Truyen3h.Co

Ghen

Hoàn

nuocmatphaimo

Trương Chiêu đứng đó, âm u nhìn Trịnh Vĩnh Khang cùng Vương Sâm Húc, cất tiếng chế giễu.

"Cậu Trịnh đây dường như không nhận ra bản thân là một Slytherin nhỉ?"

Trương Chiêu quay lưng bước đi, nhưng Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy đôi mắt ngày thường vốn dĩ tĩnh lặng như mặt hồ yên ả dường như đang nổi bão. Chiêu ca tức giận? Vì cái gì mà tức giận? Lại còn gọi họ của em nữa chứ.

"Vương ca, chuyện anh nhờ em, em không giúp được, nhưng anh có thể đi tìm Vạn Thuận Trị, cậu ấy ắt hẳn sẽ biết về nó."

"Cảm ơn em, Trịnh Vĩnh Khang." Vương Sâm Húc gãi đầu, vội vàng cảm ơn rồi rời khỏi.

Trịnh Vĩnh Khang thắc mắc không biết Vương Sâm Húc rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng sau cùng cũng chẳng để tâm liền quẳng qua sau đầu, sau đó chạy thẳng tới thư viện. Trịnh Vĩnh Khang đến thư viện tìm một ít sách về phòng ngự ánh sáng, đọc đến mơ màng rồi ngủ quên mất, đến khi tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều.

Trịnh Vĩnh Khang ngáp một cái trả lại sách rồi trở về phòng sinh hoạt chung. Các học sinh đang bận rộn cho kì kiểm tra sắp tới nên đường về nhà chung chẳng có lấy một bóng người.

Đẩy cửa bước vào, Trịnh Vĩnh Khang ngạc nhiên vì Trương Chiêu đang ngồi đọc sách. Xung quanh anh tỏa ra khí tức hắc ám tựa như nhắc nhở mọi người "còn trân trọng mạng sống thì chớ nên lại gần" khiến Trịnh Vĩnh Khang ảo não không thôi. Ai lại có đủ can đảm đi chọc con rắn kiêu ngạo đến mức xù vảy vậy?

Trịnh Vĩnh Khang tự nhiên không muốn tìm ngược, rón rén từng bước âm thầm đi về kí túc xá.

"Trịnh Vĩnh Khang." Trương Chiêu gọi.

Trịnh Vĩnh Khang theo bản năng đứng lại, không lẽ Trương Chiêu thật sự muốn ngược em sao, đừng có mà giận cá chém thớt! Em sẽ báo cáo với Bộ!

"Trương Chiêu, anh gọi ..."

Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức chết nghẹn, câu từ tiếp theo kẹt lại trong cổ họng nhìn Trương Chiêu đằng đằng sát khí bước lại gần. Bản mặt được mệnh danh là soái ca mặt lạnh được phóng đại trước mặt em, gằn từng chữ hỏi.

"Em vừa gọi tôi là gì?"

"Trương Chiêu ..."

"Hử ..." Trịnh Vĩnh Khang vốn nhạy bén, tiếng chuông báo động nguy hiểm trong người ngày một rung mạnh, báo hiệu cái chết sắp ập tới, vội vàng sửa lại câu từ.

"Chiêu ca yêu dấu, anh gọi em có chuyện gì thế ạ ..."

Rõ ràng là anh gọi họ của em trước nên em mới gọi lại, có gì sai cơ chứ!

Trương Chiêu hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng kéo Trịnh Vĩnh Khang một mạch vào phòng riêng của bản thân. Trương Chiêu vốn dĩ cần một nơi bí mật để nói chuyện, vừa hay phòng anh lại là nơi gần nhất. Phòng sinh hoạt chung chưa bao giờ là nơi lí tưởng, vì bất kì lúc nào cũng có thể có người trở về.

Trịnh Vĩnh Khang ở trong phòng Trương Chiêu vẫy vẫy cái tay bị nắm đến đau, cau có nói.

"Chiêu ca hôm nay bị sao thế, nếu bị táo bón hay gì đó đại loại vậy thì cứ nói ra, em sẽ chạy đi xin ít dược từ giáo sư- "

" ... "

Lẳng lặng dựa vào tường, xung quanh Trương Chiêu vẫn có một tầng lửa giận bốc lên. Nhưng trong ánh mắt anh lại có một nỗi buồn khó tả.

"Bọn họ nói em thích thằng ấy." Trương Chiêu nói.

"Ai cơ?" Trịnh Vĩnh Khang theo quán tính trả lời.

"Vương Sâm Húc."

"Phụt..." Tiếng phụt này chỉ do Trịnh Vĩnh Khang tưởng tượng ra thôi.

Em vừa nghe Trương Chiêu nói gì nhỉ? Em thích Vương Sâm Húc? Trịnh Vĩnh Khang em thích Vương Sâm Húc? Địt mẹ thằng chó nào đùa vô học vậy, chẳng lẽ không biết em đang là người yêu của Trương Chiêu sao?

Trương Chiêu thấy Trịnh Vĩnh Khang không trả lời, tự cho bản thân đã nói đúng, trong lòng loạn thành một đoàn.

Trương Chiêu là một Slytherin tiêu biểu, đủ cao ngạo khiến người ta khuất phục. Có lẽ do được di truyền từ cha anh, anh sớm đã có sự kiêu hãnh của một quý tộc nhất đẳng, lạnh lùng và cao quý. Nhưng cũng giống với cha anh, Trương Chiêu chưa từng điều khiển được cảm xúc trước người mình yêu thương.

Nhìn lông mày của Trương Chiêu ngày một nhăn lại, Trịnh Vĩnh Khang suýt nữa chửi thề. Đừng nói Trương Chiêu thật sự tin điều đó nhé? Chúa ơi! Trịnh Vĩnh Khang nhìn giống bọn sẽ bắt cá hai tay lắm sao? Em thật sự rất chung tình đó.

"Trương Chiêu."

"..."

"Trương Chiêu."

"Hừ."

Trịnh Vĩnh Khang giựt giựt khóe miệng, vậy có nghĩa anh tin điều đó là thực?

Trịnh Vĩnh Khang thật sự ghét cái không khí trầm lặng này, chầm chậm đi lại ôm eo Trương Chiêu, úp má bư vào ngực anh rồi dựa vào lồng ngực.

"Chiêu ca, anh nghe mấy thứ vớ vẩn đó ở đâu thế?"

Người Trương Chiêu cứng đờ sau đó thả lỏng, rồi cũng vòng tay ôm lấy eo mềm của em.

"Bọn họ nói dạo này em hay lén lút gặp Vương Sâm Húc, hôm nay anh ..." Tiếng nói nhỏ dần rồi im bặt.

Trịnh Vĩnh Khang tưởng Trương Chiêu nghe người khác nói xấu nên em mới sinh khí, hóa ra Chiêu ca của em ghen! Trịnh Vĩnh Khang muốn nhảy cẫng lên, hóa ra Chiêu ca cũng có khía cạnh này, Chiêu ca của em quả thật dễ thương quá đi!

Trịnh Vĩnh Khang ngước lên cười đến rạng rỡ.

"Chiêu ca, lần sau bất kể ai nói điều đó, cho dù là trước mặt hay sau lưng, anh cứ trực tiếp cho bọn nó một bùa nổ hoặc bùa cháy tội dám bịa đặt chuyện linh tinh. Tuy dạo này em hay gặp Vương Sâm Húc là thật nhưng việc thích anh ấy vốn dĩ là điều viển vông."

Trịnh Vĩnh Khang nhận ra bản thân bị đồn bắt cá cũng một phần cũng do cái tính đi khắp nơi nhận mọi người là lão công, nhưng em quyết định đổ hết tội lỗi cho những kẻ tung tin, nhằm tránh cho bản thân một kiếp nạn trước mắt.

Trương Chiêu nghe Trịnh Vĩnh Khang nói, ánh mắt nhu hòa hơn hẳn.

"Còn nữa Chiêu ca, nếu em thích người khác chắc chắn em sẽ thẳng thắn nói chia tay với anh rồi sau đó mới đi theo người ta, chứ em chẳng việc gì phải làm ba cái chuyện lén lén lút lút bắt cá hai tay làm gì."

Trương Chiêu siết chặt eo Trịnh Vĩnh Khang, nghiến răng rít lên.

"Em dám." Còn muốn theo người khác? Thử xem tên đó có khả năng chịu được lửa giận của Smoggy này không đã!

"Oái oái Chiêu ca, em đùa thôi mau buông eo em ra, anh làm nó gãy mất, mau buông mau buông."

Trịnh Vĩnh Khang xoay xoay cái eo bị xiết đến tội nghiệp, em nằm trên giường không ngừng than vãn. Không thể tin được đằng sau cái bộ mặt lạnh và siêu đẹp trai lại là một hũ dấm chua vạn năm, cuộc sống sau này sẽ rất đau khổ...

Chưa kịp than vãn xong, Trịnh Vĩnh Khang đã bị một vật nặng đè lên người.

"Chiêu ca, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Nếu như biến em thành của anh thì sau này không phải lo về việc em vượt rào nữa."

Trương Chiêu cười dịu dàng nói, nụ cười khiến da gà của Trịnh Vĩnh Khang nổi lên khắp người. Tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì! Mặc dù ngày thường em hay kiếm cớ hôn Trương Chiêu là thật, nhưng mối quan hệ giữa hai người rất là trong sáng đó!

"Chiêu ca... hai ta vẫn còn chưa kết hôn đâu."

"Kệ đi."

"Chiêu ca... em... em sẽ không..."

"Anh không tin em hứa đâu."

Rõ ràng em chưa nói gì mà, sao anh lại đoán được...

Một bàn tay lành lạnh luồn vào áo Trịnh Vĩnh Khang, chạm lên phần da thịt ở bụng, em thét lớn nhắm chặt mắt lại.

"Á... Chiêu ca..."

Một phút, hai phút, ba phút... không có chuyện gì xảy ra cả, Trịnh Vĩnh Khang hé mở mắt thì thấy Trương Chiêu đã nằm sang bên cạnh nhìn em từ bao giờ, anh nhìn em cười phun ra sáu chữ.

"Khang Khang đúng là đồ ngốc."

Ngốc cái khỉ khô! Thẹn quá hóa giận, Trịnh Vĩnh Khang với công phu hơn 10 năm chửi người có lẽ liên tục tung ra những gì tinh túy nhất của bộ môn này với khuôn mặt đỏ bừng, rồi lao đến cù nôn Trương Chiêu khiến anh oằn mình né tránh. Trương Chiêu rất sợ nhột, ngoài ra còn sợ đầu gà, đây là bí mật mà Trịnh Vĩnh Khang khám phá được , trong lúc vô tình đã trở thành vũ khí mạnh nhất có thể chống lại bản mặt yêu nghiệt của Trương Chiêu.

Lăn lộn một hồi thấm mệt, Trịnh Vĩnh Khang mới yên vị gối đầu lên tay Trương Chiêu. Da của Trương Chiêu lúc nào cũng mát mẻ nên Trịnh Vĩnh Khang rất thích chạm vào.

Vuốt ve sườn mặt của Trương Chiêu, da anh mịn còn hơn cả con gái làm Trịnh Vĩnh Khang rất ghen tị. Em híp mắt nhướn thân mình áp môi mình vào đôi môi mỏng của Trương Chiêu, tặng anh một nụ hôn nhẹ. Trịnh Vĩnh Khang cười khúc khích, Trương Chiêu sóng mắt nhu hòa, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đã bắt đầu dài ra của em.

"Khang thần làm nhăn hết áo của anh rồi."

"Lão tử đánh chết anh, Chiêu ca, toàn nói những lời sát phong cảnh."

...

Sáng hôm sau tại bàn ăn nhà Slytherin, có đến hơn chục người với đôi mắt gấu trúc, một vài người còn bị cháy mất một mảng tóc, bộ dạng khó chịu vô cùng nhìn Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu. Khỏi nói cũng biết những con gấu nàu là bọn người đã truyền tin em thích Vương Sâm Húc.

Ném cho Trương Chiêu một ánh mắt làm tốt lắm, Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ ăn bữa sáng của bản thân, lâu lâu lại quay lại trợn mắt lè lưỡi nhìn đám người cáu bẳn kia.

Đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co