Sao lại giận?
"Chị Tiên chị Tiên chị Tiên chị Tiên"
Mới vừa bước chân vào kí túc xá thì Tóc Tiên đã thấy có nhỏ đầu vàng khè chạy từ hẻm Mẹ Tuyết ra, miệng thì kêu tên mình không ngớt.
"Gì vậy Thy tao mới vừa dô thôi mà mày làm cái gì thấy ghê vậy cái con này"
Miệng Thy Ngọc cười toe toét, ôm cánh tay chị cứng ngắt không sao gỡ ra được.
"Vì tinh tú của em vừa cứu em bàn thua trông thấy đó huhu. Em yêu chị quá đi mất"
"Rồi rồi giờ buông ra cho tao đi được chưa"
Một tay thì bị Thy Ngọc ôm chặt tay còn lại thì phải đẩy cái mặt đang lăm le hôn lấy mình. Vừa vào chưa quay gì hết mà Tóc Tiên nghĩ bản thân đã kiệt sức mất rồi.
"Sao chị cứ đẩy em ra mà người khác thì chị để yên vậy hảaa"
Mặt Thy Ngọc chù ụ tỏ vẻ uất ức không phục trước sự đối xử không công bằng từ người lớn hơn.
"Giờ mày thích người thẳng tính có gì nói đó hay thích thảo mai?"
"Em có nói thích thảo mai thì chị cũng có thảo mai đâu"
"Đúng rồi"
"Vậy chị mau trả lời em đi tại sao vậy hảa"
Em nắm lấy tay chị lắc qua lắc lại, mong đợi câu trả lời.
"Do mày phiền quá đó Thy ơi"
"..."
Thôi rồi, câu nói không biết là thật hay đùa vừa rồi của chị thành công khiến tim Thy Ngọc hẫng một nhịp.
Thy Ngọc im lặng nhìn chị, chiếc miệng xinh luôn hoạt ngôn giờ lại chẳng thốt ra câu nào. Mọi năng lượng vui vẻ dường như tan biến chỉ trong chốc lát.
"Mệt rồi hả? Vậy thôi tao đi trước"
Thấy em bỗng nhiên im bặt Tóc Tiên nghĩ chắc do em giỡn đã mệt nên cũng không suy nghĩ chi nhiều, chỉ chào em rồi đi quay với mọi người.
____
Sau khoảnh khắc đó, các chị không thấy một Thy Ngọc lẽo đẽo theo sau Tóc Tiên mà thả thính nữa.
Dường như nơi nào có Tóc Tiên thì sẽ không có Thy Ngọc trừ những lúc bất đắc dĩ quá sẽ thấy cả 2 ở chung nhưng chẳng ai nói nhau câu nào. Em đu theo đồng chí Tiểu My mà bày trò, Mie dù miệng cứ luôn chê bai nhưng vẫn luôn nhiệt tình hưởng ứng theo các trò con bò của Thy Ngọc.
Tóc Tiên chứng kiến những cảnh đó trong lòng cảm thấy khó chịu, đáng lẽ nó nãy giờ phải quấn lấy chị mới đúng.
Không phải sáng giờ vẫn bình thường sao?
"Nè Tiên, bộ chị với con Thy cãi nhau à?"
Đồng Ánh Quỳnh bước đến cạnh chị mà lên tiếng, vì nó cũng thắc mắc tại sao hôm nay Thy Ngọc lại lạ như vậy.
"Tao đâu rảnh mà đi cãi lộn với nó. Khi nãy còn bình thường xong giờ lại vậy. Mệt, mặc kệ nó tao không quan tâm. Còn mày thì bấm nút theo nó luôn đi"
"Ủa Tiên????"
Tóc Tiên khó chịu, bực mình với con gián nào đó rồi lại đi trút lên người Đồng Ánh Quỳnh sau đó bước đi đâu mất.
Thấy không cam tâm, nó đi kiếm Thy Ngọc nhất quyết phải làm cho ra lẽ. Vì Đồng Ánh Quỳnh biết em thương người chị của nó đến nhường nào.
"Ê Thy"
"Hả, ăn2 kiếm em chi vậy ăn2? Ăn2 nhớ em hả?"
Thy Ngọc lại giở cái chất giọng trêu đùa đặc trưng của em, hầu như ai em cũng như vậy chỉ trừ mỗi Tóc Tiên.
"Nhớ cái đầu mày. Nói, mày với chị Tiên giận gì nhau à? Sao hôm nay mày lạ thế?"
"Hả? Em có là gì với chỉ đâu mà giận hay không giận"
Giọng Thy Ngọc nhẹ bâng, Đồng Ánh Quỳnh chẳng thể nào nhìn thấy một tia dao động nào từ đồng tử của em.
"Với lại em nghĩ kĩ rồi.."
"?"
Thy Ngọc quay sang nhìn nơi Tóc Tiên đang đứng xong lại mỉm cười nhìn Ánh Quỳnh.
"Có thể em sẽ không theo đuổi chỉ nữa. Đừng hỏi em lí do ăn2 chỉ cần biết vậy thôi"
Chưa kịp để Đồng Ánh Quỳnh hỏi thêm câu nào Thy Ngọc đã vụt đi mất, tiến lại chỗ của các chị mà đùa giỡn như chưa từng có gì xảy ra.
Về phía Đồng Ánh Quỳnh, nó bất ngờ trước sự nghiêm túc lẫn bình thản của em. Nó vốn chưa từng thấy em như vậy bao giờ. Thy Ngọc mà nó biết đâu dễ bỏ cuộc như vậy?
Nó nhìn về phía em mà lòng không khỏi thắc mắc.
Liệu đây có phải là Lê Thy Ngọc không?
Thế là cả hôm đó luôn có một người né tránh người nọ, một người bực dọc vì người kia lơ mình.
____
Tối đó mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ai nấy đều tham gia hiễn nhiên có cả Tóc Tiên và Thy Ngọc.
Chỉ có điều hai người không ngồi kế nhau. Chị thì ngồi với dàn 89 line và các chị lớn, còn em thì ngồi chung với dàn 95 line. Tóc Tiên ngồi đó dù ngoài mặt đang cười nói vui vẻ với mọi người nhưng trong tâm lại như ngồi trên đống lửa.
Vì sao ư?
Vì có con gián đầu vàng nào đó đang sắp gục đến nơi rồi nhưng vẫn cố uống cho bằng được, ai đưa cũng uống. Chả thấy ăn gì chỉ thấy uống mãi khiến Tóc Tiên khó chịu không thôi.
Cái con này đô yếu như sên mà uống gì lắm thế? Bộ chết khát à?
"Trời ơi Thy ơi tao lạy mày, mày đừng có uống nữa. Mày say lắm rồi kìa"
Thy Ngọc cứ uống hết ly này đến ly khác, rồi xong lại quay sang đùa giỡn với hội chị em, hết ôm eo người này thì lại choàng vai người khác. Đồng Ánh Quỳnh ở bên cạnh can ngăn cỡ nào cũng vô ích, em quậy quá chẳng chịu nghe gì cả.
"Ỏo Kành iu nay lại hun em cơ á. Hạnh phúc quá cho em hun lại tí nào người đẹp ơii"
*Rắc*
Đôi đũa xấu số trong tay Tóc Tiên bị gãy làm đôi khi chị chứng kiến được cảnh Kiều Anh hôn vào má em và cái mỏ hồng hồng ấy lại chuẩn bị hôn Kiều Anh.
Tóc Tiên chịu hết nổi rồi, chị lập tức đứng lên đi qua phía Thy Ngọc mà người đằng đằng sát khí, mặt đen như nhọ nồi.
"Con Thy nó say lắm rồi để tôi chở nó về trước mọi người cứ tiếp tục đi nha tôi xin phép"
Tóc Tiên nắm lấy tay Thy Ngọc kéo em rời khỏi kí túc xá mặc kệ ai kia đang cố vùng vẫy trong vô vọng. Quỳnh thấy thế chỉ đành thầm cầu nguyện cho đứa bạn mình bình an vô sự trước quả núi lửa kia.
"Chị Tiên thả em ra, chị Tiên!?"
Mỗi lần như vậy thì lực đạo ở tay chị càng mạnh khiến em dù chịu trận giỏi đến mức nào cũng phải nhăn mặt nhưng lại chẳng kêu đau.
Cứ như vậy chị kéo em ra xe rồi trực tiếp quăng em lên hàng ghế phụ bản thân thì ngồi ghế chính lái xe về.
"Tóc Tiên thả em ra đi mà, em có thể tự về"
Trên xe Thy Ngọc uất ức đập cửa muốn xuống xe, em thật sự chẳng muốn ở gần chị thêm chút nào. Chút lí trí của em sợ sẽ không giữ được trái tim mình được mất.
"Mày ngồi im!"
Tóc Tiên tức giận quát thấy thế em thôi không quấy nữa, ngoan ngoãn im lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ trộng tội vô cùng.
"Chị Tiên đây đâu phải đường về nhà em?"
"Tao biết"
Dù rất muốn im lặng theo lời chị nhưng em vẫn phải lên tiếng vì chợt nhận ra bản thân đang đi về nhà của chị thay vì nhà mình.
"Chị nói sẽ chở em về nhà kia mà?"
"Ừ về nhà nhưng mà là nhà tao"
Không khí tiếp tục trùng xuống, Thy Ngọc chịu thua trước sự ngang ngược từ người kia, em mặc kệ chị muốn đưa bản thân đi đâu.
Quãng đường bỗng nhiên dài lạ thường.
"Xuống xe đi"
Cuối cùng cũng tới nhà chị nhưng Thy Ngọc chẳng chịu xuống, Tóc Tiên có kêu cũng chẳng xuống cứ im lặng mà ngồi lì trên xe. Như mất kiên nhẫn chị lại nắm lấy tay em bắt xuống xe xong lại kẻo thẳng vào nhà.
"Nói!"
"Nói gì ạ..?"
Vốn là người sống bằng lí trí tiệt nhiên không để cảm xúc lấn át, dù trong trường hợp nào Tóc Tiên vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết nhưng giờ đây nơi đáy mắt chị chỉ toàn sự tức giận.
Thy Ngọc đã nhận ra sự tức giận của chị từ lâu, vốn đã lo sợ trong lòng. Giờ đây trước tình cảnh này sợ càng thêm sợ khiến em chẳng biết chị đang nói gì.
"Tao hỏi mày sáng giờ làm gì mà tránh mặt tao?"
"..."
Em chẳng dám nhìn vào chị cũng chẳng trả lời câu hỏi kia. Bản thân như bị ai đó bịt miệng chẳng thể nói nên lời.
"Mày có nói không?"
"..."
Lại im lặng.
"Tao bảo mày trả lời mày có nghe không Lê Thy Ngọc?!"
Tóc Tiên lại tiến đến nắm chặt tay Thy Ngọc mà kéo em về phía mình bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Hức..hức.."
"Khi sáng chị bảo em..phiền..hức..nên em..mới không bám..theo chị nữa.."
Thy Ngọc chẳng chịu đựng được nữa, những giọt nước mắt cố gắng kìm nén cứ vô lực chảy xuống nơi gò má ứng hồng vì rượu kia.
Tóc Tiên bừng tỉnh trong cơn tức giận, nhận ra bản thân đã vô tình làm đau và tổn thương em. Nhìn sang cổ tay đã bị mình nắm giờ đã hằn đỏ tím lẫn lộn, bàn tay thì trắng bệch chẳng tí máu. Chị liền buông ra xong lại nhốt em vào lòng mình.
"Chị mau...buông em ra...em ghét chị rồi không muốn...thương chị nữa.."
Mặc kệ sự vùng vẫy từ đứa nhỏ trong lòng, Tóc Tiên vẫn cứ ôm chặt lấy em. Chị sợ nếu mình thả lỏng một chút thì em sẽ chạy đi mất.
"Cho chị xin lỗi, Thy ngoan đừng nói như vậy có được không em?"
"..."
"Chị không nghĩ câu nói bông đùa đó lại khiến em tổn thương như vậy, em có thể tha thứ cho chị không Thy?
"..."
Thy Ngọc dần thôi không vùng vẫy nữa, cũng thôi không khóc nữa chỉ đứng im mà để chị ôm mình. Cả hai cứ đứng im như vậy cho đến khi em lên tiếng.
"Sao chị lại làm như vậy..chị Tiên?"
"Sao hôm nay chị lại tức giận như vậy?"
Chị tách khỏi người em, bối rối chẳng biết trả lời như nào nhưng khi nhìn vào đôi mắt em. Chúng long lanh và mong đợi chị trả lời.
Tóc Tiên khẽ thở dài quyết định nói hết cảm giác của mình.
"Hôm nay sau cuộc nói chuyện hồi sáng em cứ né tránh chị nhưng lại vẫn luôn chơi đùa với mọi người, điều đó khiến chị khó chịu..."
"Xong đến tối nay khi chứng kiến được cảnh Kiều Anh hôn em..điều đó càng làm chị khó chịu hơn.."
Càng về sau giọng Tóc Tiên càng nhỏ, mặt cũng bắt đầu ửng ửng hồng dù khi nãy chị chẳng uống gì nhiều chỉ toàn ngồi quan sát em.
Nhìn điệu bộ của người trước mắt làm Thy Ngọc ngơ toàn tập xong lại khẽ bật cười. Em không ngờ bản thân mình lại sống đủ lâu để thấy vì tinh tú của mình lại còn có dáng vẻ như này.
"Em-em cười cái gì"
"A a đau em"
Thấy bản thân bị em nhỏ cười làm Tóc Tiên hoá thẹn mà vươn tay véo nhẹ má em cho bỏ ghét xong lại xoa xoa chỗ vừa véo, trông dễ thương vô cùng.
"Chị đang ghen sao Tiên?"
Câu hỏi bất chợt của Thy Ngọc khiến Tóc Tiên phải khẽ dừng lại mà suy nghĩ.
Ghen?
Trong từ điển của Tóc Tiên vốn chưa bao giờ có từ ghen và chị cũng sẽ không vì một người nhỏ tuổi hơn mình mà đi ghen này ghen nọ. Hơn hết phải yêu họ, thích họ thì mới đi ghen chứ?
...
Rồi chị chợt nhận ra có lẽ chị đã để đứa nhóc này vào tầm mắt, quan tâm lo lắng đến từng cử chỉ hay những điều nhỏ nhất ở em và cảm thấy khó chịu khi bị em phớt lờ.
Tự bao giờ bản thân Tóc Tiên đã để Thy Ngọc bước vào cuộc sống nhạt nhẽo cô đơn của mình.
Để trái tim lẫn lí trí Nguyễn Khoa Tóc Tiên để được điên đảo vì Lê Thy Ngọc.
"Ừ chị ghen"
Giọng Tóc Tiên nhẹ nhàng thừa nhận với em khiến tim Thy Ngọc ấm áp lạ thường.
Vậy là..em thành công tán đổ cái con người này rồi phải không?
"Ừm em thắng rồi tiểu tiên nữ của chị"
"Chị unlock skill mới từ bao giờ thế Tiên??"
"Chị không biết nhưng có lẽ.."
"Có lẽ?"
Tóc Tiên chậm rãi vươn tay ôm em vào lòng, cái ôm không quá chặt cũng chẳng quá nhẹ nó vừa đủ để cả hai lắng nghe được nhịp tim đang đập từng hồi vì đối phương.
Chị khẽ thì thầm vào tai Thy Ngọc.
"Có lẽ là từ lúc chị biết mình thương em, bé con"
Em lại rơi nước mắt nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng tình cảm của em cũng đợi được chị hồi đáp.
"Em cũng thương Tiên lắm"
Tóc Tiên lại ôm Thy Ngọc vào lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của em. Xoa nhẹ cặp má mềm mại rồi dừng lại tại đôi môi hồng xinh của em.
Chị không nhịn được mà cúi xuống tặng lên môi em một nụ hôn.
Cái hôn nhẹ nhàng nhưng gửi gắm biết bao xúc cảm đến đối phương, vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc.
"Đừng đẩy em đi nữa nhé Tiên"
"Sẽ không"
Chị mỉm cười, cưng chiều hôn lên trán em như đánh dấu lời mình vừa nói.
Tóc Tiên mừng vì đã kịp thời bước đến phía em cũng như kịp cho bản thân mình xây dựng hạnh phúc cùng em.
Thy Ngọc mừng vì bản thân đã không bỏ cuộc, không từ bỏ phút giây được bên chị và để bản thân được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co