấy Sơn nhận chai nước, thấy hai người đứng cạnh nhau
Vậy là đủ
_______________
Tối hôm đó
Anh vô thức mở Instagram
Story mới của Sơn
Một tấm ảnh bình thường
Nhưng bên dưới phần đề cập bạn bè...
Có người tag tên cô bạn kia
Bình nhìn màn hình rất lâu rồi tự cười - một nụ cười hơi chua chát
"Đúng rồi"
"Mình lấy tư cách gì để khó chịu?"
Điện thoại rung lên
Là tin nhắn từ Sơn
"sonk.dreams
anh ăn tối chưa"
....
Bình nhìn dòng chữ đó
Ngày trước, chỉ một tin nhắn như vậy cũng đủ khiến anh vui cả ngày
Nhưng bây giờ...anh không dám nữa
sonk.dreams => _vuongbinh
_vuongbinh
rồi
sonk.dreams
anh ăn gì vậy
_vuongbinh
bình thường thôi
sonk.dreams
sao nay anh trả lời kì vậy
...
Bình nhìn câu hỏi đó
Ngón tay dừng trên bàn phím
Cuối cùng chỉ gửi:
"_vuongbinh
không có gì"
Sơn nhìn màn hình
Cảm giác quen thuộc quay lại
Giống như lúc trước
Giống như khi Bình bắt đầu xa cậu
_____________
Hội Anti Deadline😔💔
tezdeptraiii
hú hú
chim sẻ gọi đại bàng
@sonk.dreams sao rồi
sonk.dreams
...
tao không biết
codynamvo.uni5
là sao nữa=)?
sonk.dreams
tự nhiên ảnh lạnh lại
masonnguyen.27
có chuyện gì không
sonk.dreams
chắc tao lại làm sai cái gì rồi
...
Ở một nhóm khác
Hội Những Người Không Quan Tâm💔
jayson.lei
mày sao vậy?
@_vuongbinh
_vuongbinh
sao là sao?
tao không sao hết
kopsskops
đừng có nói câu đó
không qua mắt được tụi này đâu
_vuongbinh
thật mà, tao có sao đâu
namson.do
Bình
mày thấy gì rồi đúng không?
...
Bình không trả lời
______________
Chiều hôm sau
Sơn chặn Bình ở hành lang sau giờ học
Không phải để trách chỉ là muốn hỏi
"Anh"
Bình dừng lại
"Có chuyện gì không?"
Sơn nhìn anh
"Em hỏi thật"
"Em làm gì khiến anh khó chịu hả?"
Bình sững người
"Không"
"Vậy sao anh lại tránh em?"
...
Một khoảng lặng kéo dài
Cuối cùng, Bình cười nhẹ
"Em không làm gì hết"
"Chỉ là.."
Anh nhìn sang chỗ khác
"Anh nghĩ mình nên như vậy thôi"
Sơn cau mày
"Như vậy là sao?"
Bình im lặng vài giây rồi nói
"Giữ khoảng cách"
Sơn đứng yên
Câu nói đó, lại một lần nữa khiến cậu thấy sợ
"Anh.."
"Em với anh có là gì đâu"
Bình nói rất nhẹ nhưng từng chữ lại khiến Sơn đau
"Em không cần phải giải thích với anh"
Sơn nhìn Bình
Lần đầu tiên
Cậu hiểu cảm giác của Bình trước đây
Cảm giác thích một người...nhưng không biết mình có quyền giữ người đó lại hay không?
Bình quay người rời đi
Sơn không kéo lại không phải vì không muốn
Mà vì lần đầu tiên cậu sợ
Nếu giữ tay Bình lại...
Liệu cậu có thể cho anh một lý do để ở lại không?
"Em có thể bước về phía anh, nhưng anh không dám bước về phía em thêm lần nào nữa.."❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co