Chương 1
"SAO MÀY PHIỀN THẾ HẢ THANH BÌNH?"
"Tao đã nói đừng có đi theo làm cái đuôi của tao, chẳng biết nhục à, mày không biết thì tao biết chứ."
"Suốt ngày lẽo đẽo theo tao, tao biết mày thích tao nhưng có cần phiền như vậy không thế?"
"Mày tưởng mày đi theo tao hoài như vậy tao sẽ có tình cảm lại với mày hả? Mơ đi rồi có cảnh đó nhá."
Một cậu bạn đứng gần đấy thấy tình hình sắp chuyển sang căng thẳng hơn đành can ngăn.
"Việt Anh, thôi đi."
"Mày bị cái đéo gì đấy, bạn mày đang bị người khác làm phiền đây này mà mày đi bênh nó là cái con mẹ gì?"
Việt Anh vừa nói vừa chỉ thẳng mặt vào Thanh Bình:
"Cuộc đời này, tao ghét nhất mấy thằng GAY như mày đấy."
"BIẾN cho khuất mắt tao."
Anh cố tình nhấn mạnh những chữ đấy như đang nhấn chìm những đoạn tình cảm mà bấy lâu nay Thanh Bình luôn dành cho Việt Anh.
Lâu nay cậu cứ tỏ tình anh hết lần này đến lần khác nhưng nhận lại đều là sự im lặng đến từ Việt Anh, cậu cứ kiên trì mỗi ngày đều lại gần Việt Anh để làm thân hơn một xí nhưng cuối cùng nhận lại là những lời nói khó nghe ấy phát ra từ người mình yêu.
Xem ra sự kiên trì của cậu, cậu cho là có thể cảm hóa được Việt Anh nhưng lại biến thành sự phiền hà đối với người ta như vậy.
Sức ép lời nói của Việt Anh cứ chửi xối xả trên đầu cậu xuống, Thanh Bình có thể cảm nhận chiều cao của mình có lẽ lùn thêm một xíu thì phải.
Cậu luôn cúi đầu xuống hòng ngăn chặn những giọt nước mắt đang chực trào trên mi.
Ngước lên thì đã thấy Việt Anh đã là một chấm nhỏ trên những dòng người đông nghẹt trên các dãy hành lang.
Lúc đấy, cậu chẳng thể kìm nước mắt được nữa rồi. Từ khi thích Việt Anh tới giờ, một trong những thói quen ưa thích của cậu là nhìn bóng lưng của Việt Anh từ xa.
Cậu buồn bã về nhà một mình.
Cậu ngả lưng xuống giường mình và suy nghĩ, hiện tại cậu nên bỏ những thói quen liên quan tới Việt Anh mới được, cậu thở dài một hơi ra như để trút hết những nỗi buồn ngày hôm nay nhưng chẳng thể hết nổi.
Cậu là bông hồng được nhiều ong mật vây quanh. Tớ cũng sẽ gạt bỏ những ong mật ấy và tiến lại ôm chặt cậu ngay cả khi cậu có gai đi chăng nữa. Dù tớ biết thời gian này sẽ chẳng phù hợp để làm việc ấy đâu.
Đành để thời gian trả lời tất cả thôi Việt Anh của tớ ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co