Truyen3h.Co

ghen | soojun

oneshot

krazyselinaa



lowercase, niên thượng

cameo: taehyun

warnings: có textfic, có chửi tục một chút

yeonjun là người không dễ ghen tuông. nhưng soobin, bạn trai em lại là tên chuyên trêu cho em ghen lên. để rồi một ngày nọ anh mới biết rằng mình đã lỡ đùa quá trớn khiến em dỗi mấy ngày liền.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

từ khi yêu nhau cho đến thời điểm bây giờ. số lần yeonjun ghen chỉ đến trên đầu ngón tay. em là một người hiểu chuyện từ nhỏ. nên dù soobin có những hành động như giúp đỡ, nói chuyện, hay là vô tình đụng chạm nhẹ vào những chị gái khác thì em cũng mặc kệ nó mà bình thản cho qua.

còn soobin. anh thích nhìn yeonjun ghen. có vẻ lạ nhỉ, nhưng vì em hiếm ghen quá, nếu có thì chỉ là nhẹ nhàng nói anh đừng làm vậy nữa. thế rồi cái tính trêu bé người yêu ghen lên của anh dần ngày càng nhiều.

nào là cố tình cười nói chuyện thân mật với chị gái khác trước mặt, cố tình cười một cách ôn nhu mà đáng lí ra cái điệu cười đó chỉ dành cho mình em, rồi còn cố tình để chị gái khác đụng da thịt mình nữa.

anh ta có vẻ đùa quá rồi nhỉ. dần ngày càng nhiều những việc anh trêu em nhỏ yeonjun. thấy em chưa có biểu hiện thì càng lấn tới.

choi soobin. nếu anh còn làm thế nữa yeonjun em đây sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu! em cũng bắt đầu ghen. em cũng biết ghen, nhưng em giấu nó, em sợ anh ta sẽ nói em ích kỷ. nhưng em đâu biết khi em ghen anh ta sẽ vui hơn là nói em ích kỷ.
____________________

"bạn nhỏ ơi, anh về rồi"

soobin vừa mới đi làm về. anh đang làm thực tập trong chính công ty ba anh. thực tình mà nói ba choi định cho anh lên thẳng cái chức chủ tịch thay mình luôn, nhưng anh nói muốn lấy kinh nghiệm trước khi thay ba ngồi trên ghế chủ tịch đó.

nhưng sao trên cổ áo anh có vết son mờ kia?

em đi xuống đón anh người yêu. tình cờ thấy được vết son đó. em khó hiểu nhìn anh.

"anh ơi vết son đó..."

"à không có gì đâu, sáng nay có chị nhân viên kia vô tình té. anh đỡ chị mà vô tình môi chị ấy chạm vào cổ áo anh ấy mà"

vô tình? đây là anh đang đùa phải không vậy. dường như nó là một trò đùa quá trớn rồi.

em không ghen. không có nghĩ là em không biết ghen trước cái tình huống "vô tình" ấy mà anh nói.

vì em không ghen mà anh không tin tưởng em sao. vì em không ghen mà anh mới trêu đùa sao. khác gì đang lừa dối tình cảm em không.

em đã quá sức chịu đựng bởi những trò đùa cùng những tình huống "vô tình" mà anh kể. em không muốn bỏ qua nữa, em dỗi anh rồi!!

một mạc đi lên lầu trước vẻ mặt hoang mang của soobin.

"yeonjunie ơi, em sao thế?"

"anh tự làm gì thì tự biết đi!"

ôi chết rồi. anh biết mình đùa quá trớn với em. sức chịu đừng của em cũng có giới hạn. và thật sự em sẽ không tha cho anh đâu!
____________________

sbin.choi
duma chetme t rồi m ơi

thyun.kang
dì, mắc dì chết

sbin.choi
yeonjunie em ấy dỗi t rồi...

thyun.kang
cũng dừa lắm

sbin.choi
ủa mắc dì??

mắc dì t anh m mà m hông thương t mà đi dừa hả??

thyun.kang
ai biểu ông ngo

lúc đầu tui kêu ông đừng có chơi kiểu đó, ông có nghe đâu

h dừa lắm anh ơi

sbin.choi
cc ae như qq

tại đó h iu ẻm ít ghen vãi

nên t muốn chọc cho ẻm ghen tí thoi ai dè ẻm dỗi cmnr...

thyun.kang
ừm ừm, giỡn cho cố dô

xong h than dới tui

sbin.choi
sao m thấy anh hoạn nạn mà hông giúp

còn ở đó mà nói t hả??

anh anh em em

như loz

thyun.kang
ông tin ông nói cái nữa tui méc bác choi hông

bộ những dì tui nói hông đúm sao

ông chơi ngu ông tự chịu

bic dậy tui hông chấp nhận đi chôm son của má để in dấu son lên cổ áo ông đâu

giúp ông xong ông ii than còn trách tui

#anhemnhuthetaychan

#anhemnhuquanque

sbin.choi
đcm dẹp mẹ đi, h làm sao để ẻm hết giận t hả m

thyun.kang
tui hông bic

sbin.choi
đcm nghiêm túc

thyun.kang
ròi ròi

h anh cứ dỗ ảnh như là mua quà chuộc lỗi, hay anh mua đồ ăn cho ảnh, hông được anh làm nũng luôn ii=))

sbin.choi
vãi cả làm nũng:))

thyun.kang
chứ ông muốn sao

dậy thoi ông kím người khác giúp ii đừng kím tui nữa

uổn mấy phút nt để cho yeonjun hyung hông giận ông mà ông ở đó thái độ

#soobintoivc

sbin.choi
má m:))

xinloi

được chưa

thyun.kang
chưa

sbin.choi
:))

thyun.kang
=))

sbin.choi
được ròi t sẽ nghe m

yeonjunie ẻm mà hông hết dỗi t

t đi kẹp cổ m

thyun.kang
chưa bic ai kẹp cổ ai à
____________________

kết thúc cuộc nói chuyện qua kakaotalk cùng đứa em trí cốt tên kang taehyun kia.

việc vết son trên cổ áo là do anh bày trò. anh đi lôi thằng bé taehyun ra để in vết son trên cổ áo anh. để nhóc chôm son của mẹ, rồi tô lên cái môi của nhóc đó bằng một màu đỏ chót.

đúng là không biết soobin nghĩ đâu ra cái trò này. để rồi bé mèo kia xù lông mà giận. choi soobin, cái tên nhây như anh, xứng đáng có những chuỗi ngày bị em yeonjunie dỗi!

để cho anh nhận sự bơ mặt của em cho biết đã chọc nhầm bé mèo này!!

nhưng mà...

cớ sao trong căn phòng của cả hai. trên khuôn mặt em lại có những giọt nước mắt thế kia?
____________________

"taehyun ssi, đã bốn ngày rồi yeonjun ẻm vẫn chưa hết dỗi tao huhuhuhuhuhuhu"

"dừng giả khóc coi ông già này, nhức hết cả đầu"

"bà nội mày"

"bà nội tui đang ở quê, ông muốn gặp bà tui lắm hay gì?"

"cái thằng này..."

chính xác là thế. đã bốn ngày trôi qua mà yeonjun vẫn chưa hết dỗi soobin. dù anh có nấu món em thích, mua cho em mấy hộp mintchoco, hay mua gấu bông cho em thì em vẫn không hết dỗi.

lần này soobin có vẻ đã giỡn quá lố rồi.

giờ anh đang ngồi ở quán cafe cùng thằng nhóc taehyun mà giả bộ khóc để nhóc thương. đâu ai ngờ nhóc đó lại phũ phàng thế.

mà thật sự vì soobin xứng đáng bị thế.

ai kêu anh đi bày trò. nếu giờ có hỏi mọi người có quăng câu "dừa lắm" không thì chắc chắn là có.

nhưng anh đâu biết rằng những ngày đó. có ngày em nằm trên giường mà khóc khi nghĩ đến chuyện kia đâu. anh không nhận ra điều đó sao?

"sao anh không nhắn tin bảo ảnh ra nói chuyện riêng, đến lúc đó anh nói hết ra là mình sai như nào để còn được tha thứ chứ"

"ờ ha"

"ờ ha ờ ha, giờ ông vẫn ờ ha luôn. xin lỗi chứ nếu tui không phải em họ ông thì tui đã chửi ông vì cái tội chơi ngu để con nhà người ta dỗi mấy ngay liền rồi đó"

thấy nhóc nói cũng có lí nên soobin nhà ta có dám cãi lại đâu. nhìn vào đâu ai nghĩ đứa thấp nhưng lại trưởng thành hơn tuổi là em, còn cái tên cao cao nhưng cái tính nhây nhây làm bé người yêu dỗi là anh.

bỏ qua chuyện đó đi. giờ anh phải tìm cách để cho yeonjun hết dỗi.

chứ soobin nhớ mùi yeonjun, muốn được ôm yeonjun khi ngủ, muốn được tình tứ với em lắm rồi!

không biết em có nhớ soobin không chứ soobin là phải nói rất nhớ em lắm đó!!

soobin hứa soobin mốt không có vậy nữa nên yeonjun hãy thứ lỗi mà cho soobin vô phòng ngủ chung đi mà...

"giờ tui sẽ tìm cách giúp ông với yeonjun hyung làm hoà. nhưng ông hứa với tui là phải đi tập gym dới tui hông là cái bắp tay này kẹp cổ ông đó!!"

"đcm tao biết rồi, đừng doạ tao bằng cái bắp tay kia chứ"

trong mối quan hệ anh em họ này. thứ soobin sợ nhất chính là cái bắp tay của nhóc taehyun. thử nghĩ coi cái bắp tay đó mà kẹp cổ anh, có ngày xỉu trong cái bắp tay to bự đó mất.

nhưng cũng tự hào khi có đứa em họ trưởng thành thế. mới giúp được anh biết là trò đùa của mình độc hại đến mức nào.

vào lại việc chính nào!!

"bây giờ ông cứ..."

nhóc taehyun nói ra một kế không thể nào tuyệt vời hơn. soobin tự hỏi, sao nhóc này chưa có người yêu mà nó biết nhiều thế.

bởi người ta là người có lý trí mà anh ơi.

một kế hoạch dỗ em người yêu hết dỗi của nhóc ấy không thể nào hoàn hảo hơn. soobin phải thán phục trước cái kế này của nhóc.

"ôi vãi sao mày nghĩ ra được hay thế"

"xời em của choi-soobin-babo mà lị"

"đánh mày giờ chứ ở đó babo"

mà soobin babo cũng đúng thật...

"nhưng mà nó có ác quá hông mày"

"ông muốn ác hơn hay muốn yeonjun hyung hết dỗi?"

"vâng thưa yeonjunie hết dỗi"

đâm lao phải theo lao. thà có hơi ác còn hơn bị dỗi gần một tuần.

"vậy cứ làm theo cách tui, tui sẽ giúp ông"

bàn xong kế hoạch thì chờ đến ngày triển thôi. nào giờ ta cùng xem soobin dỗ em yeonjun nào~.
*khúc này hông bic mình đang ghi dì=))*
____________________

thyun.kang
yeonjun hyung ơi

yjun.choi
ơi

thyun.kang
soobin hyung, ổng về nhà chưa anh

yjun.choi
chưa

sao z em

bin ảnh hông có ở chỗ em hả

thyun.kang

dạ hông có hyung ơi

tự nhiên ổng mất tiu, đến cọng lông đầu còn hông thấy nữa

yjun.choi
em còn giỡn được luôn hả?

thyun.kang
hì tại em sợ anh căng nên đùa tí cho bớt căng...

yjun.choi
hông có dui

mà em nhớ em gặp ảnh lần cuối là ở đâu hông??

thyun.kang
lần cuối là hai ae hẹn qua ở nhà em để chơi ps5, cái ổng nói ổng ra ngoài mua đồ tí mà nãy h gần 10p ròi ổng chưa về nữa

nếu ổng có về nhà thì có dì anh nhắn báo em nha, ổng biệt tâm biệt tích dậy cái tự nhiên em dừa sợ ma dừa lo ngang

yjun.choi
rồi có zì bin ảnh về thì anh báo em nha

thyun.kang
naeeee
____________________

nhận được tin từ nhóc taehyun. dù là còn giận soobin nhưng em cũng lo cho anh chứ. khi không nói nhóc ra ngoài có một tí mà gần mười phút chưa thấy về.

thật không biết anh lại làm trò gì nữa.

ngồi ở phòng khách được năm phút.

rồi mười phút.

mười lăm phút.

hai mươi phút.

"choi soobin. rốt cuộc anh đang ở đâu mà chưa chịu về vậy hả!"

em thầm chửi mắng anh. những cuộc gọi không bắt máy từ anh làm em xót ruột.

em vừa lo vừa thầm trách. soobin không thể nào ngừng làm em lo sao?

em không thể nào ngồi yên được nữa mà đi tới đi lui. trên tay cầm điện thoại mà gọi, nhưng nó lại vô ích vì anh chả nhấc máy.

có phải do em giận anh quá nên anh mới đi không?
____________________

yjun.choi
bin ơi, sao anh không bắt máy em?

bin ơi, khi nào anh về?

bin ơi...

đừng làm em lo mà

bin ơi, em hông dỗi bin nữa đâu

bin về nhà với em đi...

em muốn ôm bin

anh ơi

em nhớ anh...
____________________

nhắn đến câu cuối, bỗng em lại khóc. những giọt nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của em. rồi làm ướt một mảnh trên gối sofa. em cứ thế mà thút thít. em nhớ soobin, em muốn ôm soobin, em muốn được nhận hơi ấm từ soobin.

anh ơi về với yeonjun đi. yeonjun nhớ soobin lắm.

"hức, đồ đáng ghét choi soobin..."

em cứ khóc mãi rồi thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.
____________________

"bạn nhỏ ơi".

"...".

"miu ơi".

"anh về rồi nè".

giọng nói quen thuộc vang lên. trong cơn mơ của em nghe được giọng nói ấy.

em đang mơ phải không?

từ từ mở mắt ra. em thấy được gương mặt quen thuộc cùng mái tóc bạch kim gây thương nhớ của anh. em lấy tay mình chạm vào để xác nhận rằng mình không đang mơ.

thấy tay em chạm mặt mình, anh lặng lẽ lấy tay mình mà cầm tay em nhỏ. từ từ áp vào má để em xác nhận rằng anh về thật rồi.

thấy được người yêu. em vội ngồi dậy chồm tới ôm lấy cổ anh. em ôm thật chặt như rằng sợ anh sẽ đi tiếp mất.

"hức, anh nãy giờ đi đâu vậy. bin biết em lo cho bin lắm không, hức".

"anh xin lỗi, xin lỗi miu".

anh bế em ngồi lên đùi mình. vỗ về em trấn an rằng hiện và giờ anh đang ở đây rồi.

được một lúc em bình tĩnh lại mà hỏi anh nãy giờ đã ở đâu.

"thì..."

"thật ra tại em dỗi anh lâu quá. nên anh với taehyun tìm cách để em không dỗi anh nữa, ai mà ngờ em khóc cả lên. anh hoảng quá trời, hehe..."

nghe lời thú tội. em ước rằng mình có thể đánh soobin một trận tơi bời vì bày trò này để dỗ em. nhiều cách để anh dỗ mà, tại sao lại chọn cách dỗ này chứ.

nhưng quan trọng bây giờ người yêu em đã an toàn và đang ở đây với em. tạm thời yeonjun sẽ bỏ qua cho anh đấy!

"nhưng mà lúc anh đọc tin nhắn thì em có nói là không dỗi anh nữa đó".

"h-hả?"

vậy là soobin có đọc tin nhắn em?

tại lúc đó em lo quá nên mới nhắn vậy để anh về thôi mà...

nhưng nếu em không nhắn thì thật sự soobin có ở đây với em không?

"nếu vậy thì..."

"mình làm hoà nha, bạn nhỏ?"

chưa khi đợi em trả lời. nhân cơ hội hôn lên đôi môi xinh kia của em.

nó không phải nụ hôn cháy bỏng đâu, ngược lại nó là nụ hôn nhẹ. chứa biết bao nhiêu sự xin lỗi từ anh dành cho em, chứa luôn tình cảm của anh dành cho em. em để mặc anh hôn mà nhắm mắt hưởng thụ nó.

em cứ ngồi ngoan để mặc bị hôn cho đến khi anh dứt ra. nó là cái hôn nhẹ mà, sao mặt em đỏ lên cả rồi?

"mặt bé đỏ lên hết rồi kìa".

"kệ em!!"

em quơ tay đánh yêu lên ngực anh. nhưng đối với soobin, cái đánh ấy như mèo cào vậy.

"thế em tha lỗi cho anh nha?"

"ừm..."

"hả miu?"

"em nói ừm, hông muốn em tha cho hả? vậy thoi để em dỗi tiếp"

cái tên này. em đã ừm còn hỏi lại nữa. không lẽ muốn em dỗi tiếp sao. vậy để yeonjun em đây dỗi tiếp cho vừa lòng soobin.

"ơ không không đừng mà bé ơi. hì yêu em lắm yeonjun ơiii"

"yêu em vậy bin hứa lần sau đừng chọc em ghen nữa đi"

"ừm anh hứa"

em giơ ngón út ra chỉ ý rằng hãy ngoéo tay cho lời hứa ấy. em muốn anh phải hứa được, làm được thì em mới tin cơ. anh chỉ cười nhẹ vì sự đáng yêu này của bé người yêu mà ngoéo tay theo ý bé.

"ngoéo tay rồi thì anh nhớ phải làm được nha, em yêu bin lắmmmmm"

"anh cũng yêu bạn nhỏ"

cái ngoéo tay này sẽ là lời hứa của soobin cho yeonjun. soobin anh sẽ không tái phạm chuyện này nữa đâu. không chọc bé người yêu ghen nữa.

"cho anh hôn miu nha"

"hông!!"

"ơ"

"hì em giỡn, hôn nhanh ii em đói rồi"

cả hai lại hôn môi nhau tiếp. em để yên cho tay anh sờ mó lung tung cái eo xinh nhỏ của em. ngồi ngoan mà để mặc người kia hôn lên đôi môi xinh ấy. nó vẫn là một nụ hôn ngọt, chả có mạnh bạo như trong mấy bộ phim mà anh hay rủ em xem đâu. chỉ là hôn rồi múc nhẹ môi em. nhưng sao nó lại làm em thích kiểu hôn này lắm.

dứt khỏi nụ hôn ngọt đó là lúc bụng em kêu lên một tiếng. anh chỉ cười ôn nhu mà bế em vào bàn để mình nấu ăn cho bé xinh.
____________________

"yeonjunie ẻm hết dỗi anh rồi taehyun, cám ơn vì kế hoạch này nha"

"không cần cám ơn, ông chỉ cần theo tui đi tập gym là được"

"g-gì cơ"

"đi tập gym đó cha"

"tha cho anh điii"

"không!! nói tiếng nữa tui kẹp cổ ông à"

"má! đời nào hơn hai mươi để thằng nhóc nhỏ hơn doạ kẹp cổ vậy trời..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co